𝐒𝐡𝐢𝐤𝐚𝐦𝐚𝐫𝐮. 𝐂𝐚̀𝐦 𝐫𝐚̀𝐦.


Shikamaru là người chúa ghét phiền phức, phàm là cái gì mất thời gian và vô nghĩa thì kề dao vào cổ hắn ta chưa chắc đã làm.

Những ông trời hay thích trêu chọc con người, ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho Shikamaru yêu ngay một cô tiểu thương có tiếng ở làng Lá.

Tiếng gì ấy à?

Nghe này..

- Chị Minamoto, em nói thật với chị, nho táo nhà em tươi roi rói như ánh nắng mùa xuân mà chị bảo héo là héo thế nào?

- Chị đẹp của em ơi, 120 là giá gốc em nhập rồi, giờ mà hạ nữa thì chồng con em biết bỏ gì vào miệng.

Dân chợ búa mà, mồm miệng phải nhanh nhảu, chứ mặt cứ lầm lầm lì lì thì khách nào mua cho?

Cô nàng này cũng không phải ngoại lệ, nàng nổi tiếng bởi cái tính ăn ngay nói thẳng, tốt nói tốt xấu nói xấu, miệng lưỡi không thua bất kì một ai.

Mà cái tính "nói nhiều" ấy lại không hợp gu Shikamaru lắm nhỉ?

Còn nhớ, hắn từng bàn tính tương lai sẽ lấy một cô vợ dịu dàng thế này, hiền dịu thế kia, đứa con đầu là con gái, rồi sau bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu và nhiều nhiều nữa.

Ngặt cái, kế hoạch tương lai của hắn cái nào cũng trật..

.

Tiếng chuông cửa vang lúc đêm khuya, nàng vội chạy ra đón lấy anh chồng say khướt đầy mùi rượu từ tay cậu bạn Uzumaki.

- Trả Shikamaru về cho vợ yêu nhé, bình thường cậu ta là người tỉnh táo nhất đám mà nay lại là tên say đầu.. haha..

Naruto cũng có vẻ ngà ngà say, trả Shikamaru về thì không nán lại lâu mà chân trước chân sau chạy về nhà.

Quay lại với vợ chồng nhà Nara, nàng nhìn lão chồng mặt mày đỏ tía tai nằm gọn trong lòng mà cằn nhằn. 

- Chồng với chả con..

Dù nàng và hắn vẫn chưa có đứa con nào, nhưng thôi kệ đi, chửi cho sướng miệng cái đã.

- Ôi có phải anh định đè chết cái thân này của em không? Đi ra chỗ khác!

Shikamaru phải gọi là say không biết trời đất là gì, vợ gọi không dậy, trời sập không tỉnh, có thể bị bán đi lúc nào chẳng hay. Nàng phải vừa lôi vừa kéo mới vác được tên chồng say xỉn của mình vào ghế.

- Anh có phải nhét đá vào người để trả thù em không? Mệt quá..!

Nàng vừa giúp hắn cởi giày và áo khoác ngoài, có lẽ bản tính là vậy, nàng làu bàu không ít trong suốt quá trình.

Tiếc thay, chẳng có cục đá nào cả, sự thật là tên chồng nàng vốn nặng như vậy.

- Lợn thành tinh mất rồi..

Cởi được áo cho hắn chưa phải là hết, nàng còn phải nấu canh giải rượu và giúp hắn lau người, thật là một công việc tốn sức, và nàng cảm thấy mở miệng thôi cũng không còn sức lực.

Dù gì nói thì cũng chỉ mình nàng nghe, vậy thì nói làm gì để chính mình chịu khổ. Nàng im luôn cho lành.

Vậy là nàng lau người cho chồng, sau đó đi vào bếp để nấu canh cho con lợn của mình, nàng thầm mắng vậy đấy.

Đột nhiên, cảm giác áp sát sau lưng truyền tới, hơi thở đàn ông mang theo mùi cồn không thể che giấu, hắn gần như dựa vào người nàng và bàn tay không yên phận.

- Đi ra chỗ khác đi, em đang nấu canh mà..!

Đáp lại nàng chỉ có cái đầu cứ dụi đi dụi lại và những tiếng hậm hừ, ngôn ngữ riêng của hắn nàng sẽ không hiểu được đâu nên làm ơn đi ra đi.

- Anh sờ đi đâu đấy?!

Tiếng "bốp" vang lên giòn tan và có vẻ nó chỉ đủ gãi ngứa cho cánh tay hắn, ôi có phải hắn định chọc nàng điên lên đúng không?

Gỡ tay chồng ra, nàng tắt bếp ga, quay người lại và nói cho hắn một trận, nhưng người say thì hiểu được bao nhiêu chứ? Chỉ như đàn gảy tai trâu thôi.

Tên chồng của nàng tiến tới với một đợt tấn công mới, hắn dụi mặt vào người nàng trông thật buồn cười.

- nói tiếp đi, anh nghe mà..

cái giọng của một người say khiến nàng cứng đờ, nó không tỉnh táo, khàn khàn và nũng nịu.

- gì? anh thích bị nghe chửi hả?

- chửi cũng được, không có giọng em anh không ngủ được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top