Chap 25 Nếu Như Anh Buông Tay......
Đang thơ thẩn suy nghĩ thì James loáng thoáng nghe được mọi người đang nói đến việc hôm nay Net không đến công ty :
- Nhắc mới để ý sáng giờ không thấy sếp đến văn phòng
Vanilla vội nuốt thức ăn xuống uống miếng nước rồi trả lời câu hỏi của đồng nghiệp :
- Hình như sếp không được khỏe nên hôm nay không đến
- Sao biết hay vậy
- Thì lúc nãy em đưa tài liệu tới phòng anh Sadan nghe anh ấy nói chuyện với sếp. Nói cái gì có phải mày muốn nhập viện mới có sao không, rồi anh Sadan kêu sếp ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Nói tóm lại thì hôm nay sếp không đi làm
Tim James vừa nhói lên. Cậu cảm nhận được hình như trong một khoảnh khắc bản thân đang cảm thấy quan tâm đến Net
- Anh ta bị bệnh rồi sao
Sau buổi trưa mọi người lại quay lại làm việc. Đầu giờ chiều phòng thiết có một buổi hợp về việc trình bày các sản phẩm trong bộ sưu tập mới trong ngày ra mắt. Vì trước đó đã có thống nhất nên bây giờ chỉ bàn kĩ hơn. Hơn 30 phút sau thì cuộc hợp kết thúc. Tài liệu của buổi họp cần đưa cho Net xem qua và kí tên, mà giờ Net lại không có ở đây. Pun trưởng phòng thiết kế sẽ đưa thư kí của Net mang đến cho anh. Nhưng thư kí của Net lại đang đi xử lý việc cho Sadan. Pun định báo lại rồi tìm người khác nhưng James lại đột nhiên lên tiếng nói là mình sẽ đi giúp. James không biết điều gì đó đang mách bảo cậu làm điều này nữa. Đến khi kịp suy nghĩ thì mọi chuyện đã rồi. Lỡ nhận rồi, bây giờ muốn nuốt lời phải nói lí do gì đây chẳng lẽ lại nói là vì bản thân sợ. Ngồi trong xe nhìn địa chỉ nơi Net ở do Pun đưa, James chỉ biết tự nói với mình :
- Mình làm vậy chỉ là công việc thôi. Mình nhận đi chỉ vì muốn giúp chứ không phải vì muốn đến xem anh ra sao. Đúng vậy
Lần này trở về chỉ có một mình nên Net không muốn về nhà chính ở vì nơi đó quá rộng để ở một mình. Bố mẹ Net định sẽ sắp xếp vài người ở đó để chăm sóc anh nhưng Net đã từ chối vì muốn ở một mình hơn. Cuối cùng Net đã đến ở căn hộ do Sadan sắp xếp cho mình. Một căn hộ không quá rộng, đầy đủ tiện nghi gần văn phòng
Đi tới trước của James lại cảm thấy hối hận rồi rất muốn quay về nhưng lỡ nhận rồi, tài liệu lại cần gấp đang do dự thì cánh cửa chợt mở ra làm James đứng hình. Net đang định xuống tầng lấy thuốc mà Sadan gởi dù đã bảo không cần nhưng Sadan cứ nhất quyết gởi tới cho bằng được Net cũng hết cách. Vừa mở cửa ra lại thấy James hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau một lúc, Net mới mở lời nói trước :
- Sao em lại đứng ở trước cửa nhà anh thế
James không biết mình sợ cái gì mà lại cảm thấy lúng túng, căng thẳng vội giải thích này kia :
- Anh đừng hiểu lầm......Tôi đến chỉ đến đưa tài liệu cho anh theo như lời nhờ vả thôi
Net đã nghe báo trước nhưng không ngờ lại là James đến, thấy cậu trông có vẻ ngượng lại còn căng thẳng Net không nhịn được mà trêu trọc cậu :
- Anh đâu có hiểu lầm gì đâu mà em căng thẳng vậy,.....hay là em muốn anh hiểu lầm gì hả
Ngượng quá James hóa giận rồi :
- Anh không nghiêm túc được hả
James càng giận thì Net lại càng thích trêu cậu, nhưng đằng những câu trêu chọc điều là ẩn ý thật lòng từ trái tim :
- Anh lúc nào cũng muốn nghiêm túc với em nhất là chuyện tình yêu ấy
Nhưng James ghét đều này, cậu phải thừa nhận đúng là sức chịu đựng của mìnhchỉ bằng 0 khi ở cùng Net :
- Tài liệu nè anh tự cầm lấy đi, xem xong kí rồi tự mình mang đến công ty đi, tôi về đây
Net chạy lại đứng trước mặt cậu cản lại :
- Anh sẽ không như vậy nữa, em vào trong đợi anh một lát, anh xuống dưới lấy ít đồ của thằng Sadan gởi sẽ lên ngay
James nhìn chằm chằm vào Net rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay đầu vào trong đợi. Net đi rất nhanh chỉ một xíu là quay lại. Lúc quay lại James thấy Net cầm một ít thuốc nhưng lại bỏ sang một bên rồi cầm lấy tài liệu cậu đưa, kêu cậu vào phòng làm việc cùng mình. Vừa nãy thấy Net vui vẻ chọc mình, James cứ tưởng là mấy lời nói anh không khỏe gì đó lầm thôi nhưng giờ để ý kĩ cậu mới thấy sắc mặt của anh đúng là không tốt thật. Trong lòng không kiềm được lại buột miệng hỏi :
- Anh không khỏe hả
Net nghe ra được ý quan tâm của James, khóe môi cong lên nhìn cậu :
- Em là đang quan tâm anh
- Coi như tôi chưa nói gì đi
- Em thành thật một chút không được sao
James liếc trái, liếc phải không thèm trả lời nhưng lại tự mình lầm bầm :
- Nhìn mặt anh là chả muốn thành thật rồi
Net nhìn người trước mặt rõ ràng là quan tâm mà cứ không nhận :
- Anh không sao chỉ là mấy năm nay luôn bận rộn với công việc thường xuyên bị đau đầu. Gần đây lại không ngủ đủ giấc nên lại càng nặng thôi. Nếu như em thật sự quan tâm thì hãy quan tâm đến trái tim anh, nó đang không ngừng đau
Giờ thì James biết rồi. Đây là lí do vì sao mà cậu lại sợ đối mặt với Net, vì mỗi lần đối diện với Net giống như đang đối diện với trái tim mình vậy. Chuyện mà cậu luôn né tránh, Net lại không ngừng nhắc đến, không ngừng nói cho cậu biết vẫn còn một vết thương ở trái tim chưa lành. James biết mình mềm lòng rồi nhưng sợi dây lí trí cuối cùng không cho cậu nhận thua. James lảng tránh ánh mắt của Net, hối thúc anh mau tập trung vào câu việc :
- Anh mau xem rồi kí tên đi, tôi cần đem về gấp
Net biết là cậu luôn không muốn nhắc đến chuyện cũ luôn tìm cách né tránh nhưng nếu như James cứ như vậy thì làm sao có thể hóa giải hết tất cả mà quay về bên nhau đây. Net thật sự cũng không biết phải làm sao đây
Những ngày kế đến. Hai người cứ thế mà tiếp tục hành trình rượt đuổi của mình. Net vẫn đều đặn mỗi ngày chạy theo quan tâm, chăm sóc bám theo James, còn cậu thì lại luôn né tránh. Hành trình này muốn kết thúc được một là người đuổi thành công hai là một trong hai có một người chấp nhận từ bỏ.....
Dạo gần đây Net và James đều tất bật với công việc, ngày nào cũng phải tăng ca vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bộ sưu tập mới sẽ chính thức ra mắt. Hiếm lắm mới có một hôm được về sớm thế là nhóm của Tan, Sky, Sadan và đàn anh P'Farh lại bày trò đòi tụ tập cả nhóm lại bắt Net và James phải có mặt đầy đủ vì lần trước đã không đến rồi lần này mà còn không đến thì không bạn bè gì nữa. Lệnh đã ban thì làm sao dám không tuân. 8h00 tối mọi người đều có mặt đầy đủ tại quán của P'Farh. Cả nhóm cùng nói chuyện rôm rả như xưa không còn khúc mắc gì với nhau nữa. Trước đó không nhìn mặt nhau là vì chuyện của Net và James giờ đã làm rõ cả rồi thì không có lí do gì lại đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Chỉ có Net hôm nay rất khác, trầm đi rất nhiều dường như có tâm sự trong lòng. Sky nhìn thấy được điều khác lạ của bạn mình muốn hỏi nhưng vì có James ở đây nên Sky không tiện. Mục đích thật sự hôm là để tụ họp lại với nhau nhưng còn là để tạo cơ hội cho Net và James cho cơ hội nói chuyện thêm với nhau. Dù ngày nào cũng gặp nhưng là ở công ty không gian gò bó như dị huống hồ cả nhau lại đang che giấu việc có quan hệ từ trước. Tan, Sky, Sadan và P'Farh bắt đầu ra hiệu cho nhau lần lượt rời khỏi chỗ ngồi. Người thì nói đi nghe điện thoại, người thì đi vệ sinh, đi giải quyết công việc. Net và James thừa sức nhận ra ý đồ đó nhưng vẫn không ngăn cản
Chỉ còn lại cả hai ngồi với nhau. Bây giờ thì James mới cảm thấy điều lạ thường của Net. Bình thường những lúc ở riêng như vậy Net điều không bỏ qua cơ hội tán tỉnh, trêu cậu cố làm cho cả hai quay lại thời điểm khi xưa. Hôm nay lại im lặng không động đậy, James cũng không muốn phải ngộ ngạt thế này, cậu mở lời phá vở sự im lặng này trước. James cầm ly rượu trên tay xoay xoay mắt vẫn nhìn vào ly rượu nói :
- Lần trước tôi say là anh đưa tôi về đúng không ?
Nghe thấy người bên cạnh lên tiếng Net liền quay sang nhìn, James vẫn vậy không hề nhìn Net chỉ chăm chăm vào ly rượu trên tay :
- Em biết rồi hả....anh không phải muốn nói dối em đâu chỉ là anh nghĩ lúc đó em không biết thì sẽ tốt hơn
James uống cạn ly rượu trên tay rồi quay sang nói với Net :
- Cảm ơn
Hai từ ngắn gọn không có thêm bất cứ điều gì, Net cảm thấy hơi chua chát, chỉ lắc đầu trả lời :
- Không có gì
Hôm nay James cảm thấy mình rất có tâm trạng muốn nói chuyện với Net có lẽ là do rượu, James lại tiếp tục hỏi Net, những câu hỏi luôn tồn tại trong đầu mình từ lâu :
- Anh có mệt không khi phải luôn cố gắng chạy theo quan tâm, chăm sóc tôi trong khi tôi luôn tỏ ra né lánh anh
Net đặt ly rượu xuống, quay hẳn về phía James :
- Không mệt chút nào....tất cả do anh cam tâm tình nguyện làm cho em
- Nhưng tôi không cam tâm tình nguyện nhận anh biết không ?
Net tự cười chính mình, quả là như vậy thật, dốc sức đi quan tâm người mình yêu, người ta cũng chịu sự quan tâm của mình nhưng lại chẳng có sự chấp nhận, tự nguyện nào cả. Tất cả chỉ có sự cưỡng ép :
- Có phải anh rất đáng ghét không. Anh dùng cách em ghét nhất để em chấp nhận sự quan tâm của anh
James cũng chẳng ngại mà thẳng thắn trả lời :
- Phải rất đáng ghét, cực kì đáng ghét
Tay đang rót rượu của Net khựng lại đôi chút. Dù biết trước câu trả lời sẽ như vậy nhưng vẫn hỏi để rồi lại phải kéo thêm đau khổ cho mình. Net rót rượu cho James, cười nói :
- Em thật lòng quá nhỉ
James không từ chối, nhẹ nhàng nhấc ly rượu Net rót cho mình lên uống. Rồi lại tiếp tục hành trình tìm câu trả lời của mình :
- Tôi có thể hỏi anh một câu nữa không ?
- Em hỏi đi dù là bao nhiêu câu cũng được, anh đều sẽ trả lời hết
James hơi do dự trước câu hỏi này, cậu không biết mình có nên hỏi hay không nữa. Do dự một lúc cuối cùng cậu quyết sẽ hỏi hết những thắc mắc trong lòng dù cậu sợ phải nghe câu trả lời :
- Anh có từng hối hận không ?
Net không hiểu lắm ý James muốn hỏi là gì :
- Hối hận về điều gì mới được
- Về chuyện của tôi và anh, anh có từng hối hận, nếu như năm đó....
Chưa để James nói hết thì Net đã trực tiếp chen ngang trả lời dù chưa nghe hết câu hỏi :
- Chưa từng.....
James dùng ánh mắt đầy nghi ngoặc nhìn Net :
- Anh biết tôi định nói gì sao ?
- Anh hiểu em hơn em nghĩ đó
- Vậy thì anh nói thử xem tôi định hỏi gì
- Em định hỏi anh có từng hối hận vì đã yêu em phải không ?
James có hơi bất ngờ khi không ngờ Net có thể nói ra chính xác những điều cậu muốn hỏi :
- Phải...đúng là như vậy. Anh có từng hối hận không ? Nếu như năm ấy chúng ta không gặp nhau, tôi không rung động trước sự dịu dàng quan tâm, chăm sóc của anh và chúng ta không yêu nhau thì có lẽ đã không phải trải qua đau khổ giằng xé của trái tim rồi
Net không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời :
- Anh chưa từng hối hận vì đã gặp em, càng chưa từng hối hận vì đã yêu em
James không biết đây có phải là câu trả lời mà cậu muốn không. Có can đảm hỏi nhưng lại chẳng dám nghe câu trả lời. Ngay cả can đam nhìn thẳng vào mắt Net, cậu cũng không có. Nhưng Net thì khác anh luôn hướng ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn cậu :
- Nếu em hỏi anh, có đau không ? Có anh rất đau. Nhưng vào giây phút anh đau lòng nhất, tuyệt vọng nhất anh cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em....James à. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau với anh thật sự vô cùng hạnh phúc, em làm vui vẻ, mỉm cười mỗi ngày, em cho anh.....
Khóe mắt James cay dần theo từng lời Net nói ra, cậu ghét bản thân luôn yếu đuối trước người người ngồi bên cạnh :
- Đừng nói nữa,.....đủ rồi
- James.....
James đứng dậy rời đi vì cậu sợ phải nghe những lời thật lòng...Nhưng Net không muốn, anh níu lấy cổ tay của James kéo cậu lại. James cố gắng kéo tay mình ra nhưng không được. Cậu dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Net :
- Buông tay
- Nếu anh buông tay thì em sẽ hạnh phúc sao ?
- Gì cơ
Net đã tự mình suy nghĩ rất nhiều, có phải là bản thân đang ép buộc James hay không, có phải những gì mình đang làm là sự ích kỷ của bản thân muốn James quay về bên cạnh mình hay không. Net biết James đang cố che giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Nhưng việc cố gắng bắt cậu phải đối mặt với nó có phải quá tàn nhẫn rồi không. Net không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục như vậy nữa :
- Lúc anh biết được sự thật và còn đang mông lung không biết phải làm sao có người đã đến nói anh rằng em vẫn còn yêu anh. Vì câu nói đó, vì điều đó mà anh đã quyết tâm theo đuổi lại em, làm cho em hạnh phúc trở lại. Nhưng anh lại chợt nhận ra rằng những điều mà mình đang làm lại đang ép buộc em chấp nhận sự thật mà em không muốn. Nếu như yêu anh một lần nữa lại làm em đau khổ vậy thì.....anh sẽ buông tay. Bây giờ anh sẽ cho em quyền quyết định. Chỉ cần em nhìn thẳng vào mắt anh nói thật lòng mình rằng em không thể nào yêu anh được nữa, anh sẽ ngay lập tức buông tay trả lại cho em khoảng trời bình yên mà không có anh, trả lại cho em một trái tim tan vỡ để em tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mà em muốn
James ngước mặt nhìn lên nở một nụ cười đầy mỉa mai. Cách đây không lâu người trước mặt cậu vừa nói nhất định sẽ không buông tay vậy mà bây giờ lại có thể thốt ra câu buông tay dễ dàng như vậy, cậu thấy mình như trò đùa vậy người ta thích thì chạy theo nắm chặt không buông, bây giờ chán rồi nói bỏ là bỏ :
- Tôi ghét anh Net Siraphop, tôi ghét cái cách 5 năm trước anh bước vào cuộc sống của tôi, làm tôi yêu anh đến điên cuồng rồi lại để lại cho tôi một trái tim đầy những mảnh vỡ với bao nhiêu là kỉ niệm. Tôi càng ghét anh của 5 năm sau xem như không có gì mà hiển nhiên mà xuất hiện trước mắt tôi, xen vào cuộc sống của tôi thêm một lần. Anh làm cho cuộc sống của tôi lại rối tung cả lên bây giờ cho tôi cái quyền tự quyết. Anh không cảm thấy mình tức cười lắm hả. Anh tự cho mình cái quyền làm mọi thứ, là anh tự ý quan tâm tôi. Nhưng anh chưa từng hỏi tôi có cần không, có cho phép không ?
Nhìn người mình yêu đau lòng như vậy trái tim Net như bị dao đâm vậy, không ngừng đau nhói, không ngừng rỉ máu. Net cứ nghĩ rằng chỉ cần cho cậu cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mình thì sẽ minh chứng được tình yêu của mình đối với cậu. Nhưng hóa ra là do bản thân nghĩ quá đơn giản rồi :
- Xin lỗi là anh không đúng, anh quá ích kỷ và ngu ngốc
Nước mắt James rơi rồi, cậu kìm nén vừa nghẹn ngào nói :
- Tôi mới là kẻ ngốc, ngốc đến chết đi được khi lại cho phép bản thân mình mềm lòng. Net Siraphop tôi nói cho anh biết James Supamongkon tôi không có sự quan tâm, chăm sóc của anh vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc...... Buông tay đi, xin anh đó làm ơn tránh ra khỏi cuộc sống của tôi đi
Nghe hết những lời James nói, bàn tay đang nắm lấy tay James cũng tự động nới lỏng, James bỏ đi với những giọt nước mắt lăn dài. Người ở lại chỉ biết giương mắt nhìn theo sau mà chẳng thể làm được gì :
- James anh yêu em rất nhiều, anh muốn làm em hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày. Nhưng tất cả những gì anh làm dường như chỉ làm em phải đau khổ, làm em phải rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Có lẽ anh không xứng đáng có được em, không xứng đáng trở thành người có thể ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho em. James.....Anh sẽ buông tay, sẽ ra khỏi cuộc sống của em, nhưng không phải là vì hết yêu mà là yêu quá nhiều, không muốn em lại đau vì một người không xứng đáng như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top