Chương 23


Một tháng trôi qua, vết mổ của La Thường Hi cũng lành lại để lại trên chân của cô bé một vết sẹo dài. May mắn rằng Tiêu Cẩn Huyên chăm sóc và thường xuyên bôi thuốc liền sẹo cho con bé nên vết sẹo nhạt màu và nhìn không đáng sợ cho lắm . Hoàng Nhân Tuấn thường giúp nó tập vài động tác phục hồi chức năng vào những hôm được nghỉ, chiều chiều cậu sẽ kiên nhẫn giúp nó tập đi lại . Tiêu Cẩn Huyên xin điều chuyển công tác về đài truyền hình của thành phố, dành nhiều thời gian ở bên con gái hơn . La Tại Dân vẫn đi sớm về khuya, thi thoảng còn tăng ca ở công ty qua đêm . Thời gian nghỉ ốm của Thường Hi kết thúc, cô bé phải quay trở lại học ở trường mẫu giáo trong tiểu khu . Vào những ngày không phải trực đêm cậu sẽ đi đón nó, cùng với hắn hoặc với Tiêu Cẩn Huyên .

Chiều hôm nay La Tại Dân lại phải đi khảo sát công trình ở thành phố bên cạnh tới mai với được về. Nhân Tuấn đã trực hết lịch trực của tuần này nên chiều được về sớm, cậu liều cùng Cẩn Huyên đi đón Tiểu Hi. Trường mẫu giáo ở tiểu khu không rộng lắm nhưng vẫn đủ không gian cho bọn trẻ vui chơi . Tiểu Hi học ở lớp Lá, sang năm đã vào tiểu học nên giờ ở trường các cô đã tập cho các bé làm quen với bảng chữ cái. Tiểu Hi đang ghép bảng chữ cái với bạn, thấy bóng mẹ và chú Nhân Tuấn qua cửa lớp liền vui vẻ đi ra lấy balo đi về . Vì chân vẫn còn đau nên cô bé không dám chạy, chỉ dám đi từng bước thật nhỏ và chậm rãi . Sau khi tạm biệt cô giáo và các bạn, con bé tung tăng nói với mẹ rằng muốn chơi ở khu vui chơi một lúc . Tiêu Cẩn Huyên đồng ý, để cậu trông chừng con gái rồi đi mua bánh ngọt ở ngoài cổng trường cho cô bé.

Tiểu Hi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, được cậu đẩy nhẹ, thích thú cười . Xung quang có rất đông học sinh và phụ huynh, trong đó có cả bạn cùng lớp của cô bé . Cậu bé đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đẩy xích đu cho Thường Hi, tò mò hỏi cô bé .

" Tiểu Hi, đây là ba của cậu à ? Hình như cậu có một người ba rồi mà ."

Hoàng Nhân Tuấn sững người, nhìn xuống cô bé . La Thường Hi cũng ngước lên nhìn chú Nhân Tuấn, thấy cậu mỉm cười với mình liền dõng dạc nói .

" Phải đó, tớ có tận hai người ba nhé . Ba Tại Dân bận rồi nên ba Nhân Tuấn đi đón tớ đó ."

Câu trả lời của Tiểu Hi khiến cậu hoảng hốt, xưa đến nay cô bé vẫn gọi cậu là chú, nhưng hôm nay lại nói với bạn học rằng mình là ba của con bé . Lòng cậu vui mừng, nhoẻn miệng cười với mẹ cậu bé kia đang hơi ngượng ngùng. Cô ấy vỗ nhẹ lên vai của con trai, định kéo cậu bé đi thì cậu bé lại tiếp tục hỏi .

" Tại sao cậu lại có hai người ba, tớ và các bạn khác chỉ có một ba thôi mà ?"

Mặt mẹ cậu bé kia triệt để ái ngại, cô ấy kéo tay con trai như sắp có sóng thần mà rời đi nhưng không kịp, bèn đứng đó nhìn cậu, đầy bối rối. Hoàng Nhân Tuấn cũng bối rối, cậu nhìn La Thường Hi rồi lại nhìn hai mẹ con kia, cười khổ. Đang lúc cậu định lên tiếng thì Tiểu Hi lại đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cậu . Cậu vội siết tay nó, trong tay trộm đổ mồ hôi vì hồi hộp .

" Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà tớ thấy rất tuyệt mà. Thêm một người ba thì sẽ thêm một người yêu tớ, ba Nhân Tuấn là bác sĩ đó nha, rất giỏi đúng không?"

Vẻ mặt La Thường Hi có chút kiêu ngạo, cậu bật cười . Mẹ của cậu bé kia thấy thái độ của cậu thì dường như thở phào, vội vã nói xin lỗi với cậu rồi rời đi cùng con trai. Lúc này cậu mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên vân vê mái tóc tơ của cô bé.

" Tiểu Hi,...những lời con nói vừa rồi là thật sao?"

Giọng cậu có sự khẩn trương mà chính cậu cũng không nhận thấy nhưng Tiểu Hi lại nhìn ra, nó lom lom nhìn cậu, câu nói lí nhí trong miệng .

" Chú Nhân Tuấn, chú.. không muốn làm ba con ạ ?"

Hoàng Nhân Tuấn giật thót vì thấy cô bé hỏi ngược lại mình, sửng sốt lắc đầu.

" Không phải vậy, nhưng chú..."

" Mẹ nói rằng sau này con có thể gọi chú là ba, mẹ còn nói nếu con gọi chú như vậy chú, ba và mẹ sẽ rất vui . Lúc đó ba cũng ở đó, ba cũng nói như vậy, ba còn nói nếu con không muốn thì có thể không gọi."

Vành mắt cậu nóng rực, nhìn nét mặt thơ ngây của La Thường Hi, sau lưng nó là ráng chiều rực rỡ, cả người con bé tỏa sáng như chính cái tên nó vậy .

" Thật sao? Thường Hi muốn làm con gái chú thật sao ?"

Cô bé hơi mím môi suy nghĩ, hành động như một bà cụ non không hề hợp tuổi nhưng cậu vẫn đợi đến khi con bé trả lời mình .

" Vâng ạ, chú đối xử với con rất tốt, giống ba và mẹ vậy . Cô giáo con từng hỏi con chú là ai, con nói rằng chú là ba con ."

Trái tim của cậu vỡ oà trong hạnh phúc, như có một dòng nước ấm chảy qua, cả người ấm áp . Cậu dang tay ôm lấy con bé, hôn nhẹ lên tóc nó .

" Cảm ơn con, từ giờ con sẽ là con gái chú. Chú sẽ đối xử thật tốt và thương yêu Tiểu Hi."

Cô bé cũng ôm cậu, nó dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình vỗ vỗ sau lưng cậu . Một cô bé mới năm tuổi nhưng đã tình cảm và hiểu chuyện nhường này mà bị bố ruột từ chối , cậu nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho con bé. Tiêu Cẩn Huyên đi mãi chưa về, thấy trời có vẻ trở tối cậu liền dẫn Tiểu Hi đi tìm. Ngoài cổng trường mẫu giáo đã vơi bớt người, hương thơm từ mấy hàng bán đồ ăn tỏa ra ngào ngạt khiến cậu cũng thấy đói bụng . Rất nhanh hai người đã tìm thấy Tiêu Cẩn Huyên, cô đang đứng nói chuyện với một nhóm người, vẻ mặt không kiên nhẫn trên tay vẫn cầm gói bánh cho con gái . Tiểu Hi thấy mẹ liền vui vẻ gọi một tiếng , cả nhóm người lập tức quay đầu lại nhìn cậu và cô bé .

Tiêu Cẩn Huyên nhanh chân sải bước tới chỗ con gái, đưa gói bánh trong tay cho nó rồi bảo cậu .

" Chúng ta mau đi về thôi ."

Nói xong liền bế con gái lên, đi thật nhanh . Nhưng ba người kia không để cô đi, một người đàn ông trạc tuổi bọn họ bước lên kéo cánh tay cô lại .

" Dừng lại, cô bế con gái tôi đi đâu ?!"

Cô dừng bước, từ đằng sau cậu có thể thấy bờ vai cô run rẩy, giọng nói như hét lên .

" Nó không phải con anh !"

Thường Hi có chút sợ, nó đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt rồi lại nhìn cậu và mẹ nó. Hoàng Nhân Tuấn tiến đến, đẩy hai mẹ con ra sau lưng mình, cau mày hỏi người đàn ông lạ mặt .

" Anh là ai ?"

Người đàn ông trợn mặt, chỉ vào mặt cậu lớn tiếng .

" Tôi là bố ruột con bé, cậu là ai ? Tránh ra đi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi ."

Cậu nhận ra đây là tên bố ruột cặn bã đã vất bỏ Thường Hi từ khi mới trong bụng mẹ, sự tức giận sôi trào . Nhân Tuấn hất tay gã ta ra, khó chịu nói .

" Chúng tôi không quen biết các người, đừng ở đây làm loạn nữa . Chúng tôi phải về nhà ."

Cặp đôi trung niên phía sau liền bước lên, nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn, hận rèn sắt không thành thép.

" Cậu thanh niên này, chúng tôi chỉ muốn nhận lại cháu nội thôi ."

Cẩn Huyên phía sau nghe thấy , như không kìm chế được mà căm phẫn nói .

" Ai là cháu nội của nhà các người ? Năm đó là ai nói không cần đứa con, không muốn đứa cháu này ? Giờ các người lại tới đây đòi nhận lại, không thấy xấu hổ sao ?!"

Tiếng ồn ào khiến mọi người xung quang chú ý, bố mẹ gã ta có chút chột dạ bèn muốn tìm nơi khác nói chuyện . Tiêu Cẩn Huyên đưa con gái cho cậu bế, cô gật đầu .

" Muốn nói chuyện sao ? Được, vậy hôm nay nói cho rõ ràng đi."

Mấy người họ vào một quán cà phê nhỏ, giờ tan tầm nhưng quán khá vắng vẻ, chỉ có bọn họ và nhân viên của quán . Cậu tinh ý bèn ôm Tiểu Hi ngồi ở bàn khác, cách bàn mà Cẩn Huyên và đám người kia mấy bàn . Ánh mắt của mấy người kia đều dán lên người cậu và con gái, Tiêu Cẩn Huyên khó chịu mở lời .

" Có chuyện gì mau nói, tôi không có nhiều thời gian cho các người ."

Mẹ gã lên tiếng trước, giọng cao cao như muốn để cậu nghe thấy được.

" Chúng tôi muốn nhận lại cháu, muốn con bé về nhận tổ quy tông ở Trương gia chúng tôi . Cô cản sao thì cản, dù sao con bé vẫn là mang dòng máu của con trai tôi ."

Cẩn Huyên tức tới bật cười, tiếng cô rít qua từng kẽ răng .

" Nhận tổ quy tông ? Dòng máu của con trai các người ? Hay lắm ! Vậy lúc tôi nói với các người là tôi mang thai rồi thì các người nói sao ?"

Cô chỉ tay vào mặt tên bạn trai cũ, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại . Cậu liền dùng tay bịt tai của Tiểu Hi lại, lắc đầu nói con bé không cần nghe.

" Anh thì trốn tránh trách nhiệm, nói tôi phá thai đi, nói nó không phải con anh . Bà thì nói không nhận, nói không chấp nhận chuyện chưa cưới đã bầu . Nhà các người mặc cho tôi có nói hết lời nhưng cũng nhắm mắt làm thinh, nói tôi tự làm tự chịu, nói tôi là con gái nhưng không biết giữ mình, chơi bời rồi bắt nhà các người nhận hậu quả ."

Hoàng Nhân Tuấn muốn tới giúp nhưng không thể để con gái một mình, La Thường Hi từ lúc vừa rồi đã có vẻ sợ sệt, trong tay nắm chặt túi bánh mà không dám ăn . Cậu đắn đo một lúc mới dám gọi cho La Tại Dân, hết sức khó xử . Hắn bắt máy sau một cuộc gọi nhỡ, tiếng ồn từ công trường bên kia vọng đến .

" Nhân Tuấn, gọi có chuyện gì sao ?"

" Tại Dân, cậu có thể về không ?"

Nghe được sự ấp úng của cậu, hắn khẽ cười .

" Sao vậy, cậu nhớ tôi rồi à ?"

Cậu thở dài, nhìn Tiêu Cẩn Huyên bên kia một mình đối mặt với nhà họ Trương, giọng khàn đi.

" Gã bạn trai cũ và bố mẹ hắn tới tìm Tiêu Cẩn Huyên để đòi lại con, giờ đang đôi co với cô ấy."

Nghe tới đây hắn im lặng nhưng rất nhanh đáp lại .

" Cậu đang ở cùng với cô ấy và Tiểu Hi chứ ?"

" Tôi đang ở đây."

Hình như Là Tại Dân đang chạy, tiếng thở gấp gáp vang lên .

" Đợi tôi nửa tiếng nữa, tôi về ngay đây."

" Được, chúng tôi đợi cậu."

Nhân Tuấn cúp máy, thấy bên kia có vẻ căng thẳng bèn nhờ nhân viên để ý Thường Hi giúp rồi đi tới bàn mà Tiêu Cẩn Huyên đang ngồi . Ánh mắt của gã bạn trai cũ liền dính vào cậu, mẹ của gã thì nhìn cậu và Cẩn Huyên bằng nửa con mắt .

" Cô xem, một người phụ nữ không chồng như cô thì làm được gì. Sao có thể mang theo con gái nhờ cậy hết người đàn ông này đến người đàn ông khác ? Để nó về nhà chúng tôi có đầy đủ người thân không phải tốt hơn sao ?"

Nhân Tuấn lên tiếng đánh gãy lời của bà ta, lạnh nhạt nói .

" Vậy bà xem, con trai bà cũng là đàn ông sao lại không thể tin tưởng được vậy ? Chơi xong kéo quần bỏ con gái nhà người ta với cái bụng bầu, để người ta sinh con một mình, suốt năm năm nay không hỏi thăm, không chăm sóc, đến một đồng chu cấp cũng không đưa ra. Ai mới là người không làm được gì ?"

Mẹ gã trợn mắt, giọng chua ngoa.

" Cậu là ai mà dám nói con trai tôi như vậy ? Cô cũng hay lắm, bị như vậy một lần cũng không chừa , vẫn tiếp tục bám lấy đàn ông. Đồ phụ nữ vô liêm sỉ !"

Hoàng Nhân Tuấn đập tay lên bàn, gằn giọng với cả nhà ba người đang ngồi đối diện .

" Tôi là ai không quan trọng, cả nhà các người mới là vô liêm sỉ. Bà nói ai đó, bà thì tốt lắm sao ? Con cháu nhà mình còn không nhận, giờ chỉ trích ai ?"

Sự hung dữ của cậu khiến Tiểu Hi phía xa bật khóc vì sợ, cậu nín nhịn lại lửa giận, đứng dậy kéo Tiêu Cẩn Huyên về phía Thường Hi. Nhân Tuấn bế con bé lên, lau nước mắt cho nó, dắt tay Tiêu Cẩn Huyên đi. Ba người nhà họ Trương bám rất dai, một mực đi theo kéo kéo đẩy đẩy ngăn lại, nhân viên trong quán thấy tình hình không ổn bèn báo cảnh sát giúp cậu.

Một tiếng sau khi La Tại Dân tới đồn cảnh sát, La Thường Hi đã khóc đến mệt nhoài, đang gục đầu trong ngực mẹ, thiêm thiếp ngủ . Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh lườm ba người nhà họ Trương đang liên tục khua môi múa mép với viên cảnh sát. Thấy hắn tới, cậu đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi cười với hắn còn khó coi hơn khóc .

" Cậu tới rồi ."

Nghe cậu nói , mọi người trong đồn đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Tên bạn trai cũ bật dậy, nhào đến phía hắn, bị hai cảnh sát ghìm lại. Hắn không thèm để ý tới họ, tiến đến kiểm tra tình hình của Hoàng Nhân Tuấn và Tiêu Cẩn Huyên trước . Thấy hai người không bị thương thì mới quay lại, đi về phía nhà họ Trương. Hắn liếc ba người họ một cái, chậm rãi nói với viên cảnh sát.

" Đồng chí cảnh sát, tôi là ba của cô bé La Thường Hi, là người giám hộ hợp pháp của cô bé . Căn cước công dân của tôi ở đây, anh có thể kiểm tra ."

Cảnh sát nhận lấy, tra cứu trên máy tính rồi trả lại căn cước cho hắn đồng thời nói với ba người đang nhìn mình như rình mồi .

" Anh La Tại Dân phải không ? Anh ấy đúng là người giám hộ của cô bé, anh có muốn hoà giải không ?"

Vì vừa rồi nhân viên nói có vụ tranh chấp nên cảnh sát mới hỏi vậy, hắn nhìn con gái rồi lắc đầu . Mẹ gã liền nhảy dựng lên, chất vấn hắn .

" Sao lại vậy ? Đồng chí cảnh sát có phải nhầm rồi không, con trai tôi đúng là bố ruột của con bé mà . Anh xem, con bé phải giống nó tới bảy phần."

Viên cảnh sát không kiên nhẫn, xoay màn hình cho cả nhà họ xem .

" Trên giấy tờ đã nói anh La đây là người giám hộ hợp pháp, các người muốn cãi gì nữa ? Không chịu phải không, vậy đưa căn cước đây tôi tra thử xem ."

Cả nhà họ Trương đuối lý, im lặng ngay lập tức. La Tại Dân không muốn phí thời gian nữa, hắn nói .

" Tôi sẽ không hoà giải, các người cứ chờ gặp lại ở toà án đi ."

Sau đó gật đầu chào cảnh sát rồi đưa người về. Mấy người đó còn muốn cản hắn nhưng bị cảnh sát giữ lại, viên cảnh sát xoay bút trên tay, mặt không thèm ngẩng lên từ hồ sơ .

" Vì anh La Tại Dân không muốn hoà giải nên chúng tôi sẽ lập hồ sơ, mấy người về chuẩn bị thuê luật sư đi ."

Quãng đường từ đồn cảnh sát về đến nhà bình thường ngắn nhưng hôm nay lại trở nên dài lê thê. Cả đoạn đường không ai nói gì, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm từng bóng đèn đường ngoài kia . Tiêu Cẩn Huyên sau khi bế con gái trở về phòng thì không ra ngoài, một mực ôm lấy con bé, thút thít khóc như một đứa trẻ. La Tại Dân không nói gì, kéo cậu vào một cái ôm . Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngả đầu vào vai hắn, tay vuốt lưng hắn an ủi.

" Hôm nay cậu làm tốt lắm ."

La Tại Dân đột nhiên khen cậu khiến Nhân Tuấn sửng sốt, cậu lập tức đứng thẳng dậy .

" Tôi có làm được gì đâu ?"

Hắn cong môi, nắm lấy tay cậu .

" Nếu là tôi thì tôi đã sớm đánh gã ta một trận thật đau rồi, cậu bình tĩnh như vậy là rất giỏi ."

Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng gãi đầu , giọng bé như muỗi vo ve bên tai hắn .

" Tôi chỉ nói vài câu thôi mà, nhà họ quá đáng không thể nói mồm không được . Làm phiền cậu chạy về rồi, phía bên công ty thì sao?"

La Tại Dân lắc đầu, dựa đầu lên vai cậu, giọng đầy uể oải vang lên .

" Vốn dĩ cũng xong rồi, tôi cũng định về trong đêm nay. Đi ăn thôi, tôi đói rồi ."

Hai người cũng không còn sức để nấu ăn nên bèn đặt đồ ăn bên ngoài,cánh cửa phòng của La Thường Hi vẫn đóng chặt. Cậu nhìn về đó, ái ngại hỏi .

" Để cô ấy như vậy có được không?"

Hắn vừa tắm xong, người như nhẹ bẫng đi, thấy cậu hỏi vậy thì lắc đầu.

" Không cần, đây không phải là lần đầu. Chỉ là lần trước mới là gọi điện thoại làm phiền, vậy mà họ cũng không kiên nhẫn đã tìm tới tận trường con bé. Cứ để cậu ta một mình một lúc đi ."

Đồ ăn được ship tới, cầm trên tay vẫn thấy ấm nóng, La Tại Dân sắp đồ ăn ra bàn, cậu không nhịn được mà đi lên tầng hai, gõ nhẹ cửa phòng của Tiểu Hi .

" Cẩn Huyên."

Cửa phòng bật mở, Tiêu Cẩn Huyên với đôi mắt sưng húp lên vì khóc đứng trước cửa . Cậu thở dài, ngó vào phòng thấy con bé vẫn ngủ thì đè nhỏ giọng .

" Xuống ăn tối thôi."

Cô gật đầu, chậm rãi xuống cầu thang. Lúc vừa ngồi xuống bàn ăn, hai chiếc thìa được đưa tới trước mắt, hơi lạnh tỏa ra ùn ùn. La Tại Dân lắc lắc cái thìa với cô, giọng có vẻ ghét bỏ .

" Này chườm mắt đi."

Tiêu Cẩn Huyên nhận lấy rồi áp lên mắt, mí mắt nóng rực được làm dịu, nhanh chóng tốt hơn . Hoàng Nhân Tuấn rót bia ra cốc, đẩy về phía mỗi người rồi tự cầm lấy cốc của mình, uống một ngụm lớn . La Tại Dân gắp thức ăn vào bát cho cậu và Tiêu Cẩn Huyên, nhẹ nhàng nói .

" Ăn trước rồi hãy uống ."

Cẩn Huyên chầm chậm ăn rồi đột nhiên đặt đũa xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, ái ngại .

" Sao vậy ?"

" Tôi nghĩ rồi, lần này tôi sẽ không mặc kệ nữa ."

Tiêu Cẩn Huyên nói, đáy mắt là rất nhiều cảm xúc đang hỗn độn. Hắn vẫn im lặng, nghe vậy chỉ ừ một tiếng đồng ý. Hoàng Nhân Tuấn cũng gật đầu nói cô đã quyết định đúng, Tiêu Cẩn Huyên uống bia xong, hơi thở đầy mùi men.

" Cứ chờ đấy đi, tôi sẽ cho nhà họ một bài học. Không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Tiểu Hi nữa ."

La Tại Dân nói hắn đã liên hệ với luật sư, chỉ chờ có giấy triệu tập từ toà án nữa mà thôi . Bên ngoài tối tăm, ánh sáng vàng ấm áp từ phòng bếp chiếu ra, rực rỡ.

_____________

dạo này t cứ mải xem cửu trùng tử ấy nên lười gõ quá kkk giờ xem hết phim r mới xách mông đi gõ cọc cạch đây 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top