Chap 1
Không khí tháng sáu tràn ngập mùi ngọt ngào đặc trưng của những ngày đầu hè. Một cơn gió mạnh thổi tung tấm màn trắng nơi phòng y tế. Sân chơi ngoài cửa sổ rôm rả tiếng náo nhiệt của những cô cậu học sinh đang toát mồ hôi trong giờ học ngoại khóa.
Hiện tại các giác quan của Lee Jeno dường như đều đang tập trung vào một số chi tiết mà bình thường hắn không mấy để ý, có lẽ bởi vì tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của hắn với tư cách là người giáo viên.
Hắn, Lee Jeno, 22 tuổi, mới đến trường cấp ba này dạy Tiếng Anh được một tháng, bị Na Jaemin, 17 tuổi, học sinh lớp mình, nhìn đắm đuối, hơn nữa mặt của cậu thiếu niên còn đang không ngừng kề sát mặt hắn.
Rõ ràng vừa nãy, hắn còn ở trên sân tạm thời thay thế giáo viên thể dục có việc bận, sắp xếp các hoạt động thể thao cho từng lớp học khác nhau. Thế tại sao lại ra nông nỗi này?
Bắt đầu từ khi một cậu thiếu niên gầy gò bước ra khỏi hàng, nói với hắn bản thân không được thoải mái, muốn hắn dẫn cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi.
Sau khi đến phòng y tế, tay phải của cậu thiếu niên bất thình lình kéo tay hắn khi hắn định xoay người rời đi. Tay trái đặt ở cổ hắn, nhón chân hôn lên.
Hoàn toàn không phải mơ! Lee Jeno cảm giác rõ rệt đôi môi ấm áp của cậu thiếu niên, dùng đầu lưỡi cố gắng cạy mở răng hắn. Trải qua mấy phen nỗ lực thất bại đành chịu buông hắn ra, nhíu mày không vui, thản nhiên nói: "Hôn môi phải mở miệng, thầy ngay cả điều này cũng không biết sao?"
Toàn bộ quá trình như sét đánh thẳng đầu, khiến Lee Jeno không lời chống đỡ.
"Nếu như không có chuyện gì để nói, tôi sẽ quay lại sân thể dục trước." Lee Jeno quyết định lướt qua trước tình huống hắn không hiểu nổi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, quay về sẽ từ từ suy nghĩ nguyên nhân sau.
"Nhưng thầy ơi, em thật sự rất khó chịu." Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Lee Jeno. "Luôn cảm thấy tim mình đập nhanh, đôi khi thấy chóng mặt. Có phải là bị sốt hay thiếu máu không ạ?"
"Khi thầy học đại học, thầy chắc học qua môn giáo dục thể chất. Đối với việc chăm sóc sức khỏe khẳng định cũng biết sơ sơ. Bây giờ cô y tế không có ở đây, liệu thầy có thể giúp em xem qua được không? Em không muốn bố mẹ vì thế mà lo lắng."
Lúc nghe câu sau cùng, giống như nhớ lại chút gì đó, Lee Jeno dừng lại khi định bước ra cửa, phiền não mà xoa tóc sau gáy, quay lại đi về phía Na Jaemin.
Phía bên kia từ lâu đã yên lặng ngồi trên giường, hệt như một con thú nhỏ vô hại, dùng hai mắt to tròn thẳng tắp nhìn Lee Jeno.
Lee Jeno khi nhìn thấy đôi mắt kia sực nhớ đến tên của cậu thiếu niên. Na Jaemin, thời điểm lần đầu tiên điểm danh, đã chú ý đến cậu, cậu thiếu niên có đôi mắt nai vô cùng đẹp. Tuy nhiên, về sau vì có quá nhiều học sinh nữ trong lớp luôn vây quanh hắn thêm nữa là Na Jaemin ngày thường quá im lặng, có nhiều điều liên quan đến cậu ta mà hắn không thể nhớ được.
"Em tên là Na Jaemin, phải không?" Lee Jeno ngồi cạnh, đưa tay trái sờ trán Na Jaemin, rồi đem tay phải tự sờ trán chính mình so sánh nhiệt độ. "Không hề nóng, có điều mặt em đỏ lắm. Hay bị cảm rồi?"
"Cũng không có triệu chứng cảm lạnh, nhưng tim đập nhanh." Na Jaemin kéo tay Lee Jeno đặt trên trán rồi di đến vị trí trái tim. Thật vậy, qua lồng ngực hắn có thể cảm nhận nhịp tim của thiếu niên nhanh hơn người bình thường, có điều bầu không khí lúc đó khiến Lee Jeno không thể nói gì thêm.
"Em thấy tim của thầy cũng đang đập rất nhanh đó?" Nói xong, Na Jaemin đặt tay khác của mình vào vị trí trái tim Lee Jeno. Giây phút chạm vào, Lee Jeno trọng tâm chênh vênh, cả người bị Na Jaemin đè ngã xuống giường.
Đợi đã! Gần thêm nữa sẽ...! Lee Jeno rốt cuộc ở trong sự ngạc nhiên nhặt được một chút lý trí, đem Na Jaemin đẩy ra, đặc biệt tức giận quở trách, "Đừng đùa nữa! Thật ra em không hề bị bệnh gì cả!"
Na Jaemin sửng sốt, chậm rãi từ mép giường ngồi dậy, hướng về phía cửa bước đi, lại bỗng ngừng lại, quay đầu nói với Lee Jeno một câu, khiến cho nhiều năm sau Lee Jeno mỗi lần nhớ tới, không nhịn được bật cười ngốc nghếch.
"Em đại khái toang rồi. Thích thầy, hazz cái bệnh này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top