𝟏𝟓. 𝐂𝐡𝐨𝐮 𝐤𝐢𝐦𝐜𝐡𝐢.
KIMCHI CẢI THẢO.
Tôi bàng hoàng to mắt giở cái thùng nhựa thể tích mười lít ra kiểm ra, điên cuồng thét tên anh.
"JEON JUNGKOOK!!!"
Tên thỏ ấy sợ hãi ngay lập tức chạy ra. Tôi chỉ liền vào cái thùng để trên bàn.
"Anh lấy kimchi cải thảo ăn rồi đúng không??!!"
"Ơ anh tưởng chuyện gì." Jungkook nói giọng nhẹ bâng. "Anh lấy ăn chung với cơm ấy, ngon hết sẩy nha, có vị giống của bác gái làm."
"Trời ạ con heo này." Tôi hét. "Mẹ tôi ủ cái thùng này và gửi lên cho tôi đâu phải để anh ăn hả?? Mẹ tôi gửi lên đây là để tôi biếu bác Han đấyyyy!!" Tôi tức giận thiếu điều muốn đập anh.
Anh tự nhiên mặt tái mét, lắp bắp trả lời.
"Thì...thì em kêu mẹ làm tiếp một thùng khác gửi lên là được mà." Hắn ta gãi đầu.
Tôi liền chạy lại đánh vào cái bụng anh.
"Làm sao mà mẹ tôi ủ lại mà gửi được hả cái đồ thỏ béo. Trời ạ tôi giết anh mất!!" Rồi tôi chạy khắp nhà rượt anh.
Lúc anh ta ngồi trước mặt tôi kiểm điểm bản thân, có hỏi tôi rằng:
"Bác Han về nước rồi á hả?"
Tôi lườm hắn ta, chỉ "Ừ" một cái, rồi tính cách phân chia làm sao cho phải trái với người được biếu.
Bác Han là bạn kết nghĩa với bố tôi. Chỉ chơi với nhau được một thời gian ấy vậy mà bố tôi không ngờ, bác tốt tới mức giúp gia đình tôi rất nhiều điều, cả nhà tôi mang ơn bác ấy.
Bác đi qua Hà Lan hồi hai năm trước vì công việc, thỉnh thoảng vẫn về nước, được một thời gian bác lại đi tiếp.
Jungkook gật gà gật gù mỗi khi tôi kể về bác, cũng nói rằng bác tốt quá trời, nhà tôi thì được phước.
Còn kimchi cải thảo á? Gia đình tôi vốn mê kimchi của mẹ tôi ủ, bác Han cũng thích. Hồi lần đầu mẹ tôi gửi lên nhà rồi cho anh ăn thử, anh cũng khen tấm tắc.
Cũng vì cớ sự vậy mà tên thỏ này mới cả gan ăn luôn phần kimchi của bác. Thiết nghĩ cũng quái lạ, tôi tìm cách giấu kỹ cái thùng này rồi đấy.
Vậy là đành lấy đi một phần cải thảo trên mặt cất vào tủ lạnh để phần cho chúng tôi ăn (nhưng mấy ngày sau tôi vì giận nên cấm cho hắn ta ăn luôn.) Gấp luôn cái miếng cải thảo bị anh cắt xén dở dang cất vào hộp. Hơi tiếc nuối vì kim chi hơi vơi đi một tí.
Sau đó tôi đem đi biếu bác Han trong sự che giấu mong cho bác đừng thấy sự khác biệt gì kì lạ. Cũng khỏi cho bác và tên kia gặp nhau luôn, sợ tên ấy lở mồm lại chết tôi.
Nghĩ cũng thương hắn ta, nên tôi gọi cho mẹ, kêu mẹ gửi thêm tí kimchi nữa cho nhà chúng tôi ăn (dù trong lòng tôi vẫn ghim cái con thỏ béo này.)
Giận thì vẫn giận, tôi giả bộ ngồi rung đùi trên ghế sofa chờ hắn xách kiện hàng lên, lúc mở ra thì vui vẻ hỏi tôi.
"Là kimchi mẹ gửi nè."
Tôi hất mặt trả lời "Ừ."
"Cái này thì em cho anh ăn nha?"
"Tôi kêu mẹ gửi thêm cho anh đó đồ thỏ béo."
Rồi hắn ta vui mừng chạy lại ôm tôi thắm thiết.
Lúc thấy tôi chia đôi phần kimchi ra đòi gửi cho anh Kim Taehyung một nửa thì con thỏ này lại tiếc nuối.
Hắn ta núp sau tủ lạnh, chu môi đòi tôi:
"Em lấy ít lại thôi.."
Tôi quay qua trừng mắt nhìn thì hắn mới chịu im. Và bắt hắn đi qua gửi cho Taehyung một hủ kimchi trong nụ cười tươi vui vẻ đầy giả dối.
Tối đó tôi đòi hắn đi làm cơm chiên kimchi đi, thì liền đứng dậy hớn hở nấu. Kể ra thì tên này nấu cũng ngon, nên thôi thôi nguôi giận.
Đang ăn thì sực nhớ ra vài chuyện, tôi dặn:
"À mà nè, em có mua sẵn mấy lốc sữa cho đứa cháu ấy, em cất riêng trong tủ anh không được uống đâu đó nha."
Thế là hắn buông muỗng xuống nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đầy ngơ ngác.
"Ơ chết..."
"Anh uống hết rồi."
"Sao lại hết được??!!" Tôi điên cuồng gào thét.
"Thì một ngày ăn xong anh uống một hộp. Thấy em cất trong tủ nên anh bỏ vào tủ lạnh uống cho mát. Sữa ngon dữ lắm." Tới bốn chữ cuối hắn ta nói nhỏ lại.
"TRỜI Ạ JEON JUNGKOOK!!"
Thế là phạt hắn ta dọn dẹp lâu chùi nhà cửa cả tuần, cấm cho hắn không còn được ăn luôn cả bánh kẹo cả hai bỏ tiền ra mua.
Phạt hắn không được ăn luôn tôi trong một tuần.
"Thế ôm em thôi có được không?" Jungkook trề môi ủ rũ
"Không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top