𝟓. 𝐌𝐨𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞.

CHUYỆN GIA ĐÌNH TÔI.

Tối hôm đó tôi khóc thầm.

Em trai và tôi lại cãi nhau, quan hệ của cả hai chẳng bao giờ khấm khá hơn được. Ấy chỉ có vậy thôi mà thằng nhóc đó lại đi mách ba mẹ, để cho họ phải gọi điện rồi không từ một câu sát thương nào để đả kích tôi. Trách rằng tôi đã lớn rồi mà còn chẳng lo được cho em trai.

Tôi đau lòng vô cùng, trước giờ đứa được thương nhất cũng là thằng nhóc đó, phận làm chị lớn nên tôi cũng ráng chịu, nhiều lần cố nhắm mắt làm ngơ. Jungkook đương nhiên biết vấn đề đó của tôi, có lần anh đùa rằng nếu mà nhóc em tôi dám hỗn thì anh sẽ ký vào đầu nhóc, thế là tôi bật cười.

Nhưng chuyện tôi khóc hôm nay lại đem giấu anh.

Cũng chẳng hiểu kiểu gì mà tôi lại buồn đến tận mấy hôm sau, dù lúc nào cũng cố vờ vui vẻ trước mặt anh. Chắc tại vì phải cố gắng bình thường, nên nỗi ấm ức cứ tồn đọng trong lòng.

Nhưng tôi chẳng giấu được bao lâu, vì hôm khác thằng em tôi nó lại gọi đến và cuộc điện thoại trong phòng hôm ấy đã bị Jungkook nghe thấy, anh bắt tôi phải kể hết ra, nghiêm khắc nói rằng phải dạy lại thằng em trai tôi.

"Nói cho anh biết đi em, có chuyện gì nè? Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm, em có như nào cũng không qua được mắt anh đâu."

Vậy là tôi cũng đành phải kể ra hết.

"Soo Kang kể với em là nó mắc nợ bạn, nên xin tiền em để trả cho bạn nó. Em có hỏi khoản nợ đó là gì và bao nhiêu tiền, hoá ra là tiền đó nợ vì nó mua laptop mới."

"Em có hỏi nó rằng cái laptop cũ em mua cho hồi năm ngoái vẫn xài tốt mà nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi em phải đưa tiền. Nhưng tiền nó mua laptop cũng không ít đâu anh? em cố nói rằng laptop cũ em mua xài được mới có hai năm mà thì nó cãi em, rồi thành ra gây nhau."

"Nó mách ba mẹ, ba mẹ lại còn gọi ngược lại em để trách móc rằng em quá đáng." Nói tới đoạn đó tôi lại thút thít khóc. "Nhưng anh nghĩ đi, vì nó được nuông chiều riết rồi nên chẳng chịu đi kiếm tiền tự trả nợ. Còn em, em xin được ai chứ? Gọi điện xin bố mẹ là thế nào lại cũng bị mắng, thế có quá với em không?"

Tôi oà khóc nức nở rồi gục vào người anh, hai tay anh ôm tôi thật chặt, vuốt vuốt lưng tôi. Anh cứ để cho tôi khóc trong trạng thái được anh bao bọc, tới lúc tôi nín rồi thì mới kéo mặt tôi lên và nhẹ nhàng dùng tay quệt đi giọt nước mắt trên má tôi.

Bỗng Jungkook dùng cả hai cánh tay rắn chắc của anh bế xốc tôi lên, để tôi nhỏ gọn nằm trong lòng anh. Anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, vỗ về tôi rồi chỉ đáp ngắn ngủn rằng.

"Mai anh nói chuyện với nó."

"Giờ thì em ngủ đi."

Rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, yêu chiều hôn lên trán.

Tôi phải cảm thán bạn trai mình, Jungkook còn chẳng cần hỏi tôi mà đã tự tìm ra được trường đại học của thằng nhóc. Sáng hôm đó kiên quyết nắm tay tôi đến thẳng ký túc xá của nó, bắt buộc phải kêu nó ra nói chuyện.

Jungkook hẹn thằng nhóc ở quán cà phê gần trường, rồi đường đường chính chính ngồi đối diện em tôi giảng cho nó cả một bài dài.

Cụ thể như sau:

"Em cũng lớn rồi, đáng lẽ làm con trai là phải biết tự lo cho mình, thật ra là em còn phải biết lo giúp phần cho chị mình nữa kìa. Chỉ là cái laptop mới, nếu em vì lợi ích của mình thì phải tự chịu trách nhiệm đi chứ. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng chị mình khá giả, chị em hằng ngày đi làm cực khổ em còn chẳng xót. Bố mẹ cưng cũng lấy hết phần chị để qua cho em, em còn đòi hỏi gì ở chị mình sao? Sao em không tự kiếm tiền đi,..."

Và còn dài dài nữa...

Tôi ngồi kế anh, có phần hả hê khi thấy thằng em mình sượng trân chỉ biết ngồi chịu sai. Cũng có phần khâm phục anh, anh làm được cả chuyện mà cả hai mươi mấy năm nay tôi chẳng bao giờ áp dụng lên thằng nhóc em mình.

Nó quay qua xin lỗi tôi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa có ý tạ lỗi, hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi tôi quá sức như vậy nữa.
Tôi cũng có phần đỡ buồn, dặn dò nó phải biết sống tốt hơn, nên tự lập và cũng đừng xin tiền ba mẹ nhiều.

Thế vậy là xong. Nhìn nó ngoan như vậy khiến tôi cũng yên lòng.

Nhưng Jungkook, anh còn đòi gặp cả ba mẹ tôi, giải thích cho họ hiểu thật kỹ hoàn cảnh của tôi như thế nào nhưng tôi một mực ngăn cản, nói cho anh hiểu rằng chỉ việc dạy thằng em tôi một trận là quá đủ rồi.

Vậy mà mấy tháng sau, khi có dịp về thăm nhà ba mẹ tôi, Jungkook đã ngồi ngay ngắn kỹ lưỡng rồi mặt đối mặt nói chuyện với hai người lớn kia thật dõng dạc và rõ ràng, kể rằng tôi đã phải chật vật cỡ nào để tự lo cho bản thân, cũng kể rằng phải hi sinh phần mình cho em trai nhiều như thế nào,...

Làm ba mẹ tôi cảm động và thuyết phục vô cùng.

Tối cả nhà ăn cơm, bố đã gắp đồ ăn cho tôi và nói lời xin lỗi, bố cũng nhận ra rằng những ngày qua tôi thiệt thòi cỡ nào và hứa sẽ quan tâm tôi hơn.

Và tối đó tôi lại khóc.

Tôi ôm anh khóc, phần vừa vì cảm động những chuyện mà anh làm cho tôi, phần vừa vì cảm động khi thấy ba mẹ mình hiểu chuyện như thế nào. Jungkook dỗ dành tôi, rồi hôn lên hai đôi mắt ướt nhoè.

"Ngoan, không khóc nữa, em là chị lớn nhất nhà giờ sao tự nhiên lại cư xử như đứa trẻ thế?" Và tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi cũng quệt nước mắt mình, ôm anh thật chặt, tựa cằm lên vai anh rồi thì thầm.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Thôi bớt ngốc đi." Anh cười nhẹ trêu chọc. "Đây là chuyện đơn giản mà, nếu anh mà có em trai lì lợm như vậy thì anh sẽ vặn cổ nó ra đấy, chỉ có em là không dám thôi."

Tôi cũng đùa:

"Vậy sau này anh mà lì lợm thì em vặn cổ anh nhé?"

"Thôi đừng, làm thế với em trai em thôi." Rồi cả hai bật cười vui vẻ.

Tối đó có cô gái đang cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời, đó là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top