𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 12.
tất bật một lúc reo mới chầm chậm từ phòng tắm bước ra, dưới màn hơi nước ẩn hiện như ảo như mộng reo thần người cẩn thận ngắm nghía những kẽ ngón tay mình lúc lâu thậm chí quên bén đi cả việc bản thân mình nên chuyển động rời khỏi chốn này. chẳng hiểu sao mà bắt đầu từ khi nào mối quan hệ giữa cậu và nagi đã tiến triển thêm một bậc nữa, không phải là cậu thấy không hài lòng về điều đó mà là cậu vẫn chưa nắm rõ được tâm tư của nagi đối với mình cho lắm. tình yêu thì không phải mà bạn bè thì làm phiền quá rồi.
nagi như tấm gương soi phản của chòm sao kim ngưu đúng mực, cậu ta chẳng bao giờ thể hiện một điều gì đó quá hứng thú bên ngoài nhưng lại âm thầm ghi nhớ hết mọi điều bên trong. biểu cảm thờ ơ cùng biếng nhác với tất cả mọi thứ cậu ta không yêu thích. nhưng với thứ mình mong muốn cậu ta lại xuất sắc dị thường. mẫu người không nóng không lạnh như thế thật sự rất khó để nắm bắt.
thao túng tâm lý con người là không khó, ít nhất đối với người ưu tú như reo là vậy. cậu thừa biết mình có những phụ kiện đính kèm nào trong tay, cũng thừa rõ những món nào mình còn thiếu mà giấu nhẹm nó khỏi ánh mắt săm soi của người đời. chính vì thế, reo khá tự tin rằng mình toàn diện với đủ mọi yêu cầu đối với việc chi phối một ai đó. và rồi số lượt nạn nhân cứ tăng dần theo thời gian, chẳng có dấu hiệu gì nhận biết khi nào cậu sẽ dừng lại.
và, nagi đến. phá hỏng hết mọi kế hoạch ban đầu của cậu. đánh giá xác thực nhất về nagi mà reo dành cho là – sói đội lớp cừu.
“có ngu mới tin là mày sẽ thật lòng với một ai đó nagi, gần bên cạnh mày làm tao thấy ớn lạnh muốn chết. cứ như dịch bệnh ấy.”
– nhanh ra thôi reo, chúng ta phải đi rồi.
dòng nước lạnh tanh ào ào dội xuống khiến mí mắt reo đang trên đà suy sụp bỗng mở trừng ra. vừa rồi, cậu đã nghĩ ngợi về bạn mình khủng khiếp như nào vậy? sao cậu có thể dùng những ngôn từ bẩn thỉu đó miêu tả về con người chứ, đã thế người trong lời mắng nhiết khốn cùng ấy lại là nagi seishiro.
nagi seishiro.
sao lại thế chứ, chuyện quái gì đang xảy ra bên trong cậu vậy.
rồi lại lấp liếm đi bằng một cơn mưa phùn khác, khi đó reo nghĩ – chẳng phải nagi đáng bị như thế sao?
,
– tớ đây, các cậu bàn nhau đi đâu thế? – reo vò tóc cười tươi hỏi.
bachira khoác theo một chiếc túi nhỏ bên vai hí hửng trêu đùa cậu – vinpearl land, vinpearl land. phong cảnh nơi đó tuyệt đẹp luôn, còn có nhiều thú vui nữa. đảm bảo reo sẽ thích cho coi.
– thế, đi thôi chứ nhỉ?
vinpearl land là khu vui chơi lớn cách chỗ bọn họ khoảng hai tiếng đi đường. không khí tấp nập lẫn vào dòng xe cộ bất giác dấy lên trong lòng cả bọn nổi mong chờ chưa từng thấy.
khu mua vé cũng đông không ít, trên phòng thu là biển hiệu chuột mickey trang trí ngoại hình khá đơn giản nhưng màu sắc lại bắt mắt người nhìn vô cùng. không ít các thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp đi qua đều phải ngoái đầu nhìn lại cảm thán một câu.
– vậy chúng ta tách nhau ở đây nhé. ai muốn đi đâu thì tự mình mua vé. lúc về thì xe sẽ đến đón từng người một. – bachira luyên thuyên một hồi chủ yếu vẫn sợ là tình trạng đêm trước sẽ lặp lại lần nữa. thế thì khá đau đầu đấy. cậu muốn tận hưởng chuyến đi này trọn vẹn cùng với isagi cơ.
bầu trời của tháng tư là cái nắng dịu hoà, lất phất vài cơn gió nhẹ lại thoảng qua sườn mặt reo để lại trên đó chỉ là mấy loạn tóc rối rung cuộn xoắn vào nhau.
nagi sẽ có đôi lần vô cảm lặng lẽ liếc nhìn sang đó. anh biết reo chưa từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh, đôi khi anh thấy lỗi lầm của mình không lớn đến mức bị đem ra đối xử tàn nhẫn như thế. nhưng vì người đó là reo, anh đành giả vờ thêm chút nữa vậy.
– cậu muốn chơi trò nào reo? – nagi lạnh giọng hỏi. anh không thích cái nắng này chút nào, oi bức hơn cả cõi lòng anh lúc này.
– tớ không biết, nagi chọn đại đi rồi hai mình chơi nhé. – reo sờ gáy cười đáp. lại bất ngờ nhận ra điện thoại đang rung trong túi quần mình đã gần một phút rồi thế mà trung tâm tiếp nhận thông tin của cậu đến bây giờ mới vội cảnh báo cho cậu biết.
reo nói qua loa với nagi vài tiếng liền lật đật tìm kiếm một góc vắng người chạy vội ra đó. bóng cây cao lớn xà xuống che khuất hết mọi tầm mắt của người dõi theo nó. biểu cảm trên khuôn mặt reo thời điểm này như đình trệ lại. sau khi nhìn rõ được cái tên in trên cuộc gọi ấy reo phải bâng khuâng ít lâu xem xem mình có nên nhấc máy hay không.
sau cùng thì, người gọi đến cũng là người mang cậu đến thế giới này.
“mẹ, con nghe đây.”
bên kia đầu dây truyền lại giọng người phụ nữ, chẳng biết đã nói gì nhưng sắc mặt reo càng lúc càng sa sầm đi, như đã muốn lẫn hết vào màn đêm do bóng cây kia tạo ra.
“sao lại không mang theo thuốc? trước lúc đi mẹ nhớ đã dặn con rất kỹ rồi mà đúng không? sao lại không mang theo? lỡ bệnh trạng con nặng hơn con muốn mẹ phải sống tiếp làm sao đây hả reo?”
liên tục những câu hỏi được đặt ra. đầu óc reo thì trỗng rỗng. cậu không tin số thuốc dày cộm kia có thể giúp được mình. cậu đã chán nản lắm rồi. cũng không cần đến sự quan tâm từ một ai nữa. cứ mặc kệ cậu sống chết như nào đi có được không.
“con xin lỗi, con bỏ quên mất.”
“con cố tình đúng không? mẹ thấy không yên tâm, con nhanh kết thúc chuyến đi rồi về nhà mau.”
reo cúp phăng máy đi ngay khi nghe thấy lời mệnh lệnh ấy. điện thoại cậu vẫn tiếp tục rung lên, reo cũng lười để tâm đến. cảm xúc cậu cứ như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy hoặc đau khổ hơn là đứng trên vách đá treo leo giữa vạch chết và cõi trần. tinh thần reo không hề ổn định như vẻ bề ngoài cậu mang. ngược lại nó như bùn lầy vậy.
dính nhớp và dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top