𝟒. 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞.
TAI NẠN XE.
Chúng tôi bị tai nạn xe, mà người cầm lái lại là do anh.
Nhưng nếu có phải nhắc lại chuyện ngày hôm đó đi chăng nữa thì thật lòng rằng vẫn chẳng có cớ nào để trách anh được.
Hôm đó tôi với anh cùng đi ăn tối với nhau ở một đoạn hơi xa nhà. Chỉ là lâu lắm rồi, tôi với anh mới định dắt nhau đi ăn như thế, chứ thường ngày lại chỉ ăn những món đạm bạc tại nhà, rồi lại ôm nhau đi ngủ.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, 21h pm - ngày 12 tháng 6 là khoảng thời gian cả hai cùng nhau trên đoạn đường đi về, đèn đường vẫn được thắp khắp nơi, nhưng đoạn đường chung quy vẫn được gọi là vắng, nếu chỉ có anh đèn ô tô rọi sáng thì cả đoạn đường sẽ trông chết khiếp lắm.
Trước khi chuyện kinh hoàng xảy ra vài phút, tôi còn đề nghị mở những bài hát mà cả hai hay nghe rồi vu vơ hát chung. Nói chung tâm trạng cả hai vẫn cực kì vui, không bao giờ lường trước được chuyện gì sắp xảy ra.
Nhưng mà anh bị trượt tay lái.
Đó là đoạn cua, và đường thì dốc, lúc chiếc xe mất trớn và không còn chịu nghe lời anh nữa thì cả hai chúng tôi cùng nhau phi thẳng vào góc tường bên phía tôi. Cả đoạn trước của chiếc xe vỡ tung toé, đèn xe cũng nát và phải kể tới anh với tôi thảm hại đến mức nào.
Đầu anh bết máu từ thái dương chảy xuống cằm nhưng ít ra vẫn còn nhận thức và không bị thương quá nặng vì có dây an toàn bảo vệ.
Nhưng tôi lại bị nặng hơn, kính xe ở chỗ tôi vỡ tan hết, thậm chí còn bị một mảnh thuỷ tinh vỡ xẹt ngang qua người. Tôi vốn cũng có sức chịu đựng kém nên cảm thấy rất đau rất nhói, một tí cử động cũng không được.
Tôi vẫn nhớ lại điệu bộ của anh, anh lo lắng cực độ.
Jungkook gỡ dây an toàn của tôi ra, rồi run rẩy xem tình hình của tôi như thế nào. Thấy tôi còn thở và vẫn chưa ngất làm anh mừng chết khiếp.
"Bé ơi, em ráng chịu đựng một tí thôi nhé, anh sẽ tìm cách đưa cả hai đến bệnh viện, sẽ không sao đâu em."
Và anh gấp gáp gọi tới 911, cầu cứu họ mau tới đây giúp chúng tôi, khi họ xác nhận với anh rằng họ sẽ tới thì Jungkook lấy khăn tay của anh ra để thấm máu cho tôi ngừng chảy, chỗ bị loét nặng nhất là bắp tay tôi, nơi đó liền được anh quấn khăn cột chặt.
Tôi thều thào nhìn anh:
"Anh cũng bị thương kia mà." Rồi ngón tay yếu ớt chỉ vào bên thái dương dính đầy máu của anh.
Giọng anh khàn đặc đáp lại:
"Anh chịu được." Rồi dùng hai tay sửa lại tư thế ngồi cho tôi thoải mái, anh còn vén đi những cọng tóc bết vào chỗ máu chảy của tôi, rồi dùng cả thân hình ôm tôi, thì thầm rằng anh xin lỗi.
Tới một lúc sau khi xe cứu thương gấp gáp chạy tới, Jungkook dùng tất cả bao nhiêu sức lực còn lại của mình để bế xốc tôi lên và đặt trên băng ca, rồi anh khập khiểng bước lên xe, suốt quãng đường tới bệnh viện, anh đã luôn nắm chặt tay tôi, quên luôn cả sự đau nhói của các vết thương trên người.
Cũng là khi một y tá ngỏ ý muốn sát trùng vết thương cho anh, anh đã nằng nặc đòi họ phải lo cho tôi trước, và cả người bết dính máu kiên nhẫn ngồi chờ tôi ở phòng cấp cứu.
Mãi một tuần sau sự kiện tối ấy, khi tôi và anh đã khoẻ và bình phục hoàn toàn thì tôi cứ mãi trêu chọc anh là cái đồ mít ướt, nhìn anh lúc ấy sắp khóc tới nơi.
"Em ơi, đừng bỏ anh mà, em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu nhé, phải ở lại với anh nha em."
Rồi giả bộ mếu máo khóc giống trong mấy bộ phim sướt mướt, Jungkook chả thèm chấp tôi, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi đã chạy lại ôm anh từ sau lưng để kéo lại sự chú ý của anh.
"Không biết nếu em có chuyện gì thật, thì ai đó có khóc không nhỉ?" Tôi vẫn bông đùa hỏi.
"Không thèm."
"Vậy là hết thương em rồi à?" Tôi nũng nịu hỏi.
"Có ai thèm thương em đâu."
"Anh nói đó nha, anh mà nói vậy là em bỏ đi á."
"Ừa, đừng lấy sữa chuối của anh là được."
Rồi tôi trừng mắt, nhéo hai mông anh, anh cũng giả bộ kêu đau rồi giỡn lại với tôi.
Cũng kể từ vụ tai nạn ấy trở đi, tôi mới nhận ra rằng bản thân thật may mắn vì anh đã là của tôi trước khi có ai đó kịp bước tới bên đời anh.
Đôi khi tôi cũng thấy những bộ phim tình cảm thật vô nghĩa, tôi chẳng cần cứ phải xem những bộ phim như thế nữa. Vì sao?
Vì chỉ cần có anh, là đời sẽ dịu dàng như phim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top