Chương 22
Lúc Hoàng Nhân Tuấn mở mắt sau một đêm vất vả thì đã tới trưa ngày hôm sau, cậu mệt mỏi mở mắt nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc chỉ mở he hé rồi lại nhanh chóng khép lại vì ánh sáng . Cậu đưa tay xoa xoa mắt, cả người nhức ê ẩm. Hoàng Nhân Tuấn lười biếng duỗi vai, phía dưới đau mỏi như bị xe cán qua khiến cậu nhanh chóng rụt đầu, chui người vào chăn . May là vì tối nay cậu phải trực đêm nên đầu giờ chiều mới phải tới viện, không thì mấy đồng lương vốn đã ít ỏi của cậu ngày càng ít mất . Quay sang bên cạnh thấy trống, cậu thầm nghĩ chắc La Tại Dân đi làm mất rồi thì cửa phòng ngủ bỗng bật mở .
" Nhân Tuấn dậy rồi à ?"
La Tại Dân nhẹ nhàng khép cửa lại để xua đi khí lạnh bên ngoài, nhào đến ôm cậu . Nhân Tuấn hơi xấu hổ vì đêm hôm qua nhưng vòng tay hắn ấm quá nên cậu cũng vất cái xấu hổ ấy đi luôn . La Tại Dân xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, âu yếm .
" Đi đánh răng rồi ra ăn cơm, tôi chờ cậu bên ngoài nhé ."
Cậu dùng giọng mũi "ừm" một cái, cổ họng cậu giờ cũng hơi rát nên Nhân Tuấn không muốn nói chuyện. Định tung chăn bước đi thì cơn đau nhức lại kéo đến khiến cậu ngồi thụp xuống, dùng tay đỡ lấy eo . La Tại Dân thấy vậy thì vội dùng tay xoa lưng cho cậu, liên tục hỏi cậu có sao không. Hắn cứ rối rít khiến cậu có không muốn cũng phải thốt lên .
" Không sao ,chỉ là giờ già rồi không còn sung sức như xưa nữa."
Sau đó lấy sức lại lần nữa mà đứng dậy nhưng bất thành, cái cơ thể rời rạc sắp 30 tuổi của cậu đình công rồi . La Tại Dân nghĩ trái nghĩ phải tất cả đều tại hắn nên hắn cúi người , bế cậu lên. Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ bị nhấc bổng lên, bất ngờ đến suýt hét lên thì nhận ra hắn đã bắt đầu cất bước. Hắn thành công vận chuyển cậu vào phòng tắm, xỏ dép cho cậu rồi phết sẵn kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho cậu.
" Tôi ở bên ngoài, có gì cứ gọi nhé."
Sau đó xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn bàn chải trong tay rồi nhìn hắn, cuối cùng vẫn đánh răng như thường . La Tại Dân ra ngoài, bắt đầu sắp xếp bàn ăn đợi cậu . Hoàng Nhân Tuấn loẹt quẹt đi ra thấy cả bàn đồ ăn nóng hổi, bụng tự nhiên cũng cồn cào. Nhìn hắn đang xới cơm ra bát, cậu tò mò.
" Sáng nay cậu không đi làm à ?"
" Không có, tôi xin nghỉ rồi. Nào, ngồi xuống đây."
Nói rồi đưa bát cơm nóng hổi thơm lừng đến trước mặt cậu, còn nhét cả đũa vào tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn đã quen với vị thức ăn mà hắn nấu nên ăn rất ngon miệng, lúc đang cắn dở miếng thịt thì cậu bỗng ngước lên hỏi .
" Vậy Thường Hi ở nhà với ai? Tiêu Cẩn Huyên à ?"
Hắn lắc đầu, gắp thêm thức ăn cho cậu rồi nói .
" Hôm nay cậu ta bận rồi, Tiểu Hi ở nhà với dì giúp việc."
" Ồ."
Cậu thốt lên, chăm chú ăn miếng thịt trên đũa. La Tại Dân bật cười, đợi cậu ăn xong thì thu dọn bát đũa đi rửa . Hoàng Nhân Tuấn hơi ngại vì chỉ ngồi không làm được có gì, có ý giành rửa bát với hắn nhưng bị ấn trở lại ghế ăn hoa quả.
" Cậu ngồi đấy đi, tôi rửa một lát là xong. Lưng còn đau lắm không, lát nữa tôi xoa bóp cho nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ngại vì buổi tối hôm qua, cật lực từ chối hắn. La Tại Dân rất nhanh mà đem bát rửa sạch, ngồi xuống đối diện với cậu.
" Này, cậu nói gì đi chứ ."
Thấy cậu im lặng lơ đãng, hắn nhẹ gọi cậu. Nhân Tuấn giật thót, đối mặt với ánh mặt của hắn có chút khẩn trương trong lòng .
" Nói, nói gì chứ ?"
Thấy cậu lắp bắp, La Tại Dân bật cười nói tiếp .
" Đừng nói là cậu quên hết cậu nói gì đêm qua rồi đấy nhé ?"
" A.."
Hoàng Nhân Tuấn há miệng mắc quai, gượng gạo phản ứng lại, vành tai nhỏ cũng lén lút chuyển màu. Thấy cậu im lặng mân mê vạt áo La Tại Dân có ý định bỏ qua nhưng cậu lại chậm chạp đáp.
" Như tôi nói rồi đấy, tôi vẫn còn tình cảm với cậu. Còn cậu thì..."
Tiếng cậu nhỏ dần đi rồi im hẳn, đầu cúi xuống nhìn vạt áo bị dằn vặt đến nhăn nheo. Hoàng Nhân Tuấn đợi mãi mà không thấy hắn tiếp lời mình thì ngẩng đầu lên xem biểu cảm của hắn nhưng bắt gặp ánh mắt nóng rực của La Tại Dân.
" Còn tôi, tôi thì sao hả ? Nhân Tuấn cậu biết mà, tôi vẫn còn rất rất rất yêu cậu. Những năm vừa qua tôi luôn tự trách rằng hôm ấy tại sao không cố chấp mà ở lại, hỏi cậu xem vì sao ."
Nhớ lại lúc cảnh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, La Tại Dân lại thấy chua chát trong lòng . Hắn thở dài mà nói tiếp .
" Nhưng lúc ấy tôi hèn nhát, tôi sợ cậu nhìn thấy tôi sẽ thấy chán ghét, sợ cậu sẽ thêm mệt mỏi khi nói chuyện với tôi nên tôi đi. Tôi ghét bản thân mình lúc đó, tôi không có đủ dũng khí để ở lại."
Những lời nói tiếp theo nghẹn lại ở cổ họng, La Tại Dân buồn bã nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn thấy mắt mình nóng rực, họng đau đớn nghẹn ứ lại. Cậu cắn chặt đôi môi đang run rẩy, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói.
" Tôi, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu."
Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu xin lỗi, Nhân Tuấn biết rằng cậu có nói xin lỗi nhiều đến bao nhiêu cũng không thể đủ. Sự ân hận cậu chôn giấu suốt gần một thập kỷ ào ạt tuôn ra, nhấn chìm cậu . Lớp nước lấp lánh ẩn hiện dưới vành mắt cậu, Hoàng Nhân Tuấn khụt khịt hít một cái thật mạnh . La Tại Dân không làm khó cậu nữa mà đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống rồi vươn tay ôm lấy cậu . Hắn vừa xoa lưng, vừa khẽ khàng an ủi cậu.
" Được rồi, tôi không trách gì cậu đâu. Lúc ấy cả hai đều có lỗi đâu mà, đừng tự trách nữa nhé ?"
Nhân Tuấn gật gật, lén lút rơi một giọt nước mắt. Giọt nước rơi xuống vai áo của hắn, La Tại Dân cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nhiệt độ của nước mắt, trong lòng như bị nước sôi nhỏ vào, bỏng rát. Hắn im lặng, kiên nhẫn xoa dịu cậu . Một lúc sau cậu từ từ nhổm dậy, đối diện với hắn, lấy hết can đảm trong 29 năm cuộc đời nói với hắn rằng .
" La Tại Dân, chúng, chúng ta làm lại được không? Tôi biết tôi đã sai vì đối xử với cậu không tốt nhưng tôi hứa sau này sẽ không như thế nữa ? Có được không?"
Ánh mắt của hắn có chút động, Nhân Tuấn không thể nhìn ra cảm xúc của hắn . Lúc cậu đang hụt hẫng vì nghĩ hắn không đồng ý thì Tại Dân bất chợt bật cười, hôn lên môi cậu, thầm thì.
" Câu ấy tôi nói mới phải, Nhân Tuấn sao lại nói trước tôi thế ?"
Cậu vỡ oà, vùi mặt vào vai hắn nụ cười trên môi không thể che giấu. Cái lạnh ẩm ướt cuối cùng của mùa xuân biến mất, thay vào đó là những tai nắng rực rỡ và chói chang của mùa hạ.
Chiều nay Hoàng Nhân Tuấn đi làm tâm trạng vui vẻ hẳn, cậu còn vừa đi vừa hát, lúc tìm tới Lý Đế Nỗ còn tốt bụng mua nước cho hắn . Đế Nỗ giật mình trước sự tốt bụng đột ngột của cậu, ngờ vực uống một ngụm rồi hỏi .
" Sao thế, vừa trúng xổ số hay vừa nhặt được tiền vậy ?"
Cậu cười hì hì, cái vẻ mặt chìm đắm trong tình yêu không ai là không nhận ra được, tươi cười nói .
" Còn hơn cả trúng xổ số ấy chứ, thế nào cuối tuần sang nhà tôi ăn lẩu nhé?"
Lý Đế Nỗ nào từ chối, còn hỏi cậu là đem theo Lý Khải Xán được không thì cậu phóng khoáng khoát tay.
" Được chứ, sao lại thiếu phần của cậu ấy được . Nhớ là chủ nhật tới đó ."
Nói rồi tung tăng bỏ đi giao ban, phấn khởi đến mức mấy người đồng nghiệp trong khoa còn hỏi cậu có chuyện gì mà vui thế . Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi mũi, miệng vẫn tủm tỉm nói không có gì . Ca trực đêm bình thường dài lê thê mãi chưa kết thúc thì hôm nay lại nhanh chóng trôi qua, lúc Nhân Tuấn ký vào lịch trực để giao ban về nhà thì trời đã sáng hẳn . Mấy ngày hôm sau cậu không cần nấu cơm, La Tại Dân khi thì xách đồ ăn sáng nhà cậu nấu khi thì nấu sẵn ở nhà gọi cậu sang ăn . Tiêu Cẩn Huyên nhìn hai người thì biết ngay là đã làm hoà, cô vừa chơi với con gái vừa trêu hai người họ mấy câu làm La Tại Dân nghe tới phiền . La Thường Hi thấy chú Hoàng và ba mình dạo này thân thiết thì tò mò hỏi mẹ, Tiêu Cẩn Huyên nghĩ một lúc rồi mới giải thích cho nó hiểu . Trẻ con vốn ngây thơ, sau khi biết sau này Hoàng Nhân Tuấn sẽ thường xuyên chơi với mình thì thích thú vỗ tay .
Thường Hi cho cậu xem mấy bức tranh con bé vẽ, sau đó còn lôi kéo cậu vẽ chung với nó. Hai chú cháu hí hoáy tô tô vẽ vẽ một lúc, Thường Hi nhìn sang bức tranh của Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, nhăn mặt .
" Chú Nhân Tuấn, chú vẽ gì đó ạ ?"
Hoàng Nhân Tuấn sao dám nói đống bùi nhùi đỏ đỏ trắng trắng ấy là chấn thương của một ca phẫu thuật cậu vừa làm hôm qua, đành cầu cứu hắn . La Tại Dân cầm tranh của cậu lên xem, giống như con gái mà nhăn mặt một cái rồi thấy cậu nói dối .
" Cái này hiện tại chú Nhân Tuấn chưa thể cho con biết được, đợi sau này con lớn đi. Tranh của Tiểu Hi đâu, để ba xem nào ?"
Nói rồi đánh trống lảng mà xem tranh của con , hai ba con hoà thuận vừa xem tranh vừa thảo luận. Cuối tuần Hoàng Nhân Tuấn nấu lẩu ở nhà mình, chờ Lý Đế Nỗ cùng Lý Khải Xán đến thì cùng ăn . La Tại Dân, Tiêu Cẩn Huyên cùng Thường Hi đã sang từ sớm , hiện giờ cũng xắn tay vào giúp cậu một tay. Hai người kia sau đó mới tới, Lý Khải Xán vẫn đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít vừa đến cửa đã cằn nhằn.
" Hoàng Nhân Tuấn, nóng thế này cậu còn gọi bọn tôi tới ăn lẩu, có bệnh không hả ?"
Nói rồi quay sang Tiểu Hi đang ngồi chơi trên ghế sô pha ở phòng khách, nghiêm giọng nói .
" Đồng chí La Thường Hi, đồng chí có nhận ra tôi là ai không ?"
Con bé cười nắc nẻ, nếu không phải vì chân chưa lành thì đã chạy tới ôm lấy cậu ta đòi bế .
" Chú Khải Xán, con vẫn nhớ chú mà ."
Lý Khải Xán cởi mũ cùng khẩu trang, cười he he lao tới chơi cùng Thường Hi, Lý Đế Nỗ đi sau xách quà vào chào con bé rồi vào bếp xem . Hoàng Nhân Tuấn xua tay đuổi hắn ra ngoài chơi , mình thì bê nốt đồ nhúng lẩu ra ngoài . Căn bếp nhỏ của cậu không đủ chỗ ngồi, Hoàng Nhân Tuấn lấy một tấm thảm rộng trải xuống sàn phòng khách để mọi người ngồi ăn ở đó . Lúc Tiêu Cẩn Huyên đang định bê nồi nước lẩu ra thì bị cậu giành lấy, xua tay .
" Cái này nặng để tôi bê cho, cậu ra ngoài trước đi."
Nhưng lúc định nhấc lên thì lại bị một bàn tay phủ lên tay mình, Nhân Tuấn giật mình thì đã bị người nọ cúi đầu xuống, thủ thỉ.
" Cái này nặng lắm, để tôi bê cho . Nhé ?"
m cuối kéo dài một chút có hơi nũng nịu, Tiêu Cẩn Huyên đứng cách đó không xa cũng nghe thấy . Cô thấy hai người kia đang hết sức tình thú, chả ai là có tâm trí định bê ra ngoài thì vén tay áo lên cao.
" Thôi được rồi, cái này nặng để phần tôi đi. Các cậu cút ra ngoài, cứ đứng trong này thì tới tối chắc chưa được ăn nữa. Chúng tôi đói hết cả rồi !"
Nói rồi đem theo nồi nước ra phòng khách, thấy Lý Khải Xán cô đặt nồi xuống rồi lao đến .
" Cậu mau nhìn hai tên não tàn chỉ biết yêu đương này đi. Ở với họ chắc tôi không sớm thì muộn cũng lăn ra ốm mất ."
Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ cười sặc vì từ não tàn mà Tiêu Cẩn Huyên dùng, ba kẻ vịn nhau cười nghiêng ngả. Lý Khải Xán khẽ lau nước mắt chảy ra từ khoé mắt vì cười quá nhiều, bế Thường Hi từ trên ghế xuống đặt ngồi giữa cậu ta và Tiêu Cẩn Huyên. Mấy người bắt đầu bữa ăn, Thường Hi được chú Khải Xán và chú Nhân Tuấn săn sóc, hết gắp thức ăn rồi dỗ ăn thành ra Cẩn Huyên đỡ việc hơn hẳn. Cô thoải mái vừa ăn vừa uống bia, còn phóng khoáng hơn mấy người đàn ông ở đây. Cuối bữa cô gọt hoa quả để tráng miệng, nhìn mấy người trước mắt chỉ đợi mình gọt để ăn bèn chép miệng .
" Đúng thật là, sao tôi cứ có cảm giác là mình đang gọi hoa quả cho các con ăn thế này ? Mấy người là Tiểu Hi chắc ?"
Lý Khải Xán không biết xấu hổ gọi liền một tiếng mẹ ơi khiến ánh mắt của La Thường Hi nhìn cậu ta có chút sợ hãi và đề phòng . Lý Đế Nỗ khẽ bóp gáy cậu ra một cái, lấy miếng táo chặn cái miệng hay nói bừa của cậu ta lại . Hai người kia ở lại tới tận tối, sau khi ăn chực để thẩm định tay nghề nấu nướng của La Tại Dân thì mới chịu về. Tiêu Cẩn Huyên bế La Thường Hi về nhà để tắm, Nhân Tuấn cũng đi tắm để mặc La Tại Dân dọn dẹp xong rồi về . Lúc cậu tắm xong thấy đèn bếp vẫn bật, cậu đi vào thì thấy hắn vẫn chưa về thì tò mò.
" Cậu không về nhà sao?"
La Tại Dân đứng tựa người vào tường, trong bếp có một cửa sổ để thoát mùi, hắn đứng đó châm một điếu thuốc. Ánh lửa nhảy nhót uốn lượn vì gió, đầu thuốc nhanh chóng cháy đỏ hồng, tỏa ra làn khói mỏng. Lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn hút thuốc kể từ khi mới gặp lại ở bệnh viện, hắn rít một hơi dài rồi buông ra khói thuốc dày đặc . La Tại Dân biết cậu không thích mùi hôi và khét của thuốc lá nên từ lúc bắt đầu hút đã chọn loại khói không mùi. Cậu hơi ngẩn người, nhấc chân đến bên cạnh hắn, chần chờ một lúc rồi nhấc điếu thuốc hắn ngậm trên môi, đặt lên miệng hút một cái . Tại Dân tròn mắt, hắn không biết cậu có thể hút thuốc, đợi cậu nhả khói xong mới vươn tay ôm cậu vào lòng . Hoàng Nhân Tuấn trả điếu thuốc cho hắn, hắn cúi đầu mổ lên môi cậu một cái rồi mới ngậm điếu thuốc.
Thanh âm vì hút thuốc của hắn cầm thêm khàn, rầm rì vang lên cùng tiếng gió khe khẽ .
" Nhân Tuấn biết hút thuốc sao ?"
Cậu gật đầu, khịt mũi vì khói thuốc .
" Ừ, nhưng tôi hút rất ít. Cả năm nay mới hút có một lần ."
Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, La Tại Dân chống cằm lên đầu cậu, cả người đổ lên Hoàng Nhân Tuấn.
" Lần duy nhất trong năm nay là hút với tôi hả ?"
Cậu khẽ cười, gật đầu. Hắn dập điếu thuốc, vất đầu lọc vào thùng rác nhỏ trong nhà bếp, cúi đầu hôn cậu . Vị khét nhẹ trong khoang miệng hắn len vào miệng cậu, Hoàng Nhân Tuấn hơi hé miệng đón nhận hắn. Hai người quấn lấy nhau một lúc mới buông ra, hắn đòi cõng cậu về phòng ngủ .
" Tối nay tôi ngủ với cậu, nhà có quần áo không ?"
Cậu gật đầu, đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ mình không mặc đến vì lỡ mua nhầm size, đưa cho hắn . La Tại Dân nhìn bộ quần áo trong tay, sau đó đi vào nhà tắm . Hắn tắm khá nhanh, lúc cậu vừa thắp nến thơm xong thì cửa phòng tắm mở . La Tại Dân đem theo hơi nóng và mùi sữa tắm bao trùm lấy không khí xung quanh cậu . Mùi sữa tắm của cậu là mùi rất nhẹ nhàng, thơm hương cỏ cây mát mẻ sau cơn mưa . Hắn chui vào trong chăn, chân tay dài ôm chặt cứng lấy cậu . Hoàng Nhân Tuấn hơi khó chịu, giãy giụa đòi hắn buông ra . Khắp phòng là mùi thơm mát của nến tỏa ra, cậu cũng hơi buồn ngủ. Hắn thấy vậy liền hôn lên trán cậu, thì thầm hát ru . Bài hát ru hắn hay hát cho cậu những khi mất ngủ sau này lại hát ru cho con gái hắn, đợi đến sau đó nữa lại tiếp tục hát cho cậu . La Tại Dân khẽ siết tay như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, hướng tai cậu mà nói .
" Nhân Tuấn, Nhân Tuấn. Tôi yêu cậu ."
Hoàng Nhân Tuấn đã lơ mơ ngủ nhưng vẫn nghe thấy lời hắn nói, cậu vẫn nhắm mắt nhưng khoé môi cong lên, tay đặt lên eo hắn. Tiếng tim hắn đập khẽ vang lên như cùng nhịp đập với trái tim trong lồng ngực cậu, tim chung một nhịp nguyện cả đời yêu thương .
____________
gương vỡ đã lành hoàn toàn roài 🥳🥳🥳 2 chap sau là cái kết siêu đẹp của cặp đôi nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top