𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 9.
reo thiếp đi trên ô cửa kính, cậu mơ màng mơ một giấc mơ không thật, một giấc mộng mà cậu cứ nghĩ hẳn là đã quên từ lâu rồi, vùi chôn cùng đống quá khứ không ra gì của cậu.
là hôm chiều thu nọ, reo vẫn nhớ ra vẻ mặt của mình lúc đó trông càn rỡ đến mức nào khi nghe những âm thanh vui tai từ đôi môi yêu kiều đó gợi ra.
– reo này, cậu là bạn thân của nagi nên cậu đưa giúp tớ thứ này cho cậu ấy có được không? – đôi bàn tay trắng nõn chìa ra đưa dưới mi mắt reo là hộp quà kèm lá thư nhìn lướt thôi cũng hiểu chúng mang ý nghĩa gì.
cậu cười cười đáp lại, mặc cho nỗi chua ngoa đã bén lửa lan ra sâu trong lòng – đương nhiên rồi, hẳn là quan trọng lắm nhỉ, tớ sẽ đưa tận tay cậu ấy giúp cậu.
cô gái kia nghe được đáp án mong muốn vội ngại ngùng chạy đi, đó có lẽ là điều hối hận nhất của cô nàng mãi về sau khi vô tình bỏ quên ánh mắt như cung trăng ngời ngời ấy dần lâm vào màn đêm tịch mịch.
– thư tình cơ à, nagi có vẻ được yêu thích hơn mình nghĩ ấy chứ. – reo vo tròn lại lá thư tiện thể ném vào thùng rác gần đó, cả chiếc hộp hồng phấn cũng không thoát khỏi sự xui xẻo tệ bạc kia.
lúc reo đến trước mặt nagi, anh chàng ấy vẫn ngây ngô không biết gì giọng hơi hờn dỗi trách sao cậu lại ra trễ đến thế.
lúc ấy cậu đã đáp gì nhỉ? à, cậu đã bảo đang đi thì có một con chuột nhào ra cản đường.
xe đang êm bánh bỗng dần lên thứ gì đó nhô lên làm cả xe nghiêng ngã một hồi. reo cũng vì việc này mà rơi khỏi câu chuyện năm xưa kia. khó mà có thể nói hết những cảm xúc trong lòng cậu, đôi khi việc thích và yêu một ai đó là điều quá đỗi khó khăn. và cả khi nghĩ đến việc tình cảm không thể mang ra cá cược như những cuộc vui cậu vẫn làm càng khiến cậu chóng vánh hơn bao giờ hết.
reo đã cược một màn lớn, cậu cược rằng nagi thích cậu. thật tốt biết bao nếu điều đó thành sự thật.
cậu sẽ cùng nagi ân ái ngày qua ngày luôn.
nhưng đôi lần dừng chân nhìn lại những biểu cảm lạnh lùng đó, cậu đã nghĩ có phải mình tự tin thái quá rồi không. người ưu tú như nagi sẽ thật sự thích ai à. nghe mắc cười ghê.
– tới nơi rồi, tới nơi rồi. chúc các cậu có buổi nghỉ dưỡng vui vẻ nhé. – giọng tài xế tràn khắp khoang xe. đám thiếu niên ưỡn vai một cái hớn hở đáp lại sự nhiệt tình ấy.
xe dừng trước toà khách sạn cao tầng không thấy đỉnh, đêm đen bủa vây mịch mù làm mi mắt ai nấy cũng đều díu hết lại vào nhau. nagi gật gù liên tục phải dựa vào vai reo mới tạm thời đứng vững được.
– tớ sợ quá đi isagi ơi. – màn đêm dang rộng ôm trọn hết cả đám người bọn họ vào lòng, tiếng lá rơi nhàu nhĩ cuộn tròn theo làn gió không ít lần sượt qua vành tai họ ươn ướt.
isagi đi đến từ phía sau vuốt nhẹ lưng cậu bạn hòng trấn an, cảnh tượng mùa xuân ấm áp này lại vô tình bị nagi vừa hé mắt bắt trọn hết thảy.
– định đứng đây tới sáng à, mau vào thôi. – giọng kaiser lanh lảnh tan vào gió đêm làm cả đám vô cớ rợn hết cả người lên.
nagi lúc này mới coi như là trấn tĩnh lại một chút. nhìn trước mắt là cả toà hoa lệ làm cậu có hơi choáng váng lại nhìn cái đường đi đến đó trông càng nhức óc hơn.
không biết vị kiến trúc sư tài hoa nào đã vẽ ra được cái đường xa xăm như đường tam tạng đi thỉnh chân kinh này nữa. toà khách sạn nói xa không xa, nói gần không gần nhưng để đến được trước cổng phải đi qua con thác nhỏ mà lối đi duy nhất của bọn họ chỉ đơn giản là mấy tảng đá kích cỡ to nhỏ khác nhau đặt nối tiếp đằng kia, mà mỗi chỗ cũng chỉ vừa đúng cho một bàn chân lọt vào. không hơn, không kém.
hụt một bước là xong một kiếp người.
nếu là buổi sáng thì hẳn là cảnh vật nên thơ hữu tình không kể xiết nhưng là không may làm sao, họ đặt chân đến vào lúc hạt nắng nhỏ cũng không có mà vun.
reo tiên phong dẫn đầu nhưng trước hết cậu phải kiểm tra lại số người bọn họ đã đủ hết chưa đã. lỡ có người ngủ quên trên xe thì sao mặc dù biết điều đó nghe vô lý đến nhường nào.
– được rồi, giờ tớ gọi tên ai người đó bảo có giúp tớ nhé. – reo đứng trên một hàng cất giọng nói.
cả đám đồng loạt nhất trí, reo ngó qua một lượt lại dừng trước thiếu niên vương nét thờ ơ kia thở dài, lặng lẽ đi xuống dúi vào tay người nọ vài thỏi chocolate nhỏ rồi nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.
nagi đang rút hơn nửa đầu vào cổ áo cảm nhận tay mình vừa được cho thứ gì đó bất giác hơi giật mình. đến khi nhận ra thứ trong tay mình, khuôn mặt nagi càng nép vào sâu trong chiếc áo khoác rộng vành hơn, nụ cười hiếm có cũng được giấu kín trong lớp vải mỏng ấy. là thích chí đến ngại ngùng.
reo làm như vậy có phải muốn chết anh rồi hay không.
– được rồi, mọi người nghe kỹ tên mình nhé. micheal kaiser.
'có'
– bachira.
'có tớ đây'
– isagi.
'có'
– barou.
'có'
– itoshi rin.
'có'
– itoshi sae.
'có'
– chigiri
'có'
– nagi.
'..tớ đây'
– alexis ness.
...
– alexis ness?
reo chòm ra ngó xung quanh, quái lạ, vừa ra còn thấy cục bông xù đó ở đây mà, giờ sao lại biến mất rồi? reo nghĩ mà lạnh gáy hết cả lên. nagi đi đến chỗ cậu dò danh sách một hồi đúng là thiếu người thật.
anh thức thời mà nhìn tới sắc mặt người nào đó. chà, trông tệ thật. kaiser như rơi vào khoảng không, tối mù thế này thì biết tìm người nơi đâu mà ness đi chỗ nào gấp đến nỗi không báo trước một tiếng được chứ.
– buồn ngủ quá, tụi bây ở lại mà tìm người tao vào trước đây. – barou nghiêng vai vừa tính đi lại bị mảng tím trước mắt chặn lại.
– tìm người trước đã, cậu có thể ngủ khi bạn của mình bị lạc mất sao? – reo cau mày, giọng điệu rõ ràng hơi khó chịu.
barou nhướng hai đầu mày, nếu là sớm hơn một tí thì chắc anh cũng tìm giúp rồi đấy nhưng mà khuya khoắt khuya lơ thế này đường đi còn chả thấy, tìm người bằng ánh trăng à.
gã vươn tay muốn đẩy reo ra lại bất ngờ xuất hiện tên mặt trắng không biết từ đâu vô hắt phăng tay gã đi, đã thế ánh mắt còn như thú săn bảo vệ lãnh thổ của mình nữa.
– tôi sẽ không để ý cái tôi quá cao này của cậu nhưng chỉ lần này thôi. mong cậu đừng chạm vào giới hạn của nhau.
– nói gì cơ? – barou không giấu được ngạc nhiên khi mà tên bình thường nhìn như cục đất biết di chuyển này lại bỗng nhiên thay đổi khó đoán như vậy.
mới phút trước có vẻ còn rất dễ chịu cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top