𝟏𝟎: 𝐘𝐨𝐤𝐨.
Yoko là tên của một nhóc cún poodle, chủ nhân của bé là một anh chàng hàng xóm vừa mới chuyển tới khu tôi.
Lúc anh ấy mới chuyển về được hai ngày, tôi vừa mở cửa ra đã bị anh chào hỏi làm quen, cũng biết luôn tên anh là Kim Taehyung. Vì tính cách cũng thân thiện và tử tế nên tôi sẵn lòng bắt chuyện, rồi đem lòng yêu luôn bé cún Yoko.
Tối ấy Jungkook về nhà, tôi liền giới thiệu luôn dùm anh hàng xóm cho Jungkook, kể luôn về bé cún cưng xỉu của anh ấy.
Sáng ngày hôm sau, lúc nghe tiếng Jungkook nói chuyện với hàng xóm mới của chúng tôi, tôi liền ngó đầu ra cửa nhìn. Vừa thấy bé Yoko lon ton chạy tới, tôi liền hớn hở ngồi xổm cuống chơi với bé cưng.
Tình cảm của tôi dành cho Yoko ngày một ngày lớn.
Đó cũng là cái cớ khiến cho tôi và Kim Taehyung tự nhiên thân hơn.
Cũng phải mấy hôm sau tôi mới phát hiện rằng trên cổ Yoko mới được anh Taehyung mua cho một cái chuông nhỏ, vậy nên chỉ cần bé chạy nhảy một tí là sẽ nghe được tiếng leng keng tinh nghịch. Cũng không thiếu một ngày nào là tôi không cưng nựng nhóc cún con, thậm chí còn có lần tôi nũng nịu đòi bạn trai mình mua cho một bé cún.
Những ngày Jungkook đi vắng và về nhà, không thiếu xót một lần nào là anh không thấy tôi đứng cười nói vui vẻ với hàng xóm mới. Tất nhiên lý do là vì tôi muốn chơi với Yoko, mà nếu muốn chơi với Yoko thì phải nói chuyện với Taehyung. Càng ngày chuyện này càng tăng tần số, để rồi một ngày nó biến thành cơn ghen của Jungkook.
"Nhóc Yoko nó cưng ghê anh ạ." Tôi vừa gắp đồ ăn vừa nói chuyện với anh. "Hình như bé nó cũng thích em nữa cơ, chạy nhảy cũng rành rỏi dữ lắm." Mắt tôi long lanh khi kể về bé cún.
"Cả Taehyung í, anh ấy cũng dễ gần nữa, có bữa anh ấy biết em phải nhận một đơn hàng nặng thiệt nặng khiêng lên nhà, Taehyung đã giúp em đấy."
Jungkook ngưng cả nhai trơ mắt nhìn tôi. Tôi cũng ngây ngô nhìn lại anh, phải đến một lúc sau anh mới ậm ự rồi ăn tiếp. Tôi đâu biết rằng anh đã có lửa trong lòng.
Có lần đi chung xe hơi với anh có lướt ngang qua một cửa hàng dành cho mèo và cún, tôi cứ đòi anh phải dừng xe lại, tấp vô cho tôi lựa vài món quà tặng cho Yoko.
"Anh nghĩ em nên mua món nào thì hợp lý dợ? Hay em mua cái hình nộm này cho bé nha?"
Tôi lấy cái vỉ có cái hình nộm đồ chơi dành riêng cho thú cưng trên tay, giơ trước mặt anh hỏi ý kiến.
Jungkook chỉ lạnh lùng gật gật rồi mau mau chở tôi về lại nhà. Trên đường cả hai đi về, mặc cho tôi nói nhiều thế nào trên xe, Jungkook cũng chỉ đáp lại nhạt nhẽo.
Tôi cùng anh đứng trước cửa nhà của Taehyung, lúc đầu Kook khuyên tôi vào nhà trước để anh đưa quà dùm cho tôi cũng được nhưng tôi đâu có chịu, tôi nói phải là chính chủ đưa mới đúng chứ.
Tiếng anh hàng xóm mở cửa ra, tôi liền mỉm cười đưa quà cho anh.
"Ah Taehyung à, em có quà tặng cho Yoko này, mong là bé sẽ thích. Chơi với bé lâu như vậy rồi mà không mua quà thì cũng kì."
"Trời ơi sao em lại khách sáo vậy chứ, Yoko cũng đã có quá trời đồ chơi anh mua cho bé rồi...thiệt là tình..." Taehyung hơi ngượng. "Lần sau em đừng mua nữa nha, cứ qua chơi với Yoko là bé vui rồi."
Tôi không để ý rằng người đứng sau tôi đã mặt mày bí xị khi thấy độ thân thiết của tôi và Taehyung nhiều đến mức nào.
Mấy ngày sau đó anh cứ tìm cớ quấn quýt bên tôi, lâu lâu lại nũng nịu như trẻ con nhưng anh vốn không biết rằng từ ngày kể có Yoko xuất hiện, bé thỏ trắng ngày nào không còn đáng yêu trong mắt tôi nữa.
"Em ra chơi với Yoko tí nha."
"Ơ chơi với anh em không chịu à?"
"Em chơi với anh hoài rồi mà, em muốn giành tí thời gian với nhóc cún cơ."
"Mình cùng chơi những game em thích cũng được mà? Hay em thích xem phim? Hay anh ra siêu thị mua tí bánh kẹo em thích nha."
Tôi không quan tâm tới anh nhiều mà chỉ ùa ra cưng nựng Yoko, tôi còn lấy cả xúc xích trong tủ lạnh cắt từng miếng nhỏ cho nhóc ăn.
Thậm chí còn có hôm Taehyung đi vắng, nói rằng chỉ tin tưởng có mình tôi nên gửi Yoko cho tôi chăm sóc. Tôi vui như được mùa, hứa hẹn với Taehyung sẽ chăm sóc bé thật tốt. Rồi cả ngày hôm ấy tôi và Yoko cứ quấn lấy nhau, Jungkook cảm thấy anh trong mắt tôi ngày càng mờ nhạt.
Còn có những lần Taehyung mang đồ ăn và quà tặng thân thương gửi cho chúng tôi, Jungkook anh cứ phàn nàn rằng không cần những thứ này nhưng tôi thì có.
Cái gai trong mắt anh ngày càng một lớn...
Tới một ngày khi nước sôi trong ấm đã sôi quá nhiều, không chịu nổi nữa liền ào ạt tràn ra.
"Em thôi để ý tới Yoko đi."
Tôi lặng người nhìn anh, một lúc sau liền chu môi cãi lại.
"Ơ sao lại không được, anh không cấm cản được em chơi với Yoko đâu nha."
"Em thật ngộ, Yoko là cún của cười khác, em không thấy bản thân mình kì khi cứ suốt ngày chơi đùa với Yoko à? Em không nghĩ Taehyung sẽ khó chịu sao? Nếu là cún của em lại bị người khác cứ suốt ngày nựng nịu như vậy thì em có thấy khó chịu không?"
Tôi trừng mắt nhìn anh, trong lòng đã có một tí tổn thương sâu sắc, anh làm tôi tức giận cãi lại.
"Em không thấy Taehyung khó chịu, anh ấy rất quý em và quý cả anh nữa. Và nếu như đó là cún của em thì em cũng sẽ không bao giờ khó chịu khi thấy có người quan tâm và yêu thương bé như vậy. Chỉ có những người ích kỷ mới có suy nghĩ như anh nói thôi."
Rồi tôi hằn học đi vào phòng, tay mạnh mẽ dùng lực đóng cửa.
Jungkook và tôi vẫn chiến tranh lạnh sau trận cãi vã ấy, chỉ tới tận khi tôi giận dỗi định đắp chăn đi ngủ thì mới thấy anh phụng phịu nhận lỗi.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên nói mấy lời đó với em..."
Tôi được một tràng bật dậy, giọng khó chịu chỉ trích anh.
"Sao anh ích kỷ thế? Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có những suy nghĩ như vậy."
"Anh biết mình ích kỷ, anh ích kỷ khi thấy em cứ mãi cười cười nói nói với Taehyung ngày một nhiều. Anh ích kỷ khi thấy em dành hết sự quan tâm anh cho một con cún khác. Anh cũng ích kỷ khi thấy em chẳng còn thèm để ý tới anh nữa. Nếu em thích, anh sẽ đi hát ở Nuit blanche nhiều hơn để dành tiền mua một con cún khác cho em, bảo đảm còn đáng yêu hơn cả Yoko. Anh đều có thể làm được mà."
Tôi câm nín nhìn anh.
Hoá ra rằng mấy nay anh cất giữ những điều này trong lòng mà chịu đựng. Đều tại tôi, tôi vô tâm quá rồi.
Tôi cắn môi hối lỗi, chầm chậm kéo anh lại ôm.
"Em không biết mình vô tình làm anh cảm thấy khó chịu. Em xin lỗi, người có lỗi mới là em."
"Nếu anh không thích thì em sẽ bớt chơi với Yoko lại, cũng bớt tiếp xúc với Taehyung lại luôn, em sẽ giành thời gian với anh nhiều hơn như xưa, em hứa đấy."
Bản thân cả hai ai cũng đều biết họ có một phần lỗi. Jungkook thì vô ý dùng những lời lẽ không phải để quát nạy tôi, còn tôi thì vô ý khiến cho anh cảm thấy bị thiệt thòi.
Rồi tụi tôi làm lành với nhau
Tối đó tôi và anh vẫn cười đùa cùng nằm trong chăn với nhau. Thức tới tận hai giờ sáng, anh ôm tôi thủ thỉ:
"Em cho anh ích kỷ một tí nhé?"
Tôi khó hiểu.
"Tại phải ích kỷ thì mới giữ chặt em được."
"Đừng lo, anh chỉ ích kỷ với em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top