Chương 21
La Tại Dân đến nhà hàng mà cậu gửi định vị đúng 15 phút sau, con xe đen đậu kịch trước mặt cậu. Thành phố phía bắc trời khi chưa hết hẳn thì có chút lạnh, cậu chủ quan không mang theo áo khoác nên cả người cũng đã lạnh run cả lên. Hắn nhoài người mở cửa xe từ bên trong cho cậu, thấy Nhân Tuấn ngồi vào người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng thì vội cởi áo gió trên người xuống đưa cho cậu.
" Cậu mặc tạm vào đi, áo khoác hôm qua tôi mới giặt. Cậu đừng chê ."
Đầu ngón tay lành lạnh của cậu chạm vào ngón tay ấm rực của hắn, cái lạnh khiến La Tại Dân phải giật mình . Hắn lập tức giảm gió điều hoà đến mức thấp nhất rồi hỏi cậu còn lạnh hay không . Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, chiếc áo trong tay còn vương hơi ấm từ người hắn, mùi nước hoa hắn dùng còn thoang thoảng đâu đây. Cậu nhận ra hắn vẫn dùng mùi mà khi trước cậu tặng hắn vào sinh nhật năm 20 tuổi. Hoàng Nhân Tuấn không dám mặc vào người, chỉ dám níu cái áo trong tay rồi lặng thinh . Từ nhà hàng về nhà cậu không xa lắm, nếu để cậu đi tàu điện ngầm về thì chỉ mất gần nửa tiếng và chỉ cần đi 1 chuyến ngắn. La Tại Dân tập trung lái xe, vô lăng trong tay hắn xoay đều đều. Rất nhanh cả hai đã về tới, lúc hắn chuẩn bị rẽ vào con đường dẫn vào khu nhà thì cậu chợt cất tiếng .
" Cậu dừng lại ở đây một chút ."
Nói rồi mở cửa xe rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi ở ngay đó, hắn từ trong xe thấy cậu đi ra rồi xách theo một túi ni lông nhỏ . Hoàng Nhân Tuấn mở cửa xe, cuốn theo một chút không khí là lành lạnh của bên ngoài vào. Cậu sột soạt cầm túi trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài.
" Đi thôi."
Xe của La Tại Dân chậm rãi lăn bánh vào khu nhà, chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà, cậu lúi húi vuốt phẳng lại áo để trả hắn rồi nhẹ nhàng.
" Đi thôi, cậu vào uống với tôi vài lon."
Thấy La Tại Dân vẫn còn đang mờ mịt, cậu vội lên tiếng vì thấy mình quá đột ngột .
" Không được hả? Vậy thôi cậu về đi, tôi vào nhà trước ."
Nói rồi luống cuống lục tìm chìa khoá trong túi áo, vành tai lén lút phiếm hồng vì ngại . La Tại Dân đỗ sát xe vào lề đường, mở cửa bước xuống xe . Hắn đi tới bên cạnh cậu, hai người sóng vai nhau khiến hai bóng người phản chiếu dưới đất cũng trở nên quấn quýt . Hắn từ tốn lấy túi ni lông từ tay cậu sang cầm ở tay, đứng yên chờ cậu mở cửa . Hoàng Nhân Tuấn hơi ngây người một chút, hơi men thấm từ lúc bấy giờ mới bốc lên ngùn ngụt.
Hai người ngồi xếp bằng ở phòng khách, vì trời còn chưa hết lạnh nên dưới sàn nhà cậu vẫn trải một tấm thảm mỏng . Cậu lấy ra từ túi ra vài lon bia , bật nắp cả cho cả hai rồi cầm lấy lon của mình chầm chậm hớp từng ngụm nhỏ. La Tại Dân uống nhanh hơn cậu, mới vài phút đã hết một lon. Vừa rồi do Hoàng Nhân Tuấn đã uống rượu nên cậu không dám uống quá nhanh, mai cậu còn phải trực ca đêm ở bệnh viện . Hôm nay mấy người bọn họ cũng chỉ dám uống rượu hoa quả, độ cồn không cao lắm nhưng cũng đủ để cậu choáng váng. Hắn nhìn cậu thất thần, gò má hơi phiếm hồng thì nhận ra cậu đã ngà ngà say. La Tại Dân đẩy lon bia của cậu ra xa một chút, vươn tay lên sờ gáy cậu. Bị chạm vào cổ đột ngột khiến Nhân Tuấn nhanh chóng rụt cổ lại, hoang mang nhìn hắn .
" Xem gáy cậu có nóng không?"
Biết hắn định làm gì, cậu lúng túng ngồi thẳng lưng, đan hai tay vào như đứa trẻ làm sai chuyện gì đang bị bố mẹ mắng . La Tại Dân phì cười trước biểu cảm ấy của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay đặt trên gáy cậu chầm chậm miết nhẹ. Cậu thấy hơi buồn, lén lút co cổ lại rúc vào cổ áo. Hắn buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Không nóng, nhưng sao tôi thấy mặt cậu đỏ vậy . Nhân Tuấn đã say chưa ?"
Nói rồi đột nhiên sáp mặt lại gần, môi hai người cách nhau có vài xăng ti, hơi thở nóng rực quấn quýt. Ánh mắt hắn dưới đèn trong phòng khách sáng rực như những đốm lửa nhỏ, kết hợp cùng men rượu nồng nàn thi nhau bốc lên hun cho cả người cậu nóng bừng. Nhân Tuấn ngại muốn chết, ấp úng phủ nhận.
" Chưa.. chưa."
Nói rồi lén nhìn hắn, khoé miệng đã vốn cong của La Tại Dân lại cong tợn. Vẻ mặt đắc ý của hắn làm cậu hơi khó chịu trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn không vui lầm bầm trong miệng mắng hắn. La Tại Dân càng muốn trêu chọc cậu, lại tiếp tục áp sát mặt vào, thậm chí hắn còn nghiêng mặt làm tư thế như sắp hôn cậu. Nhân Tuấn hoảng hốt, trong đầu đã bật tiếng chuông cảnh báo, tim đập rộn ràng hơn cả đánh trống, mắt còn không hiểu sao lại nhắm tịt lại. Hơi nóng càng ngày càng tới gần, mùi nước hoa của hắn mới lúc đầu còn thoang thoảng giờ đã trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết . Cậu nghĩ mình run đến sắp cắn cả vào lưỡi rồi thì mãi không thấy động tĩnh gì, lấy hết can đảm mở mắt thì thấy hắn đang cười toe toét, cái vẻ mặt đắc thắng mà cậu thấy giống với mấy gã trai đểu vừa đi lừa tình được ai đó ngây thơ. Hoàng Nhân Tuấn ghét tới mức cậu muốn cắn nát cái miệng xấu xa đó, cắn cho đến khi môi hắn chảy thật nhiều máu mới thôi.
Nghĩ là làm, Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết động lực ở đâu khiến cậu chồm tới chỗ hắn, hai tay ghì chặt mặt hắn, ấn La Tại Dân vào cái hôn sâu. Hắn hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng đổi khách thành chủ, giành quyền chủ động . Cậu hụt hơi vì sự nhiệt tình của hắn, không khí xung quanh bị hắn chiếm hết khiến Nhân Tuấn có chút khó thở . Cậu vội cắn mạnh vào môi hắn, tiếng hít thở mạnh phát ra từ hắn vì đau, trong lúc môi lưỡi nóng rực quét qua mang theo mùi gỉ sắt và vị của máu. La Tại Dân không dừng lại vì chảy máu, hắn như phát điên lên mà ôm lấy cậu, để cậu ngồi trong lòng mình rồi tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn còn đang dang dở . Nhân Tuấn đang hối hận muốn chết, vội vàng tìm cách để thoát ra khỏi vòng tay hắn. La Tại Dân nhíu mày không vui khi thấy cậu mất tập trung nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của cậu thì lập tức ổn định tinh thần rồi buông tha cho môi của cậu . Hoàng Nhân Tuấn thấy mình như nhặt lại được cái mạng nhỏ, dốc sức lực để hít thở. La Tại Dân thấy cậu quá đáng yêu bèn không kìm được mà hôn vào môi cậu liên tiếp ba cái .
Môi cậu bị hắn hết mút rồi cắn giờ đã sưng lên, vành môi cong cong càng khiến người ta muốn hôn lên. Nhân Tuấn bị hôn tới chảy cả nước mắt, giờ đang hổn hển thở cùng đuôi mắt ươn ướt giống chú mèo mà La Tại Dân nuôi ở nhà bố mẹ. Thấy ánh mắt của hắn đặt trên người mình, cậu sợ hãi lấy tay che kín miệng, ánh mắt đề phòng phóng về phía hắn . La Tại Dân nhướn mày, bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ mà nhún vai. Hoàng Nhân Tuấn chà chà tay lên môi rồi định bỏ vào phòng thì bị túm lại, một cái ôm bất chợp ập đến.
" Này, cậu hơi quá đáng rồi đấy !"
Vì úp mặt vào cổ hắn nên giọng cậu trở nên khàn khàn, hắn lại hôn lên trán và mũi cậu. Tiếng hắn vang lên giữa những tiếng hôn chụt chụt.
" Tại Nhân Tuấn quá mức dễ thương đấy chứ , đâu phải do tôi quá đáng."
Cậu giật nảy, đẩy hắn ra rồi đứng cách một khoảng xa.
" Cậu đứng yên đấy cho tôi . Đừng có mà lại gần đây !"
Hai người đứng ở hai góc phòng khách, mắt to trừng mắt bé không ai nhúc nhích. Hắn là người phá vỡ cục diện kì cục của cả hai, tiến tới níu lấy tay cậu, đan hai bàn tay vào với nhau . Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn hắn, hai mắt hoa lên nhất thời không thể thấy rõ. La Tại Dân lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lần này thì Nhân Tuấn triệt để say hẳn . Hơi nóng của da thịt kề cận cuốn quanh cậu, cái nóng khiến cậu nôn nóng và bứt rứt mà kéo rộng cổ áo . Mắt hắn khẽ chớp, luồn tay vào trong vạt áo, ôm lấy vòng eo gầy của cậu. Lòng bàn tay hắn ấm như lò lửa, chỗ hắn nắm lấy cũng nóng hôi hổi. Sự khao khát không rõ tên choán lấy trí não cậu, Nhân Tuấn câu người lên cơ thể hắn, nỉ non thì thầm vào tai hắn .
" La Tại Dân, La Tại Dân. Cậu ôm tôi đi, ôm chặt vào ."
Mắt hắn đỏ rực vì dục vọng, hắn ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cả cơ thể của đối phương vào lòng mình . Vừa ôm vừa hôn lên khắp mặt, từ môi lên trán rồi má rồi môi, đến vành tai nhỏ cũng không buông tha. Hoàng Nhân Tuấn chìm đắm vào những cái hôn si mê mà không nhận ra bàn tay đã di chuyển loạn trên người mình của hắn . Bất cứ đâu trên người cậu mà bàn tay hắn lướt qua cũng nóng như bốc sốt, hai người vừa quấn lấy nhau vừa lôi nhau vào phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, tay đã nắm lấy áo cậu chuẩn bị cởi ra nhưng chợt sững lại, cúi người hỏi cậu.
" Nhân Tuấn, cậu có muốn thế này không ?"
" C..ó, có."
Hoàng Nhân Tuấn đã nóng chảy cả mồ hôi, cậu nức nở gật đầu, giọng điệu nhũn ra . La Tại Dân lại hôn lên cổ cậu, kéo cái áo phông đã sớm xộc xệch trên người cậu ra. Thân trên của Nhân Tuấn bại lộ trong không khí, hắn vùi đầu vào nơi đó, môi chu du khắp cơ thể .
" Cậu gầy quá, Nhân Tuấn lại hay bỏ bữa đúng không ? Đúng không?"
Cứ mỗi câu đúng không là hắn lại khẽ mấm môi để lại trên da thịt cậu những vết đỏ mờ mịt . Đầu cậu quay cuồng vì sự ham muốn thể xác và cái nóng mà hắn đem lại, cậu vội ôm lấy mặt hắn đặt lên đó những nụ hôn nông sâu đầy vồn vã.
" Đừng làm khó tôi nữa, tôi nóng ."
" Nhân Tuấn nóng hả, tôi cũng nóng. Giờ phải làm sao mới hết nóng đây ?"
Vừa nói hắn vừa cởi áo, giọng nói trầm ấm vang khắp căn phòng khiến trái tim cậu nhảy nhót loạn xạ. Mùi thơm từ da thịt ập đến, cái ấm áp của da kề da khiến cậu sảy chân chìm vào mà không thể thoát ra được . Hắn ngậm một bên ngực của cậu vào trong miệng, cảm giác nóng ẩm dính dính trong khoang miệng truyền từ ngực lên não khiến Nhân Tuấn khẽ rùng mình. Cái vui sướng từ việc giao hoan đã lâu không có vùi lấp đi sự tỉnh táo trong cậu, Nhân Tuấn không kiêng dè mà bật lên vài tiếng rên rỉ vụn vặt. La Tại Dân như được cổ vũ mà mút mạnh, tay còn lại cũng vuốt ve, ngắt nhéo bên ngực còn lại của cậu . Ngón chân của cậu co giật vì sung sướng, lưng cũng cong lên như thể muốn ấn ngực vào sâu trong miệng của hắn hơn. Hắn dễ dàng cởi quần cậu, tay luồn vào bên trong vuốt ve nơi đã sớm cương cứng vì kích thích . Xúc cảm vừa xấu hổ vừa thỏa mãn ấy đánh thẳng vào não khiến cậu cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết . Hắn chồm lên cắn vành tai cậu, ướt át nói mấy câu xấu xa.
" Xem này, Nhân Tuấn đã cương rồi sao. Vì cậu thích hả, thích tôi làm thế hả ?"
Người cậu giờ đã đỏ rực như con tôm luộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chôn vào hõm cổ hắn, hít thở đầy khó khăn vì cảm giác mãnh liệt ở thân dưới.
" Cậu ra rồi này, nhiều thật đấy. Lâu rồi chưa động tới chỗ này đúng không? Hửm."
Chất lỏng nhớp nháp dính đầy tay hắn, trắng mờ đục dưới ánh đèn ngủ trong phòng . Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng muốn đứng dậy đi tìm giấy cho hắn nhưng bị La Tại Dân cản lại, hắn với lấy cái áo mình vừa vất ở cuối giường, lau tay qua loa rồi lại lao vào cậu. Hai con người trần truồng như nhộng quấn lấy nhau trên giường, lăn lộn trong những khoái cảm trần trụi và nguyên thủy nhất của loài người. La Tại Dân gấp đến mức hai mắt đỏ sọng đầy chiếm hữu nhưng không dám lỗ mãng vì sợ làm đau cậu, hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ an ủi lên bờ vai gầy đang khẽ run của cậu, vùi vào trong hõm cổ cậu thì thầm .
" Thả lỏng nào, không là sẽ bị đau đấy. Đau thì cứ cắn tôi nhé, biết chưa ?"
Nói rồi dùng tay đặt đầu trên vai mình, Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nhìn hắn rồi lại nhìn động tác của hắn. Cậu thở ra một hơi, xấu hổ chỉ tay vào ngăn tủ của chiếc kệ nhỏ đặt cạnh giường .
" Chỗ đó, có bao."
Giọng nói lí nhí tới mức hắn phải ngừng lại mới nghe được, La Tại Dân nhìn người đang rúc trong lòng mình, trêu chọc .
" Chà, Nhân Tuấn chu đáo quá . Còn chuẩn bị trước luôn đấy hả ?"
" Không phải , là của Lý Đế Nỗ cho tôi."
Hoàng Nhân Tuấn không nói dối, hộp bao này là do Lý Đế Nỗ mua định dùng cùng Lý Khải Xán nhưng lại lỡ mua thừa nên mới nhét cho cậu, bắt cậu cầm về . Cậu bất lực chỉ biết cầm về rồi sau đó ném vào một góc tủ rồi bẵng đi tới lúc chuyển nhà mới thấy nó rồi để vào ngăn tủ cạnh giường. Ai ngờ lại đúng lúc cần dùng, cậu khẽ đảo mặt trong bụng thầm cảm ơn sự nhiệt tình không cần thiết của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân với tay lấy cái hộp chỗ cậu chỉ, xé nó bằng miệng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà ngại hộ, ánh mắt có chút né tránh mà nhìn sang chỗ khác. Nào ngờ hắn ấn cái bao vào tay cậu rồi nắm lấy đặt tay cậu vào phần dưới cứng rắn của mình . Cái nóng truyền từ lòng bàn tay khiến cậu càng xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn nhắm tịt mắt luồn cái bao vào cho hắn. Ngón tay lả lướt trên phân thân đang cương cứng như có như không lại thổi bùng ngọn lửa trong hắn, La Tại Dân thở phào khi cậu đeo bao xong.
Lúc hắn tiến vào cậu đau đến mức suýt bật khóc, dù cho hắn đã nới rộng cùng chậm rãi đi vào. Thấy cậu cau mày, hắn nhướn lên hôn vào nơi đang nhíu chặt lại, tay vuốt ve di dời sự chú ý của cậu . Lúc đâm vào hoàn toàn người cả hai ướt sũng mồ hôi, tóc mái của Hoàng Nhân Tuấn ướt át ép vào khuôn mặt nhỏ. La Tại Dân khẽ khàng động, thấy cậu đã quen với kích thước của mình thì bắt đầu tăng tốc độ xỏ xiên. Sự đâm thúc làm rối loạn xả hơi thở của cậu, Nhân Tuấn nức nở kìm hãm lại tiếng trong cổ họng, chúng vụn vỡ thoát ra như tiếng mèo kêu. Hắn bế xốc cậu lên ngôi trên người mình, cánh tay dài rắn chắc đỡ lấy lưng cậu, tận lực dỗ dành .
" Đừng nhịn, cứ kêu lên đi. Có được không ?"
Nghe thấy tiếng hắn, cậu bắt đầu buông thả bản thân, phát ra những tiếng rên vụn vặt.
" A, cậu..., cậu chậm lại."
" Không được."
La Tại Dân lắc đầu, bên dưới lại càng luân động. Cả thân trên cậu oằn mình vì khoái cảm, đầu ngẩng cao và cổ ngửa về phía sau, tư thế như một chú thiên nga kiêu hãnh . Hắn yêu chết cái dáng vẻ đầy tận hưởng này của cậu, eo như gắn động cơ mà tích cực vận động . Đầu óc cậu càng ngày càng loạn, Nhân Tuấn gấp gáp ôm ghì lấy hắn . La Tại Dân liếm vành tai cậu, lưỡi nếm được vị mằn mặn của giọt mồ hôi lăn trên thái dương cậu .
" Nhân Tuấn, gọi tên tôi đi. Cậu mau gọi tên tôi đi."
" Ư, La... La Tại Dân. La Tại Dân ."
Lồng ngực trần ép sát vào nhau tới mức tiếng tim đập rộn ràng của hai người lẫn lộn, không thể phân biệt được là tim ai đang đập mạnh hơn. Hắn cụng trán mình vào trán cậu , đầu mũi cọ cọ chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn.
" Tôi đây, tôi đây. Hoàng Nhân Tuấn, tôi yêu cậu, trước nay vẫn thế. Tôi thực sự rất yêu cậu."
Giọt nước mắt long lanh rơi ra từ vành mắt đỏ lừ của hắn, cổ họng cậu cũng nghẹn đắng lại. Hốc mắt cậu nóng rực, nước mắt thi nhau tuôn dài trên má . Hoàng Nhân Tuấn luôn tay vào tóc hắn, môi đặt lên môi hắn, cố gắng nói cho rõ ràng.
" Tôi, tôi cũng vậy. Mấy năm qua tôi rất nhớ cậu, cậu không biết được đâu. Tôi rất nhớ cậu, tôi muốn được ôm cậu, tôi muốn được cậu hôn !"
Lời thú nhận mà cậu chôn sâu suốt bấy lâu được thốt ra, La Tại Dân cảm động tới mức dừng lại nhưng cậu lại bạo dạn hôn hắn .
" Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Tôi không thích cậu dừng lại."
Tiếng thở dốc bên tai âm vang khắp phòng, trước mắt hai người tối đen, chỉ lấy đối phương làm ánh sáng duy nhất mà lao tới . La Tại Dân gầm nhẹ trong họng, bên dưới bắn ra rồi dừng hẳn, chôn sâu trong người cậu . Trái tim đập điên cuồng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu như con búp bê nằm rạp trên người hắn, từ từ phục hồi lại tâm trí đã ném ra từ khi bắt đầu . La Tại Dân ôm cậu, im lặng vuốt ve dọc sống lưng rồi dừng lại ở thắt eo, dùng tay ôm trọn lấy nó . Cậu lười biếng nhìn hắn, nở nụ cười.
" Nhân Tuấn đẹp quá, sao lại xinh đẹp đến như thế hả ?"
Hắn cuồng nhiệt hôn khắp mặt cậu, Nhân Tuấn phì cười đẩy cái đầu đang sáp lại ra. Bị cậu đẩy ra khiến La Tại Dân không vui, hắn tủi thân nhìn cậu .
" Nhân Tuấn không thích tôi hả, vậy vậy..."
Đôi mắt hoa đào ướt nước của hẳn khiến tim cậu đập rộn ràng, Nhân Tuấn cưng chiều mổ lên môi hắn mấy cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước .
" Ai bảo cậu thế ? Tôi thích cậu còn không hết, thích chết đi được ."
Hai người lại tiếp tục dày vò nhau tới gần một giờ sáng, tới mức cổ họng của cậu khản đặc nói không ra tiếng thì La Tại Dân mới hài lòng mà buông tha cho cậu . Hắn giúp cậu lau người bằng nước ấm, mặc quần áo ngủ giúp cậu rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ. Chăn gối được hắn thay mới, thơm mùi nước xả vải khiến cậu chưa nằm xuống đã nhắm mắt lại. Lúc hắn tắm xong cậu đã ngủ được một lúc, lại còn khịt khịt mũi vì tắc. La Tại Dân thấy mà suýt nữa không kìm chế được mà làm điều xấu với cậu. Hắn chui vào chăn, kéo cậu ôm vào lòng mình . Hoàng Nhân Tuấn hơi tỉnh vì động tác của hắn, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thì mới yên tâm dụi dụi mũi rồi ngủ tiếp . Những vì sao ngoài kia đã thôi sáng, ánh trăng đậu lại bên rèm cửa kéo kín, dè dặt soi chiếu đôi tình nhân.
___________
eo ơi, t tự viết s mà t tự ngại luôn ấy. xưa nay đọc nhiều có lý thuyết đấy nhưng mà lúc phải viết , phải tả thì cứ tắc tịt đi. t phải nghe nhạc giật giật cổ vũ từ đêm qua đến giờ để viết được cảnh hai ảnh vần nhau đấy 😭😭 nên là mn nhớ đọc và vote cho t mừng nhé 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top