CHƯƠNG I

✨Art 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung

https://twitter.com/milkymantou?s=21

Sương mù của buổi sớm mùa thu giăng một lớp màn mỏng ẩm ướt lên khắp thị trấn ven biển hẻo lánh. Những mái nhà bằng gỗ sẫm màu, lợp đá phiến rêu phong, nằm im lìm tựa vào nhau. Gió mang theo vị mặn chát của biển và mùi ngai ngái của lá mục. Đây là một nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại, nơi những câu chuyện cũ được kể đi kể lại trong các quán rượu ấm cúng cho đến khi chúng biến thành huyền thoại.

Và chính tại nơi này, một người lạ đã xuất hiện.

Hoa Thành bước xuống từ chuyến xe ngựa duy nhất trong ngày, chiếc áo choàng đen dài phất phơ trong gió. Hắn cao hơn hầu hết những người dân ở đây, dáng người vững chãi và những bước chân tự tin trên con đường đá cuội gập ghềnh. Mái tóc đen nhánh dài được buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, che đi một phần vầng trán cao. Nhưng điều thu hút mọi ánh nhìn tò mò chính là miếng bịt mắt bằng da đen tuyền, ôm khít lấy con mắt phải của hắn. Nó không hề khiến hắn trông đáng sợ, mà ngược lại, chỉ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy bí ẩn và nguy hiểm. Con mắt còn lại, một màu đen sâu thẳm, sắc bén như mắt diều hâu, lặng lẽ quan sát thị trấn xa lạ.

Hắn không mất nhiều thời gian để tìm được một phòng trọ nhỏ phía trên một xưởng làm thùng gỗ, đủ để ngả lưng và tránh đi những cơn mưa bất chợt. Sau khi ổn định chỗ ở, việc tiếp theo là tìm một công việc. Hoa Thành không kén chọn. Hắn chỉ cần một lý do để ở lại, một thứ gì đó để đôi tay này bận rộn trong lúc chờ đợi.

Hắn ghé vào quán rượu duy nhất của thị trấn, nơi mùi lúa mạch và gỗ thông ẩm ướt quyện vào nhau. Ông chủ, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm, sau khi rót cho hắn một cốc bia đen, đã hỏi han vài câu. Khi biết gã trai trẻ lạ mặt này đang tìm việc và có thể làm đủ mọi thứ, từ điêu khắc, sửa chữa đồ gỗ đến những việc nặng nhọc khác, đôi mắt ông ta chợt sáng lên.

Ông rướn người qua quầy, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật lớn.

"Nếu cậu không ngại vất vả và...không tin vào mấy lời đồn vớ vẩn, ta có một công việc cho cậu đây."

Hoa Thành nhấp một ngụm bia, con mắt độc nhất không rời khỏi ông chủ, tiếp lời:

"Cứ nói đi."

"Ở cuối con đường ven vách đá, có một căn biệt thự cổ."

Ông chủ bắt đầu, giọng đầy vẻ hệ trọng:

"Nó đã ở đó từ rất lâu rồi, trước cả khi ông của ta được sinh ra. Người ta nói rằng đó là nơi ở của một dòng dõi phù thủy. Cậu biết đấy, mấy chuyện ma quỷ, phép thuật vớ vẩn để dọa con nít."

Ông phẩy tay, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó e dè.

"Bây giờ, chủ nhân của căn biệt thự là một người trẻ tuổi, sống một mình. Tội nghiệp, cha mẹ đều mất sớm. Người đó...khá là xa cách, ít khi giao tiếp với ai, nên những lời đồn càng lúc càng đáng sợ. Nào là người đó có thể gọi bão, có thể nói chuyện với người chết, nào là trong vườn trồng toàn cây ăn thịt người..."

Hoa Thành chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ chế giễu. Thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi, ông chủ nói tiếp, giọng khẩn trương hơn.

"Vấn đề là căn nhà đó đã quá cũ rồi. Cửa sổ hỏng, mái nhà dột, hàng rào thì xiêu vẹo. Chủ nhân của nó cần người sửa chữa gấp, nhưng chẳng ai trong cái thị trấn này đủ can đảm để bén mảng tới đó cả."

Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào Hoa Thành, như thể đang đánh giá sự can trường của hắn.

"Khoảng bao lâu cậu có thể đến làm?"

Hoa Thành đặt cốc bia xuống bàn, tiếng gỗ va vào nhau nghe thật gọn.

"Ngay bây giờ."

Hắn không quan tâm đến những lời đồn về phù thủy hay ma quỷ. Nhưng một căn biệt thự cổ nằm đơn độc trên vách đá, và một chủ nhân bí ẩn, xa cách sống một mình trong đó...Ý nghĩ ấy, không hiểu sao, lại khơi lên trong hắn một niềm hứng thú lạ lùng.

***

Con đường dẫn đến căn biệt thự ngày một hoang vắng. Tiếng sóng biển gầm gừ bên dưới vách đá. Cây cối hai bên đường mọc um tùm, những cành khẳng khiu vươn ra như những cánh tay xương xẩu. Cuối cùng, ẩn hiện sau màn sương và bóng cây, một cánh cổng sắt hoen gỉ hiện ra. Đằng sau nó là một tòa biệt thự cổ kính, sừng sững và im lìm như một con quái vật đang say ngủ.

Những bức tường đá xám ngoét đã nhuốm màu thời gian, dây thường xuân leo chằng chịt như những mạch máu xanh rì. Vài ô cửa sổ tối om như những hốc mắt trống rỗng, một vài ô khác lại được đóng kín bằng những tấm ván gỗ. Toàn bộ kiến trúc toát lên một vẻ đẹp ma mị, suy tàn nhưng cũng vô cùng tráng lệ.

Ông chủ quán rượu dừng lại trước cánh cổng, quay sang nhìn Hoa Thành.

"Đó, đó là nó." - Ông nói, giọng trầm xuống - "Ta chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Quán rượu cần có người trông coi."

Ông nhìn về phía tòa biệt thự với ánh mắt có phần xót xa, lại nói:

"Cậu ấy là một đứa trẻ tốt, chỉ là hơi cô độc. Cậu vào đó, cứ làm tốt công việc của mình là được."

Nói rồi, ông vỗ nhẹ vào vai Hoa Thành như một lời động viên:

"Ta đã báo trước cho cậu ấy rồi. Nhờ cả vào cậu nhé, chàng trai trẻ."

Sau đó, ông quay người, rảo bước trở về thị trấn.

Lời dặn dò của ông chủ quán rượu càng khiến hắn thêm tò mò về con người sống bên trong. Hắn đẩy cánh cổng sắt nặng trịch, nó rên lên một tiếng kẽo kẹt phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây. Khoảng sân trước um tùm cỏ dại, một đài phun nước đã cạn khô đứng trơ trọi giữa sân, trên miệng tượng thiên thần bằng đá, một con quạ đen đang nghiêng đầu nhìn kẻ lạ mặt.

Hắn bước lên những bậc thềm phủ đầy rêu, đứng trước cánh cửa chính bằng gỗ sồi. Cánh cửa cũng cũ kỹ như mọi thứ khác, chiếc vòng gõ cửa bằng đồng được đúc thành hình một đóa hoa với những cánh hoa tinh xảo. Hắn đưa tay, gõ ba tiếng dứt khoát.

Tiếng gõ cửa vang vọng vào bên trong, rồi mất hút.

Một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm. Hoa Thành kiên nhẫn đứng chờ, lưng thẳng tắp, vẻ mặt không chút thay đổi.

Một lúc sau, có tiếng lạch cạch khe khẽ của then cài, và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Một bóng hình được bao phủ hoàn toàn trong một chiếc áo choàng rộng màu xám tro, mũ trùm che gần hết khuôn mặt xuất hiện trong bóng tối của sảnh đường. Chỉ có phần cằm thon gọn và đôi môi nhạt màu là lộ ra.

Khi nhìn thấy Hoa Thành trước cửa, người nọ khựng lại trong giây lát, dường như là bối rối. Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo lạ thường vang lên:

"Em là người được bác chủ quán rượu giới thiệu?"

"Phải." - Hoa Thành đáp, giọng hắn trầm và ấm - "Ta là Hoa Thành."

Người trong áo choàng khẽ gật đầu, có vẻ đã thả lỏng hơn một chút.

"Mời vào."

Hoa Thành bước vào trong. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng hắn, một lần nữa nhốt thế giới bên ngoài lại. Bên trong biệt thự tối và lạnh hơn hắn tưởng, không khí đặc quánh mùi gỗ cũ, bụi bặm và một hương thơm thoang thoảng của thảo mộc khô.

"Ta là Tạ Liên." - Người đó nói - "Cảm ơn em đã không ngại đường xa và những lời đồn đại để đến đây."

Anh vừa nói vừa dẫn đường. Hoa Thành bước theo sau, con mắt đen láy lướt nhanh qua không gian xung quanh. Phần lớn đồ đạc được phủ vải trắng, bụi bay lơ lửng trong những vệt sáng hiếm hoi lọt qua cửa sổ. Nơi này rộng lớn nhưng trống trải, mang một nỗi buồn cô tịch đến nao lòng.

Họ dừng lại ở một sảnh phụ, nơi có một lò sưởi lớn bằng đá đã tắt ngấm. Tạ Liên xoay người lại đối diện với hắn, lên tiếng:

"Nơi này có nhiều chỗ cần sửa chữa. Ta sẽ trả công xứng đáng."

Rồi, anh từ từ đưa tay lên, kéo chiếc mũ trùm ra sau.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Chiếc áo choàng tuột khỏi đầu và vai anh, để lộ ra một mái tóc dài màu nâu mềm mại, được búi lỏng lẻo bằng một cây trâm gỗ đơn giản. Và rồi Hoa Thành nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Đó là một vẻ đẹp thanh tú đến mức phi thực. Làn da trắng sứ như ngọc, sống mũi thẳng và đôi môi hồng nhạt hơi hé mở. Nhưng thứ đã đánh cắp toàn bộ hơi thở của Hoa Thành chính là đôi mắt. Một đôi mắt màu nâu trà, trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ thu, ẩn sau hàng mi dài và cong. Trong đôi mắt ấy có một chút ngây thơ, một chút mỏi mệt, và một sự cô đơn sâu thẳm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên trong, dáng người cân đối, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối.

Hoa Thành đứng sững người. Hắn đã gặp vô số người, nhìn thấy vô số mỹ nhân, nhưng chưa một ai, chưa một ai có thể khiến tim hắn đập trật một nhịp như vậy. Hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đây không phải là vẻ đẹp của một "phù thủy" ma quái như lời đồn. Đây là vẻ đẹp của một vị thần lỡ bước xuống trần gian, một vẻ đẹp khiến hắn phải ngây người ra ngắm mà quên đi việc mình đang thất lễ.

Tạ Liên đã quen với những ánh mắt sợ hãi, tò mò hoặc thương hại. Nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt anh đây lại hoàn toàn khác. Con mắt độc nhất của hắn nhìn anh không chớp, một cái nhìn thẳng thắn, mãnh liệt và dường như có cả lửa. Con mắt đen sâu như vực thẳm ấy dường như muốn hút anh vào trong. Hắn quá đỗi đẹp trai, một vẻ đẹp nam tính, hoang dại với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, bờ môi mỏng cong lên một nụ cười gần như không thể nhận thấy. Sức hút tỏa ra từ hắn mạnh mẽ đến mức khiến Tạ Liên, người luôn giữ khoảng cách với cả thế giới, bỗng cảm thấy hai má nóng bừng và bao tử nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ.

Anh vội quay đi, bối rối trước phản ứng của chính mình, trước trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"À... ờm..." - Tạ Liên lắp bắp, sự bình tĩnh ban đầu hoàn toàn biến mất - "Công việc...công việc cũng không có gì phức tạp. Chỉ là vài cánh cửa, cửa sổ, và có lẽ là mái nhà..."

Hoa Thành cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, giọng khàn đi đôi chút khi hắn đáp lời Tạ Liên:

"Không vấn đề gì, ca ca."

Hắn gọi "ca ca" một cách tự nhiên, thân mật, giống như đây chẳng phải là lần đầu cả hai gặp gỡ.

"Chỉ cần anh muốn, mọi thứ đều có thể sửa được."

Nụ cười nhẹ nở trên môi hắn, cùng với sự nhiệt tình và giọng nói ấm áp của hắn, giống như một tia nắng xuyên qua lớp mây mù u ám đã bao phủ trái tim Tạ Liên từ rất lâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy căn biệt thự lạnh lẽo này dường như đã ấm lên một chút.

***

Công việc bắt đầu ngay lập tức. Hoa Thành dường như không cần nghỉ ngơi. Hắn đặt chiếc túi dụng cụ nặng trịch của mình xuống sàn, mở ra và để lộ một hàng công cụ được sắp xếp ngăn nắp.

"Ta bắt đầu từ dãy cửa sổ ở hành lang phía Tây trước nhé?"

Hắn hỏi, giọng điệu như thể đây là nhà của mình và hắn chỉ đang thông báo một việc hiển nhiên.

Tạ Liên, người vẫn chưa hết bối rối khi đứng trước vẻ đẹp của người đàn ông mới tới, chỉ biết gật đầu.

"Được thôi. Em cứ tự nhiên."

Nói rồi, anh vội vàng quay đi, gần như là chạy trốn vào một thư viện nhỏ gần đó. Anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, một tay ôm lấy ngực. Trái tim vẫn đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Đã bao lâu rồi chưa có ai bước vào đây, ngoài những người giao hàng vội vã ở ngưỡng cửa? Đã bao lâu rồi anh chưa nói chuyện với một người lạ lâu như vậy? Nhất lại là một người lạ nóng bỏng và cuốn hút đến thế.

Tạ Liên có thể cảm thấy sức mạnh cơ bắp ẩn bên trong lớp áo choàng dài màu đen kia. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện. Và đôi bàn tay mạnh mẽ khi hắn trải dài mớ dụng cụ sửa chữa, những ngón tay khỏe khoắn, dài và dày, liệu có còn ẩn chứa thứ sức mạnh nào khác?

Tạ Liên cố gắng giữ khoảng cách. Anh ở suốt trong thư viện, giả vờ lau dọn những giá sách bám đầy bụi. Nhưng tâm trí anh không thể nào tập trung được. Tai anh dỏng lên, lắng nghe mọi âm thanh từ bên ngoài: Tiếng búa gõ đều đều, dứt khoát, tiếng cưa gỗ nhịp nhàng.

Và rồi, anh không thể kìm được nữa.

Anh hé cánh cửa thư viện, chỉ một khe hở nhỏ xíu, đủ để nhìn ra ngoài.

Hoa Thành đang ở đó. Hắn đã cởi chiếc áo choàng đen, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm đã bạc màu, chất vải thô ráp. Tay áo được xắn cao lên quá khuỷu, và Tạ Liên đã phải nín thở. Làn da của hắn trắng một cách lạ thường, gần như nhợt nhạt dưới ánh sáng yếu ớt của biệt thự, tạo nên một sự tương phản dữ dội với màu áo và mái tóc đen tuyền của hắn. Làn da ấy bao bọc lấy những khối cơ bắp săn chắc, không quá đồ sộ nhưng rõ ràng và đầy sức mạnh. Mỗi khi hắn dùng búa, những cơ bắp trên cánh tay và bả vai lại cuộn lên một cách đầy uy lực.

Và trên cẳng tay trắng nhợt ấy, một hình xăm uốn lượn hiện ra. Những con bướm bạc với đôi cánh kỳ ảo, ngoằn ngoèo quấn lấy nhau, như thể chúng đang sống, đang chực chờ bay lên từ làn da của hắn. Vẻ đẹp ma mị đó, kết hợp với sức mạnh trần trụi, tạo nên một hình ảnh nóng bỏng đầy mê hoặc.

Tạ Liên cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh đang mặc một chiếc áo lụa màu kem, cổ cao và tay dài, một trang phục kín đáo theo kiểu cách cổ điển. Nhưng chất vải quá mềm và mỏng, nó dính sát vào cơ thể, để lộ ra từng đường cong từ bờ vai thon, vòng eo nhỏ cho đến phần hông nở nang. Bỗng nhiên, anh cảm thấy lớp vải mỏng manh ấy như thể đang tan biến dưới ánh nhìn tưởng tượng của người đàn ông kia. Anh thấy mình gần như trần trụi, dễ bị tổn thương, dễ tan vỡ trong tay hắn.

Tạ Liên vội đóng sập cửa lại, lưng lại dựa vào tường, mặt đỏ bừng. Hình ảnh cánh tay trắng nhợt với hình xăm bướm bạc, giọt mồ hôi lăn dài trên cổ và ánh mắt tập trung của hắn cứ lởn vởn trong đầu. Suốt cả ngày hôm đó, anh đã lặp lại hành động nhìn lén đó không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại tự mắng mình ngớ ngẩn, nhưng rồi lại không thể cưỡng lại được mà hé cửa nhìn sang.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời qua những ô cửa sổ đã được sửa sang ngay ngắn, Tạ Liên mới lấy hết can đảm bước ra ngoài.

"Ừm...em làm việc cả ngày rồi. Ít nhất hãy để anh mời em bữa tối." - Anh nói, giọng có vẻ hơi bối rối.

Trên một chiếc bàn nhỏ, Tạ Liên đã dọn sẵn một bữa ăn đơn giản: vài ổ bánh mì đen vẫn còn hơi ấm, hai bát súp rau củ nóng hổi và một bình nước lọc.

Hoa Thành dừng tay, quay lại nhìn anh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, hắn đáp:

"Cảm ơn anh, ca ca."

Họ ăn tối trong im lặng. Tạ Liên thì cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Còn Hoa Thành, ngược lại, hắn vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm nhìn anh. Hắn ngắm mái tóc nâu mềm của anh, ngắm vành tai hơi ửng đỏ. Hắn ngắm cả cách lớp vải lụa mỏng ôm lấy bờ vai và xương quai xanh thanh tú của anh. Với hắn, bữa ăn đơn sơ này còn ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào.

Miệng hắn nếm thức ăn, còn ánh mắt nếm đi nếm lại vẻ đẹp của người đàn ông dịu dàng ở phía bàn đối diện.

Sau bữa ăn, Hoa Thành dọn dẹp dụng cụ, có chút luyến tiếc lên tiếng:

"Hôm nay tới đây thôi. Sáng mai ta sẽ quay lại."

Tạ Liên gật đầu, tiễn hắn ra cửa, nét mặt có chút lưu luyến mà anh không hề hay biết:

"Em về cẩn thận."

"Ta biết rồi."- Hoa Thành đáp, con mắt đen của hắn nhìn sâu vào mắt anh - "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Tạ Liên."

Hắn gọi tên anh, thật nhẹ, thật dịu dàng, mà cũng thật mê hoặc. Tạ Liên cảm thấy tim mình lại lỡ thêm một nhịp nữa. Anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hoa Thành khuất dần trong bóng tối của hoàng hôn, cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Hoa Thành bước đi trên con đường đá cuội trở về phòng trọ, đôi ủng da nặng nề gõ nhịp đều đều. Tâm trí hắn vẫn còn ở lại trong căn biệt thự cổ đó. Không khí ẩm ướt của thị trấn không thể nào xua đi được hương thảo mộc thanh khiết vương trên cơ thể người kia.

Tạ Liên.

Hoa Thành lẩm nhẩm cái tên đó. Nó thật đẹp, cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Những lời đồn đại của dân làng thật nực cười. Phù thủy? Ma quái? Họ mù rồi sao? Họ không nhìn thấy được sự cô đơn trong đôi mắt trong veo ấy, hay vẻ bối rối đáng yêu khi anh ấy vội vàng quay đi để che giấu đôi má ửng hồng sao?

Họ không thấy được vẻ đẹp của anh. Nhưng hắn thì thấy.

Hoa Thành thấy rõ hơn bất cứ ai.

Hắn thấy cách lớp áo lụa mỏng không thể che giấu nổi thân hình tuyệt mỹ của Tạ Liên. Hắn thấy những đường cong mềm mại ẩn hiện, khơi gợi trí tưởng tượng của đàn ông hơn bất kỳ sự trần trụi nào. Hắn thấy cách anh hé cửa nhìn lén hắn làm việc, rồi lại vội vàng rụt lại như một chú mèo con giật mình.

Hoa Thành thấy được tất cả. Và mỗi một cử chỉ nhỏ nhặt ấy của anh chỉ càng khiến hắn thêm chắc chắn rằng, việc hắn trôi dạt đến cái thị trấn hẻo lánh này không phải là ngẫu nhiên.

Đó là định mệnh.

Hắn đã tìm kiếm rất lâu, lang thang qua vô số vùng đất, đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy. Nhưng hôm nay, khi người đàn ông kia kéo chiếc mũ trùm xuống, hắn biết rằng cuộc hành trình tại nơi này có lẽ sẽ lâu hơn hắn nghĩ. Linh hồn mắc kẹt của hắn, có lẽ sẽ tìm thấy lối ra ở ngay đây. Trong đôi mắt màu nâu trà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu và đôi gò má thường ửng đỏ như ráng chiều ấy.

Hoa Thành về đến phòng trọ, nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Tạ Liên, từ mái tóc, đôi mắt, cho đến cái cách lớp vải mỏng manh ôm lấy cơ thể anh, cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, thiêu đốt tâm trí hắn.

Bờ mông đầy đặn được bao bọc bởi chiếc quần tây vừa vặn, vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ, lồng ngực phập phồng hơi thở ấm áp, hai nụ hoa hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Và cả giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu đấy nữa.

Hoa Thành muốn quay lại đó ngay lập tức.

Ngày mai.

Hắn tự nhủ. Sáng mai hắn sẽ lại được gặp Tạ Liên. Ý nghĩ đó khiến một niềm vui sướng âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thực sự mong chờ đến ngày mai.

Ngày thứ hai, Hoa Thành đến biệt thự sớm hơn thường lệ. Sương sớm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ dại trong sân, và không khí lạnh lẽo mang theo hơi muối từ biển. Hắn gần như không ngủ được cả đêm, hình ảnh của Tạ Liên cứ ám ảnh tâm trí, một sự giày vò ngọt ngào mà hắn đã không cảm nhận từ rất, rất lâu rồi.

Trên đường đi qua khu chợ nhỏ của thị trấn, hắn bắt gặp một cô bé đang ngồi co ro bên vệ đường, trước mặt là một chiếc giỏ nhỏ đựng vài bó hoa dại. Những bông cúc biển màu tím nhạt và vài cành hoa thạch thảo trắng li ti được khéo léo bó lại bằng một sợi dây đay. Không một ai đoái hoài đến gánh hàng nhỏ bé ấy. Hoa Thành dừng lại, cúi xuống và mua bó hoa lớn nhất.

Hắn đứng trước cánh cửa gỗ sồi quen thuộc, một tay cầm bó hoa, tay kia đưa lên định gõ cửa. Nhưng hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ vào chiếc vòng gõ cửa bằng đồng, cánh cửa đã bật mở.

Tạ Liên đứng ở đó, hơi thở có chút gấp gáp như thể anh đã chạy ra đây. Hôm nay, anh không còn mặc chiếc áo choàng xám tro che giấu mình nữa. Anh mặc một bộ trang phục khác, vẫn là kiểu dáng cổ điển với áo sơ mi tay bồng và quần ống rộng, nhưng chất liệu là một loại vải xanh biếc mềm mại như rêu, nó bắt sáng một cách kỳ lạ dưới ánh ban mai yếu ớt. Bộ đồ vẫn kín đáo, nhưng chất vải mỏng và mềm mại một lần nữa lại phản bội chủ nhân của nó, khẽ dán vào cơ thể, phác họa nên bờ vai thon, vòng eo nhỏ và đường cong mềm mại nơi hông.

So với vẻ mệt mỏi, xa cách của ngày hôm qua, Tạ Liên của hôm nay dường như đang tỏa sáng. Đôi mắt nâu trà của anh lấp lánh một niềm vui không thể che giấu, và trên đôi môi hồng nhạt là một nụ cười tươi tắn, dù anh đã cố kìm nó lại.

"Em đến rồi!" - Anh nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.

"Ta đến rồi." - Hắn đáp, giọng trầm ấm. Con mắt đen duy nhất của hắn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của anh, rồi hắn đưa bó hoa ra trước - "Trên đường tới đây, ta thấy chúng. Nghĩ rằng chúng sẽ hợp với nơi này."

Tạ Liên sững người, mắt mở to nhìn bó hoa dại đơn sơ. Màu hoa dại nổi bật trên nền áo xanh của anh. Mùi hương của chúng không nồng nàn, chỉ thoang thoảng dịu nhẹ, mang theo hương vị trong lành của gió và biển. Đã bao lâu rồi chưa có ai tặng hoa cho anh?

Anh đưa tay ra đón lấy bó hoa, những ngón tay thon dài khẽ run.

"Nó đẹp quá. Cảm ơn em!"

Tạ Liên thì thầm, hai má ửng hồng. Anh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đầy sự cảm kích và một niềm vui sướng không thể che giấu.

Trái tim Hoa Thành khẽ rung lên. Hắn biết nụ cười và sự mong chờ trong mắt anh là dành cho mình. Hắn tiến thêm một bước nhỏ, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự dịu dàng gần như là van nài.

"Ừm thì... chúng ta đã trở nên quen biết hơn rồi nhỉ. Ta tự hỏi liệu anh có thể gọi ta là Tam Lang không? Đó là cái tên mà đã lâu rồi chưa ai gọi cả. Giọng nói của anh khiến ta cảm thấy thân thuộc quá!"

Lời đề nghị bất ngờ và thân mật ấy khiến Tạ Liên khựng lại trong giây lát. Anh siết nhẹ bó hoa trong tay, mùi hương thanh khiết của hoa dại như tiếp thêm cho anh một chút can đảm. Anh nhìn thẳng vào con mắt đen sâu thẳm của người đối diện, thấy trong đó sự chờ đợi chân thành. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

"Được chứ, Tam Lang!"

Hai từ đó được thốt ra vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Hoa Thành cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Nghe tên mình từ chính miệng người này, nó còn tuyệt vời hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ.

Tạ Liên không còn trốn trong thư viện như ngày hôm trước nữa. Anh lấy một chiếc bình gốm cũ, cẩn thận đổ nước và cắm bó hoa vào, rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ giữa sảnh. Cả không gian u ám dường như bừng sáng lên một chút. Anh mang ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở một góc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bó hoa, rồi lại liếc trộm về phía hắn. Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của Hoa Thành, anh lại vội vàng cúi mặt, vành tai lại ửng đỏ lên một cách đáng yêu.

Đang lúc không khí yên bình và có chút ngượng ngùng ấy bao trùm, thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Một cậu thiếu niên, con trai của ông chủ quán rượu, thở hổn hển ngoài cửa.

"Ngài Hoa Thành! Có chuyện rồi! Một đường ống nước cũ trên gác xép của xưởng gỗ đã bị vỡ, nước chảy lênh láng khắp nơi, phòng của ngài... phòng của ngài không thể ở được nữa!"

Cậu ta nói một hơi, mặt tái mét.

"Cha cháu nói phải mất ít nhất vài ngày, có khi cả tuần để sửa chữa. Mà xui cho ngài quá, bây giờ đang là mùa đánh cá, tất cả các phòng trọ khác trong thị trấn đều đã có người thuê hết rồi."

Hoa Thành nhíu mày. Hắn không thực sự quan tâm đến căn phòng trọ, nhưng việc không có chỗ ở sẽ gây ra một chút phiền phức. Hắn đang mải suy tính, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"Nếu không có nơi nào để đi...hay là em ở lại đây đi?"

Hoa Thành quay sang. Tạ Liên đang đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết đoán.

"Ở...ở lại đây?"

Hoa Thành giả vờ ngạc nhiên, dù trong lòng, một niềm vui sướng đột ngột trào dâng.

"Phải!" - Tạ Liên gật đầu, giọng nói chắc chắn hơn - "Biệt thự này có rất nhiều phòng trống. Em ở lại đây sẽ tiện cho việc sửa chữa hơn, cũng không phải đi lại xa xôi. Em có thể nghỉ ngơi tốt hơn."

Anh nói một tràng, như thể sợ hắn sẽ từ chối, hai má ửng hồng vì sự đường đột của chính mình.

Hoa Thành nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang mở to chờ đợi của anh. Hắn thấy trong đó sự lo lắng, một chút hy vọng, và cả một sự quan tâm chân thành không thể che giấu. Hắn cố nén nụ cười đang chực nở trên môi. Cả thế giới này có lẽ không tìm được lời đề nghị nào ngọt ngào hơn thế.

"Nếu anh đã nói vậy..." - Hắn chậm rãi đáp, giọng vẫn giữ vẻ bình thản - "Thì ta đành làm phiền anh vậy."

***

Kể từ khi Hoa Thành chính thức dọn vào biệt thự, một sự thay đổi tinh vi nhưng rõ rệt đã diễn ra. Tạ Liên, vị chủ nhân bí ẩn và xa cách của tòa nhà, dường như đã lột bỏ lớp vỏ bọc cô độc của mình, ít nhất là trước mặt hắn.

Hoa Thành nhanh chóng nhận ra một sự thật ngọt ngào: Tạ Liên rất bám hắn.

Sự "bám dính" này không hề lộ liễu hay phiền phức. Nó dịu dàng và lặng lẽ như dây leo bò lên tường đá. Khi Hoa Thành ở ngoài vườn cắt tỉa đám cây dại mọc um tùm, Tạ Liên cũng sẽ mang một chiếc ghế ra hiên, ngồi đó đọc sách, nhưng ánh mắt của anh thì cứ vài phút lại lơ đãng hướng về phía bóng lưng vững chãi của hắn. Khi Hoa Thành ở trên mái nhà sửa lại vài viên ngói bị lỏng, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của Tạ Liên đi đi lại lại bên dưới, như một con mèo nhỏ đang lo lắng.

Và đôi khi, Tạ Liên sẽ trực tiếp tham gia.

"Cái này...Tam Lang có cần ta giúp một tay không?"

Anh sẽ hỏi, giọng ngập ngừng, tay chỉ vào một đống gỗ mà Hoa Thành đang chuẩn bị để gia cố lại hàng rào.

Hoa Thành sẽ quay lại, nở nụ cười mà giờ đây chỉ dành riêng cho anh:

"Được thôi. Anh giúp ta giữ đầu này nhé?"

Và thế là họ làm việc cùng nhau. Căn biệt thự rộng lớn, từng chìm trong im lặng, giờ đây vang lên tiếng búa gõ, tiếng cưa gỗ, xen lẫn tiếng cười nói và những lời chỉ dẫn trầm ấm. Hoa Thành là một người thầy kiên nhẫn. Hắn sẽ đứng sau lưng Tạ Liên, một cánh tay rắn chắc của hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của anh để hướng dẫn cách cầm búa cho đúng.

"Anh phải cầm chắc hơn một chút."

Hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của Tạ Liên. Hắn cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, vành tai ửng đỏ một cách đáng yêu. Hắn thích thú khi lồng ngực mình gần như áp sát vào lưng anh, cảm nhận được sự mềm mại của lớp vải mỏng và sự mảnh mai nhưng rắn rỏi của cơ thể bên dưới.

Tạ Liên sẽ vội vàng rụt người lại một chút, nhưng không hề có ý đẩy hắn ra, đáp:

"Ta...biết rồi."

"Anh làm tốt lắm."

Hoa Thành sẽ khen ngợi, con mắt đen của hắn nhìn anh chăm chú, không hề che giấu sự thích thú.

Sự ăn ý của họ gần như là một phép màu. Tạ Liên thông minh và khéo léo một cách đáng ngạc nhiên. Anh học rất nhanh, chỉ cần Hoa Thành chỉ một lần là anh có thể làm theo. Họ di chuyển quanh nhau một cách nhịp nhàng, người này đưa, người kia nhận, như thể họ đã cùng nhau làm việc này suốt cả cuộc đời.

Trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi, khi họ ngồi trên bậc thềm, chia nhau một bình nước mát, sự im lặng không còn ngượng ngùng nữa. Nó ấm áp và đầy ắp những điều không cần nói. Ánh mắt họ thường xuyên giao nhau. Ánh mắt của Tạ Liên trong veo và đầy tò mò, còn ánh mắt của Hoa Thành thì nóng bỏng, trần trụi, như muốn lột trần anh ra và khám phá từng bí mật nhỏ nhất.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm tím cả bầu trời, họ đang cùng nhau lau chùi một khung cửa sổ kính màu lớn ở sảnh chính. Họ đứng sát bên nhau, vai gần như chạm vào vai. Tạ Liên bỗng nhiên dừng tay, hỏi nhỏ:

"Tam Lang này..."

"Sao thế, ca ca?" - Hoa Thành đáp lời.

Tạ Liên chỉ cúi đầu, nhìn vào những ngón tay đang vặn vẹo trên mặt kính của mình.

"Trước khi đến đây, em không nghe những lời người ta đồn về ta sao?"

Anh lén nhìn lên, đôi mắt nâu trà có chút bất an.

"Họ nói ta là phù thủy. Rằng nơi này bị nguyền rủa. Chẳng có người thợ nào muốn đến đây làm cả. Em...không sợ ư?"

Hoa Thành bật cười, một tiếng cười trầm và quyến rũ. Hắn vươn tay, dùng mu bàn tay khẽ lau đi một vệt bụi trên gò má của Tạ Liên. Cái chạm nhẹ như lông vũ khiến anh rùng mình.

"Sợ ư?" - Hắn nghiêng đầu, con mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh - "Ta có nên sợ không?"

Hắn tiến lại gần hơn một bước. Khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức nguy hiểm. Gần đến mức Hoa Thành có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh khiết trên người anh một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Giọng hắn khàn đi, đầy mê hoặc.

"Nếu anh là phù thủy, thì ta chỉ thấy một vị phù thủy vô cùng xinh đẹp. Một vị phù thủy có đôi mắt trong như loại trà hảo hạng, có đôi môi khiến người ta muốn nếm thử, và có một trái tim tốt bụng đến ngốc nghếch, sẵn sàng mời một kẻ lang thang xa lạ vào nhà."

Mỗi một từ hắn nói ra, Tạ Liên lại lùi về sau một bước, cho đến khi lưng anh chạm vào khung cửa sổ lạnh ngắt. Anh bị dồn vào chân tường, hoàn toàn bị giam cầm giữa cơ thể cao lớn của Hoa Thành và tấm kính phía sau.

"Em không hoàn toàn là người xa lạ...Và hơn thế nữa, em thật tốt bụng khi giành những lời khen có cánh như vậy cho ta." - Tạ Liên lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng.

"Ca ca, ta thề với anh đó đều là những lời thật lòng. Trên đời này, ca ca sẽ không thể tìm ra một ai đó chân thành hơn ta đâu."

Hoa Thành không nói gì thêm. Hắn chỉ cúi xuống, ghé sát vào tai anh. Giọng nói của hắn giờ đây là một lời thì thầm ma mị, vừa như một lời cảnh báo, vừa như một lời dụ dỗ.

"Là anh quá tốt bụng. Nếu một vị phù thủy như anh muốn bỏ bùa ai đó...thì nên cẩn thận một chút."

Hắn ngừng lại, để cho từng chữ thấm vào tâm trí Tạ Liên.

"Vì rất có thể, chính anh mới là người bị bùa chú của chính mình quấn lấy."

Nói rồi, hắn lùi lại một bước, trả lại không gian cho Tạ Liên, nhưng ánh mắt nóng rực của hắn thì vẫn dán chặt lên người anh, như thể muốn nuốt chửng lấy biểu cảm bối rối và hoang mang trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top