Chương 18


La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cứ tôi dỗ cậu khóc, giằng co mãi mà chẳng hiểu vì sao lại lôi nhau vào nhà cậu. Cậu cứ như lần cuối được khóc, mắt cứ như vòi nước hỏng van mà tuôn nước mắt ào ạt. Đàn ông con trai đã sắp chạm mốc 30 rồi mà vẫn khóc như đứa trẻ con, để cho mẹ cậu biết thể nào cậu cũng bị mẹ mắng. Nhưng may mắn La Tại Dân không phải mẹ cậu, hắn kiên nhẫn đưa từng tờ giấy để cậu lau nước mắt và nước mũi tèm nhèm trên mặt khi thấy cậu cứ dùng khuỷu tay chùi mãi. Hoàng Nhân Tuấn khóc cho thật sảng khoái, lúc cậu tưởng chừng như đã không khóc được nữa thì nước mắt lại bất chấp mà trào ra như mạch nước ngầm vừa được phát hiện. Hắn vẫn chưa biết được lý do cậu chặn hắn lại rồi khóc tới tận bây giờ nhưng vẫn ngồi chờ cậu nín, vẫn vuốt lưng cho cậu như cái cách hắn vuốt lưng cho con gái lúc ngủ.

Mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu rải khắp bầu trời. Trước mắt cậu mờ cả đi, đến gương mặt của hắn cũng mờ mịt cùng ánh đèn trong nhà. Cậu dùng khăn lau đến rát cả hai hốc mắt và mũi, ái ngại nhìn hắn với cặp mắt sưng húp như hai trái đào mọc trên mặt. Giọng cậu khản đặc, La Tại Dân bèn vào bếp rót nước cho cậu. Nhân Tuấn nhận lấy uống hết, đặt cốc nước lên bàn. Như đã quen việc nhiều lần, hắn lại cầm cốc nước vào nhà bếp rửa sạch rồi úp lên giá bát rồi lại trở lại phòng khách.

" Cậu sao vậy? Sao lại khóc nhiều như vậy, có bị nhức mắt không ?"

Hắn ân cần hỏi thăm khiến mắt cậu lại rưng rưng, Tại Dâm thấy vậy thì hoảng hốt lùi ra xa.

" Tôi..tôi không hỏi nữa. Nhân Tuấn đừng khóc."

Hắn lắp bắp giải thích, kiên quyết tránh xa cậu vì sợ nếu lại gần thì cậu lại khóc, khóc xong sẽ rất mệt, mắt sẽ sưng và xót lắm.

" La Tại Dân, cậu đừng tốt với tôi nữa !"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nói khiến hắn tiếp thu không kịp, nghi ngờ hỏi lại.

" Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn hắn, biết điều mình nói là vô lý nhưng vẫn lớn tiếng.

" Cậu không nghe rõ sao? Tôi nói cậu đừng có mà đối xử tốt với tôi nữa, chúng ta có là cái gì của nhau nữa đâu."

Biết là tính cậu khi bực sẽ không nghĩ nhiều, hắn cười xoà.

" Gì chứ, tôi tốt với tất cả mọi người mà."

Chợt nhận ra mình nói hớ, Hoàng Nhân Tuấn im bặt nhưng nước mắt vẫn chảy. Hắn tiến tới lấy giấy rồi thấm hàng nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt cậu, ân cần như đang xì mũi cho trẻ con.

" Nào, không lại tắc mũi."

Nhân Tuấn lại bực mình vì giọng điệu dỗ ngọt của hắn, cậu vùng vằng dùng chân đạp hắn ra. Cú đạp nhẹ hều đập vào chân hắn, La Tại Dân tưởng như cậu đang bấm huyệt cho mình . Lỗ mũi được thông thoáng khiến cậu không kìm chế được mà hít sâu một hơi, nước mắt chực rơi cũng thụt lại vào bên trong. Hai mí mắt của cậu sưng phồng, hồng nhạt và ươn ướt nước như mắt mèo. La Tại Dân thì thích mèo.

Hắn tận lực di dời sự chú ý, chỉ sợ mình vô tình chọc cậu tức thêm. Tiêu Cẩn Huyên gọi điện tới, hỏi hắn sao hôm nay lại về muộn như thế . Tại Dân ậm ừ nói rằng mình có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, cô từ cổng nhà thấy xe hắn đỗ trước nhà Hoàng Nhân Tuấn thì cũng không thèm vạch trần hắn, thủng thẳng cúp máy rồi vào nhà . La Tại Dân ngồi xuống sofa, đối mặt với cậu.

" Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy ?"

Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi, lí nhí.

" Tôi không sao. Cậu về đi."

Hắn nheo nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm cùng nghi vấn.

" Cậu chặn tôi lại rồi nói không sao ?"

Cậu cứng họng, không thể nói là tôi bị điên hay  mất kiểm soát nên mới chặn cậu lại.

" Ăn cơm chưa ?"

La Tại Dân thấy cuộc trò chuyện đi vào bế tắc nên thở dài hỏi.

" Chưa nấu."

Hoàng Nhân Tuấn ma xui quỷ khiến trả lời, còn nuốt một ngụm nước bọt nhỏ. Hắn rất muốn cười nhưng nhanh chóng nín lại, xỏ tay vào túi quần đi vào bếp. Cậu tò mò đi theo sau, thấy hắn mở tủ lạnh lấy chút đồ ra thì hỏi.

" Cậu làm gì vậy?"

" Nấu cơm tối."

Hắn thản nhiên trả lời, kéo tay áo lên rồi bắt đầu nấu nướng . Cậu muốn xông tới giành lại con dao trong tay hắn thì hắn đã lên tiếng .

" Cậu sang nhà tôi gọi Tiêu Cẩn Huyên và Thường Hi tới đây ăn cơm."

" Hả?"

Nhân Tuấn tưởng mình nghe nhầm, ngu ngơ hỏi lại hắn. La Tại Dân vẫn thái thịt, giọng như vẻ bận rộn lắm không muốn nói nhiều với cậu.

" Mau đi đi."

Cậu cũng nghe lời, lúc đi tới trước cửa nhà La Tại Dân thì lại thắc mắc vì sao cậu phải làm theo lời hắn nói. Trong nhà vang lên tiếng cười khach khách của La Thường Hi cùng tiếng Tiêu Cẩn Huyên vui vẻ nói lớn. Cậu ngần ngừ gõ cửa, tiếng chân lịch bịch chạy tới mở cửa . Tiêu Cẩn Huyên nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, cô ngó ra nhìn ngoài đường rồi hỏi .

" Có chuyện gì à ?"

" La Tại Dân gọi cậu và Tiểu Hi sang ăn cơm."

" Hả?"

Cẩn Huyên vẫn chưa hiểu được câu nói của cậu, ngốc nghếch hỏi lại. Nhân Tuấn cảm thấy khó giải thích nên chỉ đứng đó, hai người chòng chọc nhìn nhau. Tiêu Cẩn Huyên cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bế con gái lên xe lăn, đẩy một đường từ cuối khu phố đến nhà của Hoàng Nhân Tuấn.

Đến nơi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bốc ra, La Tại Dân tay áo xắn cao đang bận rộn xào nấu, không khí gia đình ấm cúng chậm rãi len lỏi vào căn nhà vốn trống không. La Thường Hi thấy ba nó thì vui vẻ gọi một tiếng, muốn nhào tới ôm ba như thường ngày nhưng lại không đi lại được nên chỉ ngồi trên xe lăn nhìn ba nó nấu cơm. Tiêu Cẩn Huyên tới tận bây giờ vẫn không hiểu được lí do mà La Tại Dân lại nấu cơm ở nhà Hoàng Nhân Tuấn rồi gọi mình và con sang ăn nhưng vẫn vào bếp giúp hắn. Hoàng Nhân Tuấn không có gì làm bèn ngồi giúp Thường Hi tập vài bài phục hồi chức năng đơn giản.

Nửa tiếng sau La Tại Dân đi ra phòng khách, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang giúp con gái hắn xoa bóp chân. Hắn tiến tới bế con gái lên, một tay chạm nhẹ vào vai cậu, khẽ bảo.

" Ăn cơm thôi."

Thường Hi hỏi hắn hôm nay nấu món gì, La Tại Dân cười nói hôm nay ăn thịt xào chua ngọt, con bé vui vẻ nói con thích ăn thịt xào chua ngọt nhất trên đời khiến cậu suýt nữa thì bật khóc . Cậu cũng thích ăn thịt xào chua ngọt, nhất là thịt mà mẹ cậu nấu, tiếp theo là của La Tại Dân nấu.

Hơi nóng của cơm bốc lên khiến tầm mắt của cậu mờ hẳn đi, cảnh vật xung quanh cứ như trong một giấc mơ hoang đường nào của cậu vậy. Tiếng cười của trẻ con, tiếng hắn nhẹ nhàng nhắc con gái nhớ thổi nguội cơm rồi mới ăn, tiếng lách cách của bát đũa khi chạm vào nhau. Nhìn họ cứ như một gia đình nào đó, quây quần bên nhau bên bữa cơm tối sau một ngày vất vả. Hắn cho con ăn, cậu thì vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay ở bệnh viện, thi thoảng hắn kể vài chuyện hay ho lúc đi công trình chọc cho cậu và Thường Hi bật cười . Tiêu Cẩn Huyên thì sẽ luôn miệng than phiền về mấy kịch bản phải sửa đi sửa lại, về mấy lần đi lấy tin tức oái oăm mà ngày nào cũng gặp phải.

Ảo ảnh doạ cậu sợ, từ lúc nào mà cậu lại nảy sinh ra cái ham muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình và hắn . Có lẽ là đã từ lâu, có lẽ là đến độ tuổi thật sự cần một chốn để về hay đó là ấp ủ suốt quãng thời gian cô độc vừa qua. Những bữa tối trước kia đều là cậu ăn cơm ở bệnh viện, bữa cơm nguội ngắt vì lỡ giờ ăn tối hay là một vài gắp mì tôm cho qua bữa ở nhà. Những bữa tối mà cậu một mình trải qua khi cả thành phố nhà ai cũng bật điện ấm áp, vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối rồi cùng nhau trò chuyện về một ngày vừa qua. Gần một thập kỷ độc thân khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm giác như đã trôi qua một nửa đời người. Cậu cũng cần một nơi để về mỗi tối, cần một người đợi mình về để cùng nhau ăn cơm, cần một bờ vai để tựa vào mỗi lúc mệt mỏi, cần một người để tâm sự mỗi khi cần, cần một người có thể vòng tay ôm cậu an ủi sau mỗi ngày mệt nhoài ngoài kia.

La Thường Hi ăn tới bát thứ hai rồi mà cơm trong bát cậu vẫn chưa vơi đi một nửa, La Tại Dân vội hỏi.

" Cậu sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị cậu à?"

" Không."

Cậu khẽ khàng lắc đầu, động tác ăn trở nên gấp gáp hơn.

" Ngon lắm, tôi cũng thích ăn thịt xào chua ngọt."

Hắn nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.

" Được, vậy sau này tôi nấu cho cậu."

Tiêu Cẩn Huyên đưa con gái về nhà trước để tắm rửa, hắn ở lại dọn dẹp cùng cậu. Hoàng Nhân Tuấn rửa bát xong đi ra thấy hắn vẫn chưa về nhà, ngại ngùng nói.

" Cậu chưa về sao ?"

Hắn đang vẫn đang gọt hoa quả, con dao đều đặn trượt qua để lại những đường dao đẹp mắt. La Tại Dân đưa cho cậu một miếng táo, cậu nhận lấy nhưng không ăn.

" Ăn đi, nếu không ăn nhanh thì mấy quả táo trong tủ lạnh của cậu sẽ hỏng mất."

" Ồ."

Nghe cậu liền thành thật ăn, thoáng cái đã hết hai phần ba số táo mà hắn gọt. La Tại Dân bấy giờ mới buông con dao xuống, nhìn cậu.

" Rốt cuộc vừa rồi cậu làm sao? Sao lại khóc nhiều đến như vậy ?!"

Cậu im lặng, trong lòng rối rắm chẳng biết đáp lại hắn thế nào. Thấy cậu không chịu trả lời hắn cũng không gặng hỏi, chỉ thở dài bảo.

" Cậu đừng buồn nữa, dù gì chuyện cũng đã qua. Không nên nghĩ ngợi nhiều quá làm gì."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn ăn táo, miếng táo cậu ngậm trong miệng bỗng chốc trở nên chua chát rồi lại hoá ngọt ngào. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lại một lần nữa ngập trong nước .

" La Tại Dân, cậu ôm tôi một cái được không?"

Hắn hơi sững người vì bất ngờ nhưng nhanh chóng nhoài người ra , kéo cậu vào trong lòng mình. Nhân Tuấn gác cằm lên vai hắn, cả người chôn trong lồng ngực của người đối diện, hai người yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đang bình thản đập trong ngực . La Tại Dân vừa ôm cậu vừa nghĩ, Nhân Tuấn gầy quá, còn gầy hơn lúc trước nữa, không biết thời gian qua cậu ấy có ăn uống tử tế không .

" Cậu gầy đi nhiều quá. Lại bỏ bữa đấy à ?"

" Không phải ."

" Vậy thì sao lại gầy như thế này ?"

" Tôi ăn không thấy ngon miệng."

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt chẽ của hắn, La Tại Dân lại khoá chặt tay lại.

" Đừng bỏ bữa nữa, dạ dày của cậu lại không chịu nổi. Hoàng Nhân Tuấn, cậu đừng để bị ốm."

Cậu nghe mấy lời này của hắn, trong lòng ấm áp như có dòng nước nóng chảy qua, hun cho hốc mắt cậu đỏ bừng. Nhân Tuấn vùi mặt vào cổ hắn, giọng lí nhí.

" Ừ, tôi sẽ không bị ốm nữa."

_______________

dự là chap 24 sẽ end nhé ạ, trùng với số tuổi của 2 bạn nhà mình luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top