𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 14.

về đến nơi đã là ban chiều, vài ba giọt nắng nhỏ chưa buông nghiêng theo tán lá chiếu lên sườn mặt reo khiến cậu thời điểm này trông diễm lệ đến lạ.

reo nhíu mày tắt đi ánh sáng cuối cùng trên màn hình. bực dọc không thôi, biết ngay mà, tin nóng đổ đầu tay như thế không mau viết nhanh để lên báo thì đám truyền thông kia cũng mất óc hết rồi.

lên báo cùng với nagi? hai cầu thủ bóng đá nổi tiếng chẳng hiểu vì nguyên do gì ẩu đả nhau ngay giữa khuôn viên khu giải trí. – mắc cười ghê, thà tung tin cả hai đám cưới còn đỡ mất mặt hơn chuyện lần này.

hai tay reo đỡ lấy che đi đôi mắt vốn đã chả có tí gì sắc màu của mình. thằng khốn nagi luôn biết cách làm cậu bận tâm như thế. không biết trong cuộc chơi này ai mới là gà, ai mới là thóc đây nữa.

nghĩ bâng bâng quơ quơ một hồi reo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cậu ngủ rất ngon, thậm chí ngon hơn cả những lần cậu bất đắc dĩ sử dụng thuốc ngủ. có lẽ là vì nguyên toà khách sạn này chỉ còn mình cậu hiện hữu, cũng có lẽ là vì hôm nay đánh nagi rất hả dạ.

nagi ấy à, phải cho cậu ta nếm trái đắng cậu ta mới biết thế nào là thứ không thể chọc vào.

không biết là ngủ đến bao lâu, rất dài đi? hay là rất ngắn. liu hiu, reo nặng nhọc chầm chậm mở mí mắt đau nhức ra. dưới sảnh ồn quá, chắc chắn đám bạn cậu đã về rồi. hay là mình ngủ tiếp nhỉ? vậy thì có bất lịch sự quá không nhưng mà mệt thật đấy.

nghĩ tới gặp gương mặt kia thôi cũng đủ mệt.

tấm chăn dày lần nữa phủ qua đầu cậu, reo mặc kệ đấy, muốn làm gì thì làm, vui chơi thì cứ vui chơi. thiếu mấy cuộc vui này cậu cũng không chết được nhưng lúc này mà bắt cậu rời giường thì cậu thật sự sẽ chết đấy.

– chúa tôi ơi, thánh thần toàn năng bảo hộ em. reo ơi, cậu có nghe thấy tiếng tớ không, mở cửa cho tớ với. tớ đã phải hủy chiến picnic ngoài biển tối nay vì tin hot của cậu đấy.– chigiri khản cổ hét vào, nghe giọng anh chàng là biết phải gấp rút thế nào mới thốt ra được chất giọng bi thương này.

reo lấy gối đè chặt hai tai lại, miệng từ phòng vọng ra – không mở, cậu về phòng đi. tớ muốn ngủ.

– chúa ơi, reo nghe tớ nói này tớ không quan tâm cậu làm gì, chuyện động trời đi nữa tớ cũng không quan tâm. tớ chỉ muốn xác định là cậu có ổn không thôi.

– ổn mà.– reo qua loa đáp lại.

tình trạng reo khiến người khác phải lo thật đấy nhưng cách hết cách rồi, không chìa khoá thì làm sao...

không chìa khoá???

– bachira thứ trong tay cậu là chìa khoá phòng sao? thiếu niên tóc đỏ ngó xuống tay bạn mình thắc mắc hỏi.

bachira tròn xoe mắt gật gật đầu – tớ định đưa cậu lâu rồi cơ nhưng nghe lời cậu nói thú vị quá nên tớ nén lại nghe chút.

– cậu muốn khiêu chiến đúng không? chigiri trêu chọc mái đầu nhỏ vài câu rồi vội dùng chìa khoá dự phòng trong tay bachira mở toang cửa vào.

đầu tiên là giật phăng chiếc chăn dày dặn kia trên người reo đi, sau đó là lắc lắc người cậu bạn từ cơn mê choáng tỉnh dậy. một loạt tiết tấu thuần thục như thế đã được chighiri cùng bachira thực hiện như nước chảy mây trôi.

– ôi mẹ ơi, reo, cậu ấy có hút cỏ không thế? nhìn cậu ấy bết bát quá đi thôi.– bachira tay lắc miệng không ngừng hỏi.

– reo, cậu có hút cỏ không?

cái đám này đang nói nhăng nói cuội quái gì thế? reo bị lắc lư không choáng cũng thành choáng. làm ơn đi bản thân phải giỏi giang thì hãy nổi dậy lòng tốt giúp người chứ.

– có thôi ngay không thì bảo.– reo đau đầu chống một tay xuống đệm giường mới miễn cường cố định cơ thể mình không ngã xuống

hay quá, cậu ấy không chơi đá này. lòng bachira âm thầm nở hoa. ân huệ trời đấy, không đùa được đâu.

– tớ đã bảo không sao rồi mà, mấy cậu thật là..

– ai mà tin cái không sao đó của cậu, ăn uống gì chưa? chưa đúng không? đi xuống ăn cùng tớ.– chigiri dứt câu liền nắm tay một mực muốn dắt reo theo cùng.

– không mà, tớ ăn rồi, thật đấy. không xuống đâu, tha tớ đi.– reo kéo lại tay chigiri, thảm thiết cầu xin. thật lòng réo cũng không hiểu đây là cái tình huống quái quỷ gì đây nữa.

chigiri kéo được một nửa liền hụt hơi, đứng tại chỗ thở hổn hển, dù sao đều là sức trai mới lớn hơn nữa còn tập thể thao, mà chigiri cậu thì có phải sức chín trâu hai hổ gì đâu. lại ngó sang bachira, bachira?? quái gì vậy???

– bachira không mau tiếp tớ lôi reo xuống, cậu còn đứng đó quay nữa.

– opps, xin lỗi cậu nha, tớ lại ngay đây.– bachira nháy mắt vội thu điện thoại vào. thế là thành ra cục diện tay phải reo bị chigiri dằn xé, còn tay trái thì mặc cho con ong chết tiệt kia xách đi.

ta đa ta đa ta đa. bachira vô cùng vui vẻ từng nấc cầu thang một kéo người đã chực khóc đến nơi kia thẳng xuống nhà bếp.

cầu thang được xây dựng hoành tráng nhầm phân cách giữa hai khu vực sảnh và bếp. thế là reo bị kéo lê xuống trong vô vàn tiếng ai oán như thế đã thành công tột độ thu hết tất cả sự tò mò về phía mình.

nagi là người nhìn lên đầu tiên, anh thoáng cau mày, ánh mắt nhìn reo như nhìn đứa trẻ lên ba đang được ba mẹ bế xuống thay tã vậy.

reo cũng vừa vặn liếc về phía này, từ dưới đuôi mắt gợi lên một ẩn ý dễ dàng thấy được bắn chuẩn xác về phía nagi.

“mày nhìn cái gì đấy thằng ranh con kia?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top