𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 13.

người ta thường bảo rằng những người có bệnh mà giấu đa số đều nhận kết cục không tốt. có thể phân chia ra hai trường hợp, một là người bệnh không quan tâm đến bản thân họ có bệnh hay là không. hai là vốn dĩ họ không xem nó là thứ gì đó quá quan trọng cần đến việc cứu chữa phiền phức.

mà, dẫu sao thì đều nhận chung một kết cục không tốt thôi. nghĩ ngợi nhiều làm gì cho tốn công.

reo đứng đó, thẫn thờ trông trời. lớp người nhộn nhịp, lòng cậu lại yên bình đến lạ. dường như là lặng câm. đôi khi cậu mong rằng ai đó sẽ phá vỡ khoảng lặng này. nhưng lại rất bức bối nếu người đó cứ hiển nhiên mà bước vào.

tâm hồn cậu vô cùng chật chội, nắn nặn làm sao lại vừa đủ để chứa chấp một người, một người không hề muốn bước vào. reo bình tĩnh buông xuống hàng mi dày, cảm giác yêu một người lại hèn mọn đến thế.

đến khi quay lại, sắc mặt reo trì trệ như cả một bầu trời vừa sụp đổ. nagi lo lắng vội dùng khăn lau bớt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên má cậu nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã bị reo hốt hoảng hắt văng.

- cậu sao thế? nagi lạnh tanh hỏi người trước mặt, khăn lạnh trong tay cũng buông thỏng từ lúc nào.

- không sao.

- không sao là như thế này à?

- thế này là thế nào? việc tớ không thích người khác chạm vào người cũng làm cậu thấy khó chịu à?

đôi con ngươi nagi đứng chững lại ngay khi mấy lời này kết thúc. trong lòng anh có vô vàn điều muốn nói nhưng là không biết phải nói làm sao, phải thốt ra như nào thì mình mới không phải trở thành người có lỗi. - reo này, tớ không biết cậu có vấn đề gì, có hỏi thì cậu cũng chẳng chịu mở miệng. cảm xúc của cậu quan trọng đến thế sao?

- cậu cứ thản nhiên chối bỏ hết tất cả bàn tay của những người đưa về phía mình rồi lại trách cứ nếu vô tình thấy thiếu vắng một sự quan tâm bất kỳ nào từng tồn tại. tớ tự hỏi điều đó có khiến cậu hạnh phúc hơn không?

reo như lặng người trước từng câu hỏi được đưa ra, cậu không chấp nhận được sự đau khổ này. không tài nào chấp nhận được. đầu óc reo hỗn độn, cậu không muốn nghe nữa. nagi là cái thá gì mà lại xúc phạm cậu thế chứ, rõ là hôm nay phải là một cuộc hành trình đáng nhớ kia mà.

đuôi mắt reo ửng đỏ, đôi đồng tử nhạt màu phút này đây cũng chứa mỗi sự dằn vặt, khổ đau - cũng chỉ là một cái hắt tay thôi không đáng đến mức để cậu phải dùng mấy lời khốn cùng này lên tớ đâu.

- mikage, không phải thế...

reo xoa mặt cắt vội cắt ngang lời nagi - tớ không đáng bị thế, cậu hiểu không? tớ chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc hơn mà cậu nói rốt cuộc tớ cũng không biết là gì. - dứt câu, reo mặc kệ xung quanh có đám nhiều chuyện nào đang vây lấy nhìn hay không, cũng mặc kệ hoàn cảnh mình đang mất lợi thế như nào mà xông thẳng vào người phía trước, kéo mạnh cổ áo nagi xuống, dùng toàn lực mà quăng thẳng vào bảng hiệu gần đó.

- cậu đang tự đề cao bản thân quá rồi đấy, tớ không phải là con gấu bông trong tay để cậu muốn xoay sao thì xoay đâu ngược lại cậu là gì mà nói tớ thế hả? người yêu tớ chắc?

cát bụi lẫn vào nhau dính bệt bên sườn má nagi, đau là thế nhưng chẳng hiểu sao nghe đến cầu cuối khoé miệng nagi lại bất giác gợi lên nụ cười.- ra là reo muốn chúng ta tiến triển thành mối quan hệ như thế sao? tớ đã không biết đấy, tớ có vô tâm quá không nhỉ?

đáy mắt reo mở to, lòng mắng chửi không biết thằng điên này nghĩ gì mà nói mấy lời xấu hổ đó trước mặt đông người như vậy.

"khoan đã, kia không phải là cầu thủ nổi tiếng sao, sao họ lại đánh nhau thế?" một người trong đó hớt hải hỏi. đối diện là ông chú trung niên cũng tiện miệng trả lời:"hai thằng con trai đánh nhau không vì gái thì còn vì cái gì nữa."

"kia là nagi seishiro phải không, đẹp trai quá đi mất, còn đẹp hơn trên tv nhiều." không biết do âm giọng quá lớn hay vì đứng gần chỗ hai người ẩu đả mà mấy lời này reo trùng hợp thế nào nghe không xót một chữ.

cậu cau mày, lúc này mới buông tha cho cổ áo nagi đã bị mình siết đến nhăn nheo. nhìn lại người dưới đất vẫn còn cáu kỉnh reo trực tiếp bỏ đi luôn mà không nói một lời nào. biết sao được, cậu không chắc nếu mình sẽ còn kiềm chế nổi nếu cứ tiếp tục ở lại đâu.

chuyến đi chơi coi như hủy, về việc chỗ ngủ tối nay thì chắc là cậu sẽ bàn với chigiri sau vậy.

reo chán nản đá văng vài viên đá cuội ven đường đi, bực tức mà vò mái đầu vốn không có tội tình gì - nagi seishiro, lần này cậu quá đáng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top