𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 8.
người cũng đi rồi, thất vọng cũng đã xong. nagi cầm theo sọt hàng tiến đến quầy thanh toán, lúc này máy chơi game trong tay anh mới buông xuống mà chú tâm vào mớ đồ ăn đang được nhân viên lấy ra kia.
để xem, đầu tiên là cơm nắm. thứ hai là coca, thứ ba là sữa chuối, thứ tư là bao cao su. đến món thứ năm là...
khoan đã, có gì đó sai lệch ở đây thì phải, thứ tư là gì nhỉ. à là bao...
nagi phút chốc tối sầm mặt lại, trùng hợp thế nào người kiểm kê hàng lại là nữ giới. cô gái nhìn món hàng rồi lại ngước lên nhìn anh với vẻ mặt sâu xa ý vị, phút chốc lại nén tiếng cười đã kéo đến bên môi mà không được phát ra trên khuôn mặt đầy đặn phấn son ấy.
anh im lặng một hồi, sự khó hiểu của reo khi nãy đều đã chín phần mười hiểu rõ. đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp đang được ghi nhận kia nagi lại lần nữa cúi đầu. không tệ, là xxl.
đúng vào thời điểm ngượng ngùng che lấp cả tảng mây, lại đúng vào những con người anh không thể quen hơn được ấy bắt gặp anh ở tình huống không thể xấu hổ hơn được này.
tên barou dẫn đầu om xòm cả lên – này nagi, mày vừa chọc gì con trai nhà người ta đỏ hết cả mặt đấy.
– không có gì..
– ồ, có vẻ tớ tìm ra được nguyên do rồi này. – bachira không biết bằng cách nào lách thân qua giữa đám đông nắm lấy chiếc hộp xanh biếc đáng thẹn kia trong tay, ánh mắt ngập tràn vẻ sâu xa không dễ dàng đoán được.
cả đám thanh niên đứng đó ngơ ra như trời tròng, có đánh chết cũng không nghĩ chàng trai nhìn như không bày tỏ chút cảm xúc nào về vấn đề sinh lý này lại có nhu cầu cao bất ngờ như vậy.
– nagi à, tớ biết là sẽ khó khăn lắm nhưng cậu hãy cố bình tâm lại trong khoảng thời gian này nhé. – chú ong mật trông vô cùng thấu hiểu khuyên răng nagi mau chóng quay đầu.
chigiri cũng gật đầu tán thành – reo vừa nãy đã rất sốc đó, cậu dù muốn mua thì cũng nên đợi đến khi cậu ấy đi khuất rồi chứ.
– không phải vậy, tớ lấy nhầm thôi. – nagi đau đầu hết sức, không biết phải giải thích đến độ nào mới lấy về được trong sạch cho mình đây.
giọng barou chen lên giữa biển người phút chốc làm đầu nagi như muốn nứt ra – đám chúng mày khoa trương lên làm gì, không phải chỉ là nhu cầu thôi sao. – hắn ta hai bước thành một nhanh chóng giật lấy chiếc hộp đáng thương trong tay bachira, sau khi nhìn kỹ lại mấy dòng chữ in nghiêng ngả trên đó lại không cầm lòng được huýt sáo một hơi – cũng ra gì phết đấy.
chiếc hộp xoay vòng bốn phương cuối cùng lại nằm yên trong túi đồ nagi, anh trở về xe với tâm trạng không nói nên lời. ánh mắt mọi người người nhìn anh hâm mộ có, ghen tị có, kì thị càng có, đúng là không tài nào đếm xuể.
gặng mây hồng treo trên má reo vẫn chưa tan đi, cậu che giấu nó quá đỗi vụng về, tới nỗi mà chỉ cần không phải người ngu đều nhìn ra được nét bối rối trên khuôn trăng nhỏ nhắn đó.
– cái đó, là tớ lấy nhầm. – nagi lấy hết sức lực mà nói, đám vai phụ kia tin hay không cũng chả sao nhưng anh sẽ khó chịu lắm nếu đến cả reo còn không tin lời anh nói.
reo uống hớp nước tí nữa thì sặc, cậu ậm ừ một lúc đáp lại nagi nhưng trong lòng vẫn là một mớ ngổn ngang hiếm có.
ra là mua nhầm sao, xem bộ mình suy nghĩ sâu xa quá rồi.
nagi thở dài một hơi, biết là sẽ không tin mà.
– nagi đừng mãi ủ rũ thế lại đây chụp tấm hình kỷ niệm nào.
– không đâu, phiền phức lắm. – lời ra đến đầu môi cổ áo lại bị nắm lấy kéo về sau, cả người ngồi kế anh cũng không ngoại lệ. tất cả đều được tên barou to lớn đến phát ghét kia dồn ép vào khung hình điện thoại nhỏ hẹp.
bachira đằng sau nhảy bổ lên người isagi hai tay dang rộng, miệng cười tươi đến nỗi mắt chỉ chừa đúng một khe hở. reo đứng một bên vô tình bị lấn át bởi mớ năng lượng khổng lồ này. nagi cũng không phải người ưa thích gì sự náo nhiệt thế nhưng khi thấy reo đang có xu hướng lùi dần về sau, anh không đành lòng mà đẩy nhẹ thắt lưng cậu. mắt cả hai lướt qua nhau trong gang tấc. cơn sóng tình che đậy dưới hàng mi cong.
khi ảnh được chụp xong, đám đông lại lần nữa về lại chỗ ngồi, lại chẳng ai biết đến sự việc e thẹn gì vừa mới xảy ra ngay dưới mắt cả bọn càng đừng nói đến biểu cảm khác lạ của thiếu niên đinh hương nào đó.
reo quay về ghế ngồi, suốt một trận đường dài tâm trí như lãng quên trên mây, đầu óc thì nóng hầm hập. chỉ chốc lát trước thôi nagi đã trấn an cậu bằng cách nắm lấy ngón tay út cậu suốt thời gian ảnh được chụp.
ngón tay nho nhỏ được bao bọc trong lớp da không kẽ hở ấy thậm chí reo tưởng tượng còn ấm áp hơn cả mấy đôi găng tay đắt tiền cậu mua.
lòng bàn tay nagi không phải là dạng mịn mướt gì nhưng lại hết sức nhẹ nhàng miết nhẹ lấy vân da cậu. da thịt chạm da thịt trên một mảng ít đến thế thích thì có đấy nhưng thật lòng thì reo chẳng thấy thỏa mãn tí nào. nếu từ đầu đã muốn đụng chạm thì đụng chạm tới phút chót đi có được không?
sao lại dở dở ương ương thế.
reo vò đầu, không biết lúc đó mình nghĩ gì lại cho người ta nắm lấy dễ dàng như thế nữa.
đây hẳn là giúp đỡ hết sức bình thường giữa bạn bè thôi đúng không? sao lại còn khó hiểu hơn đóng bài tập tích phân, vi phân của cậu thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top