Rabbit


Thời kỳ thỏ động dục cực kỳ khó khăn vượt qua. Ngặt nỗi dính trúng lúc bàn giao của hội học sinh, Lee Jeno bộn bề nhiều việc hiển nhiên không có nhiều thời gian bù đắp cho Na Jaemin.

Nhưng bé thỏ nhỏ ở nhà không thể thỏa mãn bằng việc dùng tay hoặc những món đồ chơi đắt giá. Chỉ có Jeno mới giúp bé ăn no, cơ mà người xấu này ở trường ba ngày không thèm về nhà.

Bé thỏ bực dọc không thèm để ý tới lời dặn dò mà Lee Jeno nói trước khi rời đi, mang theo một chiếc túi nhỏ tự mình đi xe bus. Trong túi nhỏ ngoài chìa khóa còn có bao mùi đào bé yêu thích và dầu bôi trơn.

Bé thỏ nhỏ cũng mặc bộ đồ thủy thủ mà Lee Jeno mặc trong bữa tiệc tốt nghiệp trung học. Bọn họ có vóc dáng tương đương nhau, Na Jaemin mặc lên khá là vừa vặn.

Hỏi tại sao Na Jaemin mặc đồ thủy thủ?

Bởi vì những bộ quần áo khác trong tủ quần áo không đủ dễ thương, đều không phải là món ăn của bé!

Bé thỏ nhỏ không rành chuyện đời không biết mình mặc đồ thủy thủ bắt mắt thế nào. Vốn chính là một đại mỹ nhân hiếm có khó tìm. Quần áo thủy thủ kết hợp cùng tóc đen càng lộ thêm vẻ sắc sảo. Vì vậy, một số người xấu trên xe bus nổi ý làm bậy, nhưng những người này không biết tuy Na Jaemin trông gầy gò yếu đuối nhưng mạnh của bé sánh ngang bằng Lee Jeno. Ngay khi cái tay hư hỏng của kẻ lạ đặt ngay mông Na Jaemin, Na Jaemin cau mày chặn tay gã, gần như dùng sức bẻ gãy ngón tay của gã.

Mang một nụ cười vô hại trên mặt, mở miệng nói "Sờ lần nữa không phải ngón tay gãy, mà là phần bên dưới của anh đi tong đấy."

Nín cơn giận trong lòng đi đến trường học, lại đụng ngay vấn đề nan giải, bé không biết đường, không biết văn phòng của Lee Jeno ở đâu.

May thay dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, bắt gặp ai đó liền ngọt ngào gọi "Chị ơi, anh ơi" một đường đã đến được văn phòng của Lee Jeno.

Khi đến văn phòng Lee Jeno, không thèm gõ cửa. Bước vào luôn, nụ cười ngọt ngào biến mất ngay lập tức, nhếch miệng lém lỉnh. Thấy Lee Jeno ngồi ở bàn, lập tức nhào tới, bất kể trên bàn còn quá nhiều tài liệu, tự nhiên như ở nhà ngồi trên mặt bàn, ôm chặt cổ hắn, làm bộ muốn hôn.

Động tác lưu loát làm Lee Jeno không kịp phản ứng.

Chờ khi phản ứng kịp, tức khắc lấy tay che miệng bé.

Na Jaemin bất mãn "Không chịu, không chịu." vùng vẫy.

Lee Jeno biết bé thỏ nhỏ đang tức giận

"Chốc nữa hậu bối còn qua đây nộp hồ sơ. Bé muốn hù doạ hậu bối bỏ chạy sao?"

Na Jaemin hừ một tiếng, rồi nổi ý xấu liếm lòng bàn tay Lee Jeno.

Thật là một bé thỏ bướng bỉnh.

Hắn nhìn Na Jaemin trong bộ đồ thủy thủ, mắt cá chân màu trắng đeo vòng chân, đôi mắt hắn tối sầm lại. Đẩy kính, cười híp mắt hỏi Na Jaemin.

"Tại sao mặc đồ thủy thủ ra ngoài?"

"Bởi vì trong nhà không có quần áo đẹp, anh toàn mua quần áo màu đen."

"Bé có thể mặc đồ của bé mà."

"Không thích."

Na Jaemin cuối cùng cũng rời khỏi mặt bàn, nhưng giây kế tiếp lại chui tọt xuống bàn.

"Bé nhớ Jeno lắm. Trên quần áo đều có mùi của Jeno. Muốn cùng Jeno làm tình, muốn đẻ cho Jeno một đàn thỏ con."

"Nhưng bé là thỏ đực."

"Anh nhạt nhẽo muốn chết!"

Nói xong, không yên phận kéo thắt lưng quần Lee Jeno, sau khi thấy phần thân dưới quần sớm căng phồng, lầm bầm.

"Rõ ràng anh cũng cứng rồi nè, còn dám mạnh miệng?"

Lee Jeno xoa tóc bé, nói khẽ.

"Phải ha, thời điểm nhìn bé mặc bộ đồ thủy thủ, anh đã muốn đem bé lột sạch ăn sạch."

Na Jaemin tự mãn mỉm cười, xoa côn thịt nóng bỏng, liếm nó cách lớp quần lót, vệt nước nhanh chóng dính trên quần lót. Na Jaemin mút mát, liếm xung quanh nó. Phòng làm việc chỉ có thể nghe được tiếng mút mát cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của Lee Jeno. Cửa văn phòng đóng một nửa, chỉ cần người ngoài hành lang liếc nhìn bên trong một chút, có thể thấy học trưởng của họ đang dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu lên, mắt nhắm với một biểu cảm vừa kiềm chế vừa hưởng thụ.

Bé thỏ đã kéo quần lót của hắn xuống, cầm gậy thịt ngậm trong miệng. Tựa hộ đang nghiêm nghị trừng phạt hắn bỏ rơi mình, hoặc đang phát tiết dục vọng. Nhẹ bẫng cắn ngay điểm nhạy cảm của gậy thịt.

Lee Jeno rít một hơi, ngay khi nhìn xuống, thấy Na Jaemin đang cười gian xảo.

"Bé hư..."

Hắm nắm tóc Na Jaemin đành chịu thua, ai bảo ngày thường cưng chiều u mê Na Jaemin quá làm chi.

Bên này bé thỏ đang cố hết sức phun ra nuốt vào côn thịt của hắn, bên kia cánh cửa văn phòng có ai gõ cửa. Cả Na Jaemin, Lee Jeno đều hốt hoảng. Lee Jeno nhanh chóng ngồi xích về phía trước, có điều làm miệng bé thỏ bị nhồi đầy vật kia. Bé bất mãn nhéo bắp đùi Lee Jeno. Lee Jeno ậm ừ trong đau đớn.

Hậu bối bước vào thấy vẻ mặt của chủ tịch hội học sinh hơi lạ, tưởng hắn không thoải mái, lo lắng hỏi thăm.

"Có phải công việc quá nhiều, anh có cần em tìm thêm vài người giúp anh gánh vác bớt công việc không?"

Lee Jeno gắng rặn ra một nụ cười nói.

"Không cần, anh có thể tự làm được. Jisung, em chỉ cần đặt hồ sơ lên bàn, anh sẽ xem sau."

Tuy nhiên hậu bối nhiệt tình dường như xác định hắn không được thoải mái.

"Nhưng khuôn mặt của anh rất tệ, anh cần nghỉ ngơi không?"

"Một hồi xong việc anh sẽ ngủ, đừng lo lắng, Jisung, quay về đi. Chuyện trong câu lạc bộ vũ đạo vẫn chưa xong, họ cần em."

Bé thỏ hư hỏng dưới bàn đang đảo lưỡi vòng quanh đỉnh dương vật, suýt chút nữa hắn đã rên lên.

Hậu bối thấy thái độ kiên quyết của Lee Jeno, mới bỏ cuộc.

"Được rồi, anh cũng nên chú ý đến việc dung hoà giữa công việc và nghỉ ngơi."

Sau khi đuổi hậu bối đi, Na Jaemin thò đầu ra khỏi gầm bàn. Lee Jeno bắn đúng lúc hậu bối đóng cửa lại. Bé đang liếm tinh dịch dính trên tay.

Lee Jeno nâng cằm bé muốn giáo huấn vài câu, nhìn đến ánh mắt ngây thơ vô tội của bé thỏ, tất cả lời toan nói đều bị nuốt xuống.

Quên đi...

Nắm bắt những thay đổi trong tâm trạng Lee Jeno, Na Jaemin chui ra khỏi gầm bàn. Ngồi ngang đùi Lee Jeno, vội vàng lấy bao, dầu bôi trơn trong cái túi nhỏ.

Lee Jeno nhướn mày.

"Bé đúng là chu đáo."

Bé thỏ nâng cằm tự hào.

"Tất nhiên rồi!" Bé ôm Lee Jeno, hôn hắn hai cái. "Từ ba ngày trước, đã muốn làm tình với Jeno, nhưng anh không có về nhà. Đồ chơi trong nhà không vui. Nghe giọng Jeno tự thủ dâm cũng không đủ. Jeno xấu lắm luôn, làm sao chủ nhân lại bỏ đói thú cưng của mình, Jeno là một chủ nhân không tốt."

"Được rồi, được rồi, anh sai rồi, Có điều ..." Tay Lee Jeno tìm tòi hậu huyệt phía sau của Na Jaemin, thấy cái lỗ đã ươn ướt. "Chà, bé thỏ của anh rất đói rồi."

Hắn tiến tới bên tai Na Jaemin hỏi với giọng thấp.

"Bé tự làm?"

Na Jaemin vặn vẹo mông nhỏ, cố tình chà xát phần thân dưới cứng ngắc của Lee Jeno.

"Vâng, cơ mà ngón tay hoàn toàn không thích, Jeno nhanh vào đi nha."

"Thỏ động dục đều dâm đãng như vậy à?"

Na Jaemin ôm chặt hắn.

"Ưhhhh~ bởi vì muốn sinh thỏ con cho chồng yêu đó."

Các tài liệu trên bàn bị Lee Jeno quét xuống, hắn bế Na Jaemin lên bàn.

"Anh ôm bé đi ...Ưmmm ..."

Lời còn chưa dứt, Lee Jeno đã giang chân bé ra cắm vào, vì trước đó được mở rộng đã ướt đẫm, Na Jaemin không thấy khó chịu khi Lee Jeno thúc vào.

Côn thịt to lớn hoàn toàn lấp đầy huyệt đạo trống rỗng, hai chân bé gác trên vai Lee Jeno, Lee Jeno nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt bé, nghĩ hắn làm bé đau, giảm bớt tốc độ. Ai dè Na Jaemin ôm cổ hắn nũng nịu.

"Nhanh hơn nữa ahhh."

Nói xong, cắn môi Lee Jeno.

Sớm cởi quần từ lâu, chỉ còn lại một đôi vớ trắng cùng chuông trên vòng chân kêu leng keng vang khắp lối. Đây là sở thích xấu xa của Lee Jeno. Hắn thích nghe tiếng rên rỉ của Na Jaemin hòa lẫn trong tiếng chuông khi làm tình.

Vuốt nhẹ bắp chân Na Jaemin, chất lỏng nóng cũng bắn ra.

"Nana, tai bé đâu rồi?"

Bị xỏ xuyên không ngừng, Na Jaemin sướng tê người. Đôi mắt to sáng nhìn Lee Jeno một cách đáng thương.

"Làm Nana thoải mái ... tai, tai cũng sẽ hiện ra."

"Hóa ra bé chưa thoải mái."

Nói xong, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm phía sau Na Jaemin.

Cú thúc bất ngờ khiến Na Jaemin hét lên, tai thỏ trên đầu bật ra. Thút thít phàn nàn.

"Biến thái, anh chỉ muốn nhìn thấy tai bé."

"Hả, bé thì thích đồ chơi nhồi bông, còn anh thích tai thỏ mềm của bé không được à?"

"Biến thái, bé muốn nói với các thành viên hội học sinh rằng chủ tịch hội học sinh của họ là một tên biến thái ăn hiếp bé thỏ!"

Lee Jeno hiểu mình không có khả năng giận dỗi bé thỏ. Phớt lờ qua chuyện, giữ chặt chân bé thúc vào nơi ấy càng sâu.

Khoái cảm tệ dại từ đốt sống xông thẳng đại não. Không rảnh rỗi để tâm chuyện họ đang có nguy cơ bị phát hiện, rên rỉ liên hồi càng lúc càng to.

Không ai trong số họ biết hậu bối vừa đi được nửa đường nhận ra hồ sơ quan trọng của mình để nhầm trong văn phòng của Lee Jeno, nhanh chóng quay lại. Vậy mà ngay khi bước đến cửa, nghe thấy tiếng rên rỉ một hồi cao hơn một hồi.

Sững người trong vài giây, Park Jisung cấp tốc rời khỏi hiện trường, trong đầu vỏn vẹn còn lại "Thì ra chủ tịch là một người kỳ cục".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top