[𝑵𝒈𝒖𝒚 𝑳𝒂𝒏] 𝑩𝒂̉𝒏 𝒔𝒂𝒐
Hiếm khi có một ngày Triệu Vân Lan không tan làm cùng với Thẩm Nguy. Trước khi về nhà cậu vẫn đang nghĩ xem bà xã mình đang làm gì, ai ngờ vừa mở cửa đã choáng váng vì cảnh tượng trước mặt, sốc đến mức đánh rơi cả chùm chìa khóa trong tay.
Hai Thẩm Nguy giống hệt nhau đang ngồi trên sofa. Nghe tiếng cửa mở, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Vân Lan vẫn còn đang ngây người.
Triệu Vân Lan tưởng mình có vấn đề, mạnh mẽ dụi mắt vài lần lại phát hiện trước mặt vẫn là hai Thẩm Nguy y như cũ. Cậu cúi người nhặt chìa khóa, tự lẩm bẩm với bản thân: "Nhất định là mấy hôm nay áp lực lớn quá nên xuất hiện ảo giác rồi."
Giây tiếp theo cậu đóng sầm cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa thêm một lần nữa. Nhưng cảnh tượng vẫn không khác gì ban nãy.
Triệu Vân Lan không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này. Hai Thẩm Nguy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo một loạt động tác của Triệu Vân Lan. Dù sao mới ban nãy bản thân họ cũng kinh ngạc chẳng kém gì.
Triệu Vân Lan đóng cửa, để chìa khóa lên tủ giày, giày cũng không thay mà bước vòng quanh sofa một lượt, phát hiện hai người này đến cả mái tóc cũng giống hệt nhau.
Cậu vò đầu, dứt khoát ngồi lên mặt bàn. "Giải thích xem nào?"
"Vân Lan."
"Vân Lan."
Hai người kia đồng thời lên tiếng, Triệu Vân Lan cảm giác như bị vây trong không gian ba chiều, da đầu lập tức tê dại.
Cậu xoa xoa đôi tai tê rần của mình, nhanh chóng ngắt lời.
"Một trong hai người nói thôi, tôi không chịu nổi cả hai đâu."
Hai Thẩm Nguy nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng.
"Chuyện là thế này, hai hôm trước lúc chúng ta đang làm nhiệm vụ thì từ trường của chỗ đó đã ảnh hưởng đến tôi khiến năng lượng bên trong tôi rối loạn. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tạm thời, nhưng không ngờ vừa về đến nhà thì năng lượng đen lại bắt đầu liên tục hỗn loạn. Đến lúc xong xuôi thì đã như bây giờ rồi."
Thẩm Nguy tóm tắt lại quá trình một lượt. Anh không nói cho Triệu Vân Lan biết rằng lúc ấy thật ra không phải năng lượng hỗn loạn, mà là bị phân liệt giống như đập người ra xây lại vậy.
Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy đang nói dối. Bởi so với người bên cạnh thì sắc mặt anh rõ ràng tái nhợt hơn hẳn. Cậu mấp máy môi, nhưng những lời cần nói lại quá nhiều, thế là đành đứng dậy đi vào bếp rồi rót hai cốc nước ấm.
Ánh mắt của Thẩm Nguy vẫn luôn dõi theo Triệu Vân Lan, đến tận lúc cậu cầm cốc nước quay lại vẫn chưa từng rời đi.
Triệu Vân Lan đưa nước cho Thẩm Nguy trước, sau đó đưa cốc còn lại cho bản sao Thẩm Nguy kia.
Thẩm Nguy hơi ngơ ngác nhận lấy.
"Uống chút nước đi đã, chẳng lẽ anh không biết sắc mặt mình hiện giờ rất khó coi sao?"
Thẩm Nguy quay sang liếc Thẩm Nguy một cái. Bản sao này nhận ra ánh mắt của bản thể cũng không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ ôm cốc nước dịch sang bên cạnh, giả bộ như không nhìn thấy gì.
"Haizz~ Anh đó..." Nhìn Thẩm Nguy hiếm khi lộ ra chút tính trẻ con, Triệu Vân Lan bất lực đứng dậy vuốt tóc anh, chỉ là trên đầu đối phương vẫn còn keo xịt tóc nên cảm giác không được mềm mại như bình thường.
"Anh cứ nghỉ ngơi một lát trước đi, để tôi nấu cơm cho."
Thẩm Nguy nhớ tới lần trước nấu ăn Triệu Vân Lan suýt nữa làm nổ nhà bếp liền vội vàng túm lấy góc áo cậu.
Cảm giác mình bị níu lại, Triệu Vân Lan quay đầu, dùng ánh mắt hỏi dò hỏi nhìn anh.
Thẩm Nguy hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Nhưng Triệu Vân Lan làm sao lại không hiểu ý anh chứ.
"Yên tâm, lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận."
Thẩm Nguy vẫn không hề buông tay.
Ngược lại là bản sao Thẩm Nguy ngồi bên cạnh nhìn hai người cứ lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
"Này... hay là để tôi nấu cho?"
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
"Ừ ha, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Anh là bản sao của Thẩm Nguy, anh ấy biết thì nhất định là anh cũng biết. Vậy được, anh nấu đi."
Đến giờ ngủ thì lại gặp một vấn đề nan giải khác. Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, ba người thì ngủ kiểu gì?
"Hay là tôi ngủ ngoài sofa, hai anh ngủ trên giường nhé?"
"Không được."
Triệu Vân Lan vừa mở miệng đã bị hai người kia phản đối.
"Vậy tôi với Thẩm Nguy ngủ chung, còn anh ngủ ngoài sofa?"
"Không được." Bản sao Thẩm Nguy lập tức thể hiện sự không bằng lòng. Tại sao anh lại không thể ngủ cùng Triệu Vân Lan chứ?
"Thế bây giờ phải làm sao? Dù sao cũng không thể để cả ba chen chúc trên giường được."
Hai Thẩm Nguy im lặng.
Triệu Vân Lan nói xong cũng rơi vào lặng im.
Kết quả cuối cùng là ba người nằm chung trên một chiếc giường. Triệu Vân Lan nằm ở giữa. Cả hai Thẩm Nguy đều không cho đối phương ôm cậu, cũng không cho phép cậu quay lưng lại với mình. Thế là hình thành nên thế trận hai Thẩm Nguy nằm nghiêng, mỗi người ôm một cánh tay của Triệu Vân Lan, còn Triệu Vân Lan nằm ngửa thì chỉ biết nhìn trần nhà. Cậu cảm giác tình hình này khiến bản thân không thể nào mà ngủ nổi.
Bị hai người giống hệt nhau kẹp ở giữa lại còn bị nhìn chằm chằm liên tục, tâm lý có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chống đỡ được.
Triệu Vân Lan bị nhìn đến mức không thể chịu nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Hai anh nhắm mắt lại hết cho tôi! Đi ngủ!"
"Ò." Hai người kia đồng loạt lên tiếng.
Triệu Vân Lan chỉ cảm giác đầu mình ong ong.
Còn về việc sau đó đã vào giấc như thế nào thì Triệu Vân Lan không nhớ rõ, chỉ là sau khi ngủ cậu mơ thấy mình bị nhốt trong một chiếc quan tài, trái phải đều không thể động đậy.
—
Khi Đại Khánh trở về nhà, vừa mở cửa thì thấy cảnh ba người cùng nằm trên một chiếc giường.
"Đậu má, chuyện gì đây?!!"
Ba người trên giường bị giọng của Đại Khánh đánh thức. Trừ Triệu Vân Lan vẫn đang mơ màng thì sắc mặt của hai Thẩm Nguy rất tỉnh táo, trông không hề giống người vừa thức giấc tí nào.
Triệu Vân Lan ngồi dậy, hai người kia cũng rời giường.
Đại Khánh kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nhân lúc hai Thẩm Nguy đi rửa mặt, nó vội vàng nhảy lên giường tra hỏi Triệu Vân Lan vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Chuyện gì đây? Hai Hắc Bào Sứ đại nhân?"
"Ừ."
"Mấy ngươi chơi trò tình thú gì à?"
"Cái não mèo của ngươi toàn nghĩ những thứ gì đấy!" Triệu Vân Lan đạp vào mông nó.
"Thế ngươi giải thích tình hình hiện tại là thế nào đi."
"Thẩm Nguy nói hai hôm trước ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị ảnh hưởng bởi từ trường ở đó. Buổi sáng hôm qua vẫn ổn nhưng đến tối thì đã phân liệt rồi. Lát nữa ta sẽ bảo Lâm Tĩnh kiểm tra. Không biết chuyện này kéo dài bao lâu, cũng không biết có ảnh hưởng gì đến Thẩm Nguy không nữa."
Đại Khánh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Nhân tiện, về rồi thì đi mua đồ ăn sáng hộ ta luôn đi."
"Ta đây là mèo già vạn năm tuổi, không phải chân chạy vặt!"
"Đi nhanh đi." Triệu Vân Lan vỗ mông nó, "Nhớ là mua ba phần đấy."
Đại Khánh rất không tình nguyện xách đít ra ngoài mua đồ.
Ăn sáng xong, Triệu Vân Lan dẫn theo hai người một mèo đến Cục Điều Tra Đặc Biệt.
Trước khi vào Triệu Vân Lan còn nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo từ bên trong vang ra. Cửa vừa mở, toàn bộ không gian lập tức im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống sàn nhà.
Đại Khánh rất hài lòng với phản ứng này, vì dù sao ban nãy nó cũng không khác gì bọn họ.
"Thu cằm lại đi, lát nữa trật khớp không ai chữa cho mấy người đâu. Lâm Tĩnh đâu rồi?"
"Trong phòng thí nghiệm." Chúc Hồng vừa đỡ lấy chiếc cằm sắp rơi xuống đất của Quách Trường Thành vừa trả lời.
"Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi."
Triệu Vân Lan dẫn hai Thẩm Nguy về phía phòng thí nghiệm. Đại Khánh vốn định đi theo, nhưng chưa được hai bước thì đã bị những người khác túm lại.
"Bọn họ làm sao thế? Tự nhiên lại tòi ra thêm một thầy Thẩm là thế nào?"
"Ta cũng không rõ. Lão Triệu chỉ bảo là Thẩm Nguy bị ảnh hưởng bởi từ trường nên phân liệt thành hai người. Tình hình cụ thể thì phải chờ Lâm Tĩnh kiểm tra xong mới biết được."
Lâm Tĩnh đang ngủ say trong phòng thí nghiệm thì bị Triệu Vân Lan đánh thức, giật mình té khỏi ghế. Cậu chàng vừa đứng dậy thì đã thấy hai Thẩm Nguy trước mặt, tức thì chân mềm nhũn, lại một lần nữa ngã ngồi xuống sàn nhà.
"Hahahahaha..."
Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng cười đầy bỉ ổi, không ai khác chính là đám Chúc Hồng vừa bước đến cửa phòng thí nghiệm.
Lần đầu tiên Lâm Tĩnh cảm thấy bản thân mình đáng thương vì là đồng nghiệp của họ đến thế, chỉ có thể im lặng đứng lên.
"Sếp à, chuyện này là sao? Tình thú của anh với thầy Thẩm à?"
Ngoại trừ Quách Trường Thành, đám người ngoài cửa đều giơ ngón cái cho hắn, thậm chí còn khuyến mãi thêm một ánh mắt "tự cứu mình đi".
Quả nhiên, một giây sau Lâm Tĩnh ăn một chưởng của Triệu Vân Lan.
"Kìa sếp, đừng có đánh vào đầu tôi chứ! Đánh vào đầu là bị ngu đi đấy."
Triệu Vân Lan cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã tạo nghiệt gì mà bây giờ lại phải chịu đựng đám nhân viên này chứ!
"Kiểm tra cho hai người họ, xem xem chuyện là thế nào."
"Ok. Vậy thầy Thẩm qua kia nằm giúp tôi." Lâm Tĩnh chỉ về phía đám máy móc. "À đúng rồi, để bảo đảm tính chính xác, anh bảo mấy người kia ra ngoài đi."
Nghe thấy câu này, đám hóng hớt không đợi Triệu Vân Lan mở miệng đã rời đi hết, còn tiện tay đóng cửa lại giúp.
Hai Thẩm Nguy nằm xuống. Sau khi kiểm tra toàn diện, Lâm Tĩnh hơi nhíu mày.
Thấy biểu cảm này của cậu ta, Triệu Vân Lan cảm thấy hơi lo. "Sao rồi?"
"Năng lượng trong cơ thể họ bị thứ gì đó tác động nên dẫn đến việc phân liệt. Nhưng lạ là thứ này dường như không ảnh hưởng gì lắm, sau một thời gian sẽ tự động biến mất."
"Chắc hẳn là từ trường mà Tiểu Nguy nhắc đến."
"Từ trường?"
"Đúng, Thẩm Nguy nói là do khu vực bọn tôi đi làm nhiệm vụ hai hôm trước."
"Vậy thì có thể giải thích được rồi. Từ trường ở đó đúng là rất kỳ lạ. Có phải lúc ấy thầy Thẩm đã sử dụng năng lượng đen không?"
"Ừ."
"Từ trường ở đó không giống với những nơi khác. Trong hoàn cảnh bình thường thì không sao, nhưng một khi bị ngoại lực tác động thì nó sẽ xảy ra thay đổi. Và sự thay đổi này thì không có cách nào để đoán trước được cả."
Lâm Tĩnh đóng bản báo cáo trong tay lại, nghiêm túc nhìn Triệu Vân Lan.
"Vậy nên sếp à, tôi đề nghị anh cũng kiểm tra một lần luôn đi."
Nghe được cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt Thẩm Nguy lộ ra vẻ lo lắng.
Sau khi đã kiểm tra cho Triệu Vân Lan, Lâm Tĩnh nhìn báo cáo rồi thở phào một hơi.
"Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu. Sếp muốn nghe cái nào trước?"
"Tin xấu."
"Anh cũng sẽ phân liệt."
"Tin tốt thì sao?"
"Thời gian phân liệt không dài. Từ trường trong cơ thể hai người dần dần sẽ tự tiêu tan, đến lúc đó thì tất cả sẽ quay về như cũ."
Lông mày Thẩm Nguy lập tức nhíu chặt. Anh đã từng nếm trải cảm giác phân liệt này một lần rồi. Sự đau đớn đó không phải là thứ người bình thường có thể chịu được, ấy vậy mà bây giờ anh lại phải chứng kiến Triệu Vân Lan trải qua cảm giác ấy...
Phản ứng của Thẩm Nguy lại hơi khác, tuy rằng đau lòng nhưng cũng có phần hào hứng, bởi nếu Triệu Vân Lan phân liệt thì bản thân anh cũng sẽ có một Triệu Vân Lan của riêng mình.
Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, tiến lên vài bước rồi chạm tay vào lông mày anh.
"Tối nay muốn ăn mướp đắng à?"
"Hả?" Thẩm Nguy không hiểu tại sao đối phương đột nhiên nhắc đến đồ ăn.
"Không thì sao mặt anh cứ như ăn phải mướp đắng thế?"
Lâm Tĩnh với bản sao Thẩm Nguy giả điếc.
Bấy giờ Lâm Tĩnh mới nhận ra bản sao này có vẻ không giống với bản thể lắm, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì lại không nói chính xác được.
—
Tối đó về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì trán Triệu Vân Lan đã lấm tấm mồ hôi, một giây sau lập tức ngã gục xuống. Nếu không phải Thẩm Nguy vẫn luôn nhanh tay lẹ mắt thì có lẽ cậu đã va phải bàn trà rồi.
Thẩm Nguy ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy vì đau của Triệu Vân Lan, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Đợi đến khi dần yên tĩnh lại, bên cạnh họ đã xuất hiện thêm một người nữa.
Triệu Vân Lan sắc mặt trắng bệch tựa vào lòng Thẩm Nguy.
"Triệu Vân Lan."
"Không sao."
Một lúc sau, Triệu Vân Lan ngồi dậy, chỉ là cơ thể vẫn cảm giác hơi yếu ớt.
Bản sao Thẩm Nguy lập tức bổ nhào qua khiến bản sao Triệu Vân Lan vẫn còn đang lơ tơ mơ suýt ngã lăn ra đất.
Nhìn hai người họ, Triệu Vân Lan không kìm được mỉm cười.
"Cười gì thế?"
Cậu chỉ về phía hai bản sao, "Anh xem họ có giống con của chúng ta không? Một đứa trông giống anh nhưng tính cách giống tôi, một đứa trông giống tôi nhưng tính cách lại giống anh."
Thẩm Nguy hơi cạn lời, nhưng đúng là không phản bác lại được gì thật.
—
Ngày hôm sau đặt chân đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, bọn họ nhận được một tràng "Wow~".
Bốn người cảm giác bản thân không khác gì mấy con khỉ bị khách du lịch vây quanh ở sở thú.
"Trong mấy người ai là bản thể ai là bản sao vậy?" Quách Trường Thành vừa mở miệng đã bị Sở Thứ Chi đập một cho cái không nặng không nhẹ.
"Đần à? Cái này mà cũng phải hỏi. Cậu nhìn sắc mặt hai người này có khác gì tà thần không, rồi nhìn ánh mắt trong veo của hai người kia xem." Thật ra Sở Thứ Chi định nói là 'ngốc nghếch', nhưng mà sợ bị ăn đòn nên đành phải nuốt ngược trở lại.
Chúc Hồng cẩn thận quan sát hai bản sao, đột nhiên "chẹp" một tiếng.
"Hai người đẻ ra nhau à?"
"Hả??" Vẻ mặt Quách Trường Thành đầy khó hiểu. "Chị nói gì thế Chúc Hồng?"
"Đã bảo cậu phải chịu khó quan sát học hỏi thêm rồi mà lại. Nhìn đi!" Chúc Hồng chỉ vào Thẩm Nguy, "Bình thường tính cách của Thẩm Nguy là như thế nào?"
"Ôn tồn lễ độ ạ."
"Rồi cậu nhìn người bên kia xem." Chúc Hồng lại chỉ sang hướng khác.
Bản sao Thẩm Nguy đang dặt dẹo tựa vào bản sao Triệu Vân Lan, thấy mình bị nhắc tên thậm chí còn ngẩng đầu lên ngó lại. Mà Triệu Vân Lan bên cạnh chỉ lặng lẽ ngồi thẳng dậy tránh cho đối phương bị trượt xuống.
Triệu Vân Lan nghe đám nhân viên phân tích cũng lười quản, chỉ đổi một tư thế khác rồi tiếp tục dựa vào lòng Thẩm Nguy.
Tận mắt nhìn những người rõ ràng là giống nhau nhưng mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược này, Quách Trường Thành mới dần hiểu ra.
"Ếy? Mọi người đứng đây làm gì thế?"
Lâm Tĩnh vừa đặt chân vào Cục Điều Tra Đặc Biệt thì đã thấy cả đám túm vào một chỗ.
Nghe thấy giọng hắn, đám người đang tụ lại lặng lẽ lùi ra thành một con đường nhỏ.
"Yo, sếp phân liệt nhanh vậy cơ à?"
Triệu Vân Lan giơ tay nhìn đồng hồ.
"Uông Trưng, ghi lại nhé."
"Vâng ạ." Uông Trưng gạch thêm một gạch vào mục đi muộn của Lâm Tĩnh.
"Ơ kìa sếp, đừng làm thế! Tôi đảm bảo lần sau sẽ không đi muộn nữa!"
"Lời hứa của cậu mà đáng tin thì heo biết leo cây từ lâu rồi."
"Được rồi, đừng làm cái mặt như đưa đám đấy nữa." Triệu Vân Lan đá đá chân Lâm Tĩnh. "Có nhiệm vụ mới đây. Cậu tìm hiểu xem làm thế nào để thay đổi từ trường của khu vực kia đi, tránh để người có ý đồ xấu lợi dụng."
"Vụ đó thì đang nghiên cứu rồi. Tôi đã chế tạo một cái máy làm nhiễu loạn từ trường, nếu có ngoại lực tác động thì nó sẽ tự sản sinh ra một loại lá chắn làm mất đi hiệu lực của năng lượng đen."
"Được, làm tốt lắm. Vậy mấy ngày tới tôi với Tiểu Nguy sẽ tạm thời nghỉ phép, có chuyện gì quan trọng thì cứ báo cáo qua điện thoại nhé."
—
Lúc bọn họ về đến nhà thì trời đã tối.
"Không thể để hai người chen chúc trên sofa mãi được nhỉ? Vậy đi, tôi với Tiểu Nguy sẽ đi mua thêm hai bộ chăn gối, hai người chuyển cái bàn ở thư phòng đi rồi trải tạm ra đất nghỉ ngơi nhé."
"Được." Triệu Vân Lan gật đầu.
"Tối nay không nấu cơm, hai người có muốn ăn gì không để lát nữa bọn tôi đi mua?"
"Ăn gì cũng được, cứ mua dựa theo sở thích thôi. Dù sao chúng ta cũng là cùng một người mà."
"Ok." Triệu Vân Lan gật đầu.
"Tôi muốn ăn đồ cay." Thẩm Nguy bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Triệu Vân Lan nhìn bản sao Thẩm Nguy, sau đó hơi nhướn mày với bản thể.
"Được, vậy bọn tôi đi nhé."
Sau khi lên xe, Thẩm Nguy đang chuẩn bị thắt dây an toàn thì đột nhiên nghe thấy Triệu Vân Lan nói: "Triệu Vân Lan này trông có vẻ dịu dàng hơn tôi nhiều."
Cài dây xong xuôi, Thẩm Nguy nghiêm túc nhìn đối phương: "Hai người giống nhau, mặc dù bề ngoài em trông không đáng tin cậy, nhưng nội tâm lại vừa tinh tế vừa dịu dàng."
Triệu Vân Lan hơi ngơ ngác, sau đó bật cười, giọng điệu mềm mại hơn hẳn, "Thì ra trong lòng anh tôi là người tốt đến vậy."
Thẩm Nguy tựa lưng vào ghế cũng khẽ cười.
—
Mua sắm xong thì họ lại cùng trở về nhà. Thư phòng cũng đã được hai bản sao dọn dẹp sạch sẽ.
"Úi chà, dọn nhanh phết nhỉ?" Triệu Vân Lan đặt đồ trong tay xuống. "Rửa tay rồi qua ăn cơm nào!"
"Tình hình hiện tại không thích hợp để tất cả chúng ta cùng lộ diện. Mấy ngày tới tôi với Tiểu Nguy sẽ ở nhà, hai người có thể ra ngoài đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa. Phía bên trường học cũng đã xin nghỉ rồi. Chìa khóa xe thì hai người cũng biết chỗ để rồi đó, lúc nào thích thì cứ thế mà lái đi nhé."
"Được." Mắt Thẩm Nguy lập tức sáng như sao, quay đầu về phía Triệu Vân Lan đang im lặng ăn cơm: "A Lan, ngày mai tôi lái xe đưa em đi chơi nhé."
Triệu Vân Lan nhướn mày nhìn Thẩm Nguy: "Thầy Thẩm à, anh học lái motor từ bao giờ thế?"
Thẩm Nguy cúi đầu giả bộ không nghe thấy gì, nhưng bàn tay siết chặt đôi đũa đã làm bại lộ suy nghĩ của anh.
"Thì lần trước cậu lái motor đưa tôi... à không, đưa anh ta ra ngoài hóng gió đó." Thẩm Nguy hoàn toàn không ý thức được đây là một cái bẫy.
"Thế à?"
"Đúng rồi~"
Triệu Vân Lan không ngờ bản sao của Thẩm Nguy lại có dáng vẻ này. Hoặc có lẽ Thẩm Nguy của cậu vốn dĩ nên như thế, chỉ là thời gian một vạn năm đã khiến anh học cách im lặng, học được cách giấu hết mọi thứ vào lòng, thỉnh thoảng mới bộc lộ ra một chút tâm tình của mình.
Triệu Vân Lan cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn.
—
Mấy ngày sau đó bản sao Thẩm Nguy đưa bản sao Triệu Vân Lan đi chơi khắp Long Thành, còn gửi không ít ảnh chụp về cho chính chủ.
Nhìn hai người trong ảnh cười đến là vui vẻ, Triệu Vân Lan chợt thở dài cảm thán.
"Nghỉ Tết cũng chưa từng ở nhà lâu như thế này đâu..."
Cậu gối lên đùi Thẩm Nguy, giơ tay lên để anh nhìn ảnh chụp của hai người kia.
"Vậy lần sau nghỉ phép hai ta cũng ra ngoài chơi một chuyến nhé?"
"Chốt nha, đến lúc đó anh phải lái motor chở tôi đấy."
"Được."
Lúc bọn họ chính thức đi làm trở lại thì đã là một tuần sau.
Nhân viên Cục Điều Tra Đặc Biệt bày tỏ, cũng may là bản thể với bản sao có sự khác biệt lớn. Bình thường họ đã chịu đựng Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan đủ rồi, ai mà ngờ Thẩm Nguy bình thường dè dặt kín đáo mà bản sao lại hăng hái đến mức ngày nào cũng thồn cẩu lương vào miệng cả đám như vậy. Vốn họ còn mong Triệu Vân Lan có thể kìm hãm Thẩm Nguy lại một chút, ai ngờ bản sao này ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng bên trong còn cố ý châm thêm một mồi lửa...
Bao nhiêu ngày kêu khổ không ai thấu, cuối cùng họ cũng được khôi phục lại cuộc sống bình thường, quả thực là khắp chốn đều mừng vui.
Mà những chuyện này, đương nhiên là Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan không hề hay biết gì.
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top