8# Deidara: Thưởng thức
Nàng không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại bị đảo lộn chỉ vì một... vụ nổ.
Một buổi sáng yên bình tại quán trà nhỏ trong làng, nàng đang thong thả thưởng thức chén trà nóng thì
BÙM!
một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay phía trước cửa quán. Cả quán rung chuyển, mọi người la hét bỏ chạy, còn nàng thì sững sờ nhìn đống khói bụi bốc lên ngùn ngụt.
Và rồi, từ trong đám khói đó, một chàng trai tóc vàng dài, khoác áo màu đen cùng những đám mây màu đỏ, nhảy ra với vẻ mặt đầy tự hào. Hắn cười tít mắt, giơ hai tay lên như thể vừa tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật.
"Haha! Nghệ thuật là một vụ nổ! Hmm!"
Nàng ho sặc sụa vì khói, lết lại gần hắn, giận dữ hỏi
"Nghệ thuật cái đầu anh á! Anh có biết mình vừa phá nát mặt tiền quán trà không hả?!"
Deidara quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hứng thú
"Ồ, cô cũng biết đánh giá nghệ thuật à?"
"Nghệ thuật cái gì? Tôi chỉ biết là anh nợ tôi một chén trà và... Hở!!!"
Chưa kịp nói hết câu, nàng bị hắn bế bổng lên vai như thể bắt cóc.
"Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với ta như vậy. Hừm, thú vị đấy. Đi theo ta đi, ta sẽ cho cô thấy thế nào là nghệ thuật thật sự!"
"BỎ TÔI XUỐNG NGAY, TÊN ĐIÊN NÀY!!!"
Và thế là, nàng bị kéo vào cuộc đời đầy hỗn loạn của một kẻ điên vì nghệ thuật Deidara.
Nàng giãy giụa dữ dội trên vai Deidara, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười khoái chí.
"Ê này! Anh định làm gì tôi hả? Tôi không có hứng thú với nghệ thuật bùm chíu của anh đâu!"
Deidara hất nhẹ tóc, vẫn bước đi hiên ngang
"Hừm, cô không hiểu rồi. Nghệ thuật là một vụ nổ! Cô chưa thấy vẻ đẹp thực sự của nó đâu"
"Thấy rồi! Là cái quán trà ban nãy thành tro bụi đấy!"
Deidara bật cười lớn
"Chính xác! Thế nên ta mới nói, cô đúng là có mắt nhìn nghệ thuật mà, hừm!"
Nàng cạn lời.
Hắn mang nàng đi qua những con đường vắng, cuối cùng dừng lại tại một căn cứ nhỏ nằm ẩn giữa khu rừng rậm rạp. Hắn ném nàng xuống một tấm đệm cũ kỹ, rồi ngồi khoanh chân trước mặt nàng, hai tay chống cằm quan sát như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc sống.
"Cô có tên không đấy?"
"Tôi có tên, nhưng không cần nói cho một tên bắt cóc!"
Deidara nhướng mày, bật cười
"Cứng miệng phết nhỉ? Thôi được, ta cứ gọi cô là 'Con Nhỏ Phiền Phức' vậy"
Nàng lườm hắn cháy mặt.
"Thế còn anh? Tôi có thể gọi anh là 'Tên Khủng Bố' được không?"
Hắn chớp mắt, rồi gật gù ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc
"Hmm... nghe cũng ngầu phết đấy, nhưng không đủ nghệ thuật"
Nàng đập tay lên trán.
Trời ơi, mình bị bắt cóc bởi một thằng điên chính hiệu!
Tại một nơi khác, trong tổ chức Akatsuki...
Hidan đang nhai bánh quy thì nhìn thấy Deidara vác theo một cô gái lạ hoắc về. Hắn nhướn mày hỏi
"Ê, mày lượm đâu ra con bé này đấy?"
Deidara khoanh tay, đầy tự hào
"Đây là nhân chứng cho nghệ thuật của ta! Hừm, ta sẽ cho cô ấy thấy nghệ thuật đích thực!"
Hidan suýt sặc bánh quy
"Gì? Đừng nói với tao là mày đang cua gái nha?!"
Nàng: Cua cái đầu anh á!!!
Nàng đang ngồi khoanh tay trên tấm đệm cũ kỹ, nhìn chằm chằm vào tên bắt cóc tóc vàng trước mặt với ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn thì lại đang ngồi bẻ từng miếng đất sét, miệng cười cười, lẩm bẩm gì đó về "một tác phẩm vĩ đại sắp ra đời"
Tên này bị điên thật rồi!
Nàng vừa tính đứng dậy tìm đường chuồn thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Ai đây?"
Nàng giật mình quay lại, đối diện với một người đàn ông tóc cam, đôi mắt mang hoa văn kỳ lạ. Sát khí xung quanh hắn khiến nàng sởn cả gai ốc.
Deidara nhún vai, vươn vai lười biếng
"À, đây là Con Nhỏ Phiền Phức mà ta vừa bắt về, hừm!"
Pain nhíu mày
"Lý do?"
Deidara cười hớn hở
"Ta muốn cho cô ta thấy nghệ thuật thật sự! Hừm!"
Nàng ngay lập tức giơ tay lên
"Tôi phản đối! Tôi không hề muốn xem nghệ thuật gì hết!"
Pain trầm ngâm một lát, rồi thở dài bất lực. Hắn quay sang Konan, người vẫn đứng yên lặng từ nãy đến giờ.
"Lo tên này cho ta"
Konan gật đầu, bước tới gần Deidara rồi vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói
"Deidara, không được tự tiện bắt người về. Nếu cô ấy không có giá trị lợi dụng, thì giết đi"
Nàng xanh mặt
"Khoan đã! Chị đẹp à, đừng có kết liễu em nhanh thế chứ!"
Deidara lập tức chắn trước mặt nàng, phồng má phản đối
"Này này! Đừng có đụng vào Con Nhỏ Phiền Phức của ta! Hừm!"
Cả phòng im lặng.
Hidan cười như điên
"HAHAHAHA! Mẹ ơi, thằng Deidara nó có bạn gái rồi kìa!"
Sasori (đang ngồi im từ nãy) lầm bầm
"Cậu ta tìm được người chịu nổi cái tính nghệ thuật của mình à? Kỳ tích thật đấy"
Nàng trừng mắt, giận dữ hét lên
"TÔI KHÔNG PHẢI BẠN GÁI HẮN!!!"
Deidara khoanh tay, nhếch môi
"Thì ta có nói cô là bạn gái ta đâu, hừm. Nhưng mà cũng không phải là không thể nhỉ?"
Nàng suýt nữa ngất xỉu. Mình phải thoát khỏi ổ điên này ngay lập tức!!!
Nàng ngồi bó gối trong góc phòng, mắt lườm cháy mặt tên tóc vàng đang nghịch đất sét trước mặt. Được rồi, nếu hắn không định thả nàng đi, nàng sẽ tự tìm cách thoát.
Nhưng trước tiên... nàng cần lấy lòng hắn đã.
Nàng hắng giọng, nở một nụ cười tươi roi rói
"Anh Deidara nè~"
Hắn ngước lên nhìn nàng, mắt đầy cảnh giác
"Gì? Hừm"
"Anh là nghệ nhân tài ba như vậy, chắc hẳn rất hào phóng nhỉ?"
Hắn nhướng mày, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang tự mãn trong một giây:
"Đương nhiên rồi! Nghệ thuật của ta là đỉnh nhất! Hừm!"
Nàng vỗ tay
"Vậy... một người vĩ đại như anh chắc không giam giữ một cô gái yếu đuối như tôi đâu nhỉ?"
Hắn chớp mắt, rồi cười nhếch mép
"Ồ, cô đang định dụ ta thả cô đi à?"
Nàng vẫn giữ nụ cười
"Đâu có đâu~ Tôi chỉ là tin vào lòng tốt của anh thôi~"
Deidara bật cười ha hả, xoa cằm nhìn nàng như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị
"Hừm, cô đúng là lắm trò đấy. Nhưng đáng tiếc, ta thích giữ lại những gì thú vị."
Nụ cười của nàng cứng đơ ngay lập tức.
Không được, kế hoạch A thất bại, phải dùng kế hoạch B.
Nàng liếc nhìn cánh cửa cách mình vài mét. Nếu nhân lúc hắn mất cảnh giác, nàng có thể chạy ra ngoài, sau đó chui vào rừng và biến mất!
Được rồi, mình làm liều luôn!
Chờ đúng lúc Deidara quay lưng lại, nàng bật dậy như một con thỏ, phi thẳng ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.
RẦM!
Nàng đâm sầm vào một bức tường... không, không phải tường... mà là một người.
Hidan nhìn xuống nàng, nhếch mép cười
"Ơ kìa, nhỏ này định trốn à?"
Nàng chưa kịp phản ứng thì gáy đã bị túm chặt. Deidara kéo nàng lại, đặt nàng ngồi xuống như cũ rồi khoanh tay lắc đầu
"Hừm, ta biết ngay mà"
Nàng nghiến răng
"Anh thì rảnh quá ha? Sao cứ phải bắt tôi ở lại chứ?!"
Hắn nghiêng đầu, nhếch môi
"Vì cô thú vị. Thế thôi"
Nàng suýt nữa thì bốc hỏa.
Sasori từ xa liếc nhìn cảnh tượng này, lắc đầu
"Deidara, cậu có chắc là cậu không thích cô ta không?"
Deidara giật mình, suýt làm rơi cục đất sét trên tay. Hắn hắng giọng, lập tức phủ nhận
"Vớ vẩn! Ta chỉ thấy cô ta vui vui thôi! Hừm!"
Sau màn "tẩu thoát thất bại" đầy nhục nhã, nàng ngồi khoanh tay trong góc, lườm lườm tên tóc vàng trước mặt. Deidara thì lại rất thản nhiên, vừa tạo hình đất sét vừa huýt sáo vui vẻ, như thể việc nàng cố trốn khỏi đây chỉ là một trò tiêu khiển của hắn.
Nàng hít sâu, cố giữ bình tĩnh
"Này, anh định giữ tôi ở đây bao lâu nữa?"
Hắn nhún vai, không thèm nhìn nàng
"Hừm, ai biết? Khi nào ta thấy chán thì thả cô đi"
Nàng siết chặt nắm tay.
"Tôi là con người, không phải món đồ chơi của anh!"
Deidara quay sang, nở nụ cười nham hiểm.
"Chính xác! Cô không phải món đồ chơi... mà là thú cưng!"
CÁI GÌ CƠ?
Hidan đang ngồi nhấm nháp bánh quy gần đó thì sặc suýt chết.
"HAHAHA! Mày vừa nhận nuôi con bé này à?!"
Deidara gật đầu ra vẻ nghiêm túc
"Hừm! Cô ấy vui phết, ta sẽ giữ lại để giải trí!"
Nàng nghiến răng trèo trẹo.
"Này, tôi nói lại lần nữa nhé, tôi KHÔNG phải thú cưng của anh!"
Deidara chống cằm, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Vậy cô muốn làm gì? Bạn gái ta chắc?"
Nàng suýt nữa thì ném nguyên cái ghế vào mặt hắn.
Sasori (vẫn ngồi im từ nãy) đột nhiên cất giọng
"Deidara, cậu có chắc là không thích cô ta không?"
Deidara ngay lập tức bật dậy, hắng giọng.
"Thích cái gì chứ? Vớ vẩn!"
Konan khoanh tay đứng gần đó, nhếch môi đầy ẩn ý.
"Ta cũng nghĩ là cậu thích cô ta rồi đấy"
Nàng bàng hoàng.
"Khoan đã! Sao câu chuyện này lại xoay thành tôi với hắn vậy?!"
Deidara khoanh tay, nhăn mặt.
"Hừm, sao ai cũng nói thế nhỉ? Cô ta chỉ là con nhỏ phiền phức thôi mà"
Pain (đứng từ xa theo dõi drama): "...Cậu có thể nói dối ai chứ không thể nói dối chính mình"
Nàng: Mình chỉ muốn về nhà uống trà, sao lại bị kẹt trong phim tình cảm ba xu thế này?!
Nàng ngồi bực bội trong góc phòng, cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một câu chuyện tình yêu kiểu "dở khóc dở cười". Deidara cứ như thể không có gì thay đổi, vẫn tiếp tục công việc của hắn với đất sét, thỉnh thoảng liếc nàng một cái rồi lại tiếp tục tạo hình những tác phẩm "nghệ thuật" kỳ quái.
Còn nàng? Nàng chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi.
Tối nay, nàng đã có kế hoạch. Lần này sẽ không có thất bại!
Nàng giả vờ thư giãn, vươn vai rồi đi đến gần cửa sổ. Deidara đang mải mê với đống đất sét, không hề để ý. Đây là cơ hội!
"Được rồi, mình sẽ không bị bắt lại lần nữa đâu!" nàng tự nhủ và bắt đầu lén lút tháo chiếc chốt cửa sổ.
Đúng lúc nàng chuẩn bị nhảy ra ngoài thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Định làm gì vậy?"
Nàng giật mình quay lại, chỉ thấy Deidara đứng ngay sau lưng, nở nụ cười đầy nguy hiểm.
"Không thể chạy đâu, hừm"
Nàng mặt đỏ bừng, buông tay khỏi cửa sổ.
"Anh có thể đừng xuất hiện đúng lúc như vậy không?"
Hắn thở dài
"Cô nghĩ tôi là thằng ngốc à? Hừm, từ khi nào tôi lại để một cô gái trốn được?"
Nàng tức tối nhưng không biết phải làm gì. Lại một lần nữa, kế hoạch "đào tẩu" của nàng thất bại thảm hại.
"Thôi được rồi"
Deidara đi đến gần nàng, đưa tay vỗ đầu nàng một cái đầy hài hước.
"Cô có thể đi đâu cũng được, miễn là không rời khỏi khu vực này. Nghệ thuật cần có người xem, hừm!"
Nàng ngẩng lên, mắt trợn tròn.
"Anh... vừa vỗ đầu tôi?"
Deidara nở nụ cười đáng ghét.
"Hừm, đúng vậy! Nghệ thuật là vậy đấy. Đơn giản nhưng cũng có chiều sâu"
Nàng cảm thấy như muốn đập đầu vào tường. Đúng là tên này không có chút nào giống người bình thường!
Khi nàng đang ngồi ngây người, suy nghĩ về việc có nên hợp tác và tìm cách phá vỡ cái "nghệ thuật" quái quái của Deidara hay không, thì hắn lại tiếp tục
"Thật ra... ta đang nghĩ đến một điều thú vị"
Nàng bất giác ngẩng lên, tò mò
"Điều thú vị gì?"
"Người ta nói... khi nghệ sĩ có cảm hứng, mọi thứ đều có thể trở thành tác phẩm. Có khi... cô chính là tác phẩm tiếp theo của tôi đấy"
Nàng nuốt khan.
"Cái gì cơ?! Anh định làm gì tôi?"
Deidara nhún vai, nở nụ cười hóm hỉnh
"Cô yên tâm. Tôi chỉ muốn tạo ra một tác phẩm đáng nhớ thôi. Nghệ thuật không thể thiếu sự đột phá, hừm!"
Nàng cố gắng đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ trở thành một phần của cái "nghệ thuật" đó, anh nhầm rồi!"
...
Nàng đứng đối diện với bức tượng đất sét mà Deidara vừa tạo ra, mắt mở tròn vì bất ngờ. Thật ra, nàng chẳng biết mình đang cảm nhận cái gì nữa. Tất cả những gì nàng thấy là một đống đất sét được nặn thành hình dáng của một cô gái... khá giống nàng?
"Anh... anh làm cái gì vậy?" nàng hỏi, giọng lạc đi vì bối rối.
Deidara đứng khoanh tay, nở một nụ cười tự mãn.
"Đây là tác phẩm nghệ thuật của tôi, hừm. Cô không thấy sao? Nghệ thuật đỉnh cao đấy!"
Nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng, cảm giác như mình đang đối diện với chính mình trong một phiên bản đất sét kỳ lạ, chẳng khác gì một bức tượng bột mì trong mấy cửa hàng thủ công.
"Tác phẩm gì chứ? Trông như... cái bánh bao nướng!"
Deidara khẽ cười, không tỏ ra tức giận mà chỉ nhún vai.
"Cô có mắt nhìn đấy, nhưng nghệ thuật là vậy, không phải ai cũng hiểu ngay được"
Nàng giơ tay lên xoa xoa đầu mình, cố gắng nhịncười.
"Cái này có thể gọi là nghệ thuật sao? Anh chắc chắn không định đem ra triển lãm chứ?"
Deidara nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, rõ ràng không phải là một người dễ bị chọc tức.
"Cô có thể cười, nhưng cô không thể phủ nhận rằng đó là một tác phẩm có giá trị"
Nàng nhìn lại bức tượng với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Giá trị ở chỗ nào? Trông nó như thể vừa được vặn một cái gì đó, rồi nướng lên trong lò"
Deidara bước tới gần, mắt không rời bức tượng.
"Đó là... nghệ thuật phá cách. Tác phẩm này sẽ làm nên lịch sử!"
Nàng không thể nhịn được nữa, bật cười.
"Lịch sử gì chứ? Nó trông như một món đồ chơi bằng đất sét!"
Deidara chỉ khẽ liếc nàng rồi đưa tay chỉnh lại bức tượng, miệng lẩm bẩm
"Cô không thể hiểu được sự tinh tế trong đó đâu"
"Không phải là tôi không hiểu nghệ thuật" nàng tiếp tục trêu,
"mà là anh cần thêm một lớp sơn. Hoặc ít nhất... là thêm một ít gia vị!"
Deidara ngẩng đầu, không hiểu nổi.
"Gia vị?"
"Ừ, có thể là... bột nở!" nàng bật cười.
"Anh phải thêm chút sự mới mẻ vào chứ. Ai lại tạo ra tác phẩm mà nhìn giống như... đất nặn cho trẻ em?"
Hắn nhìn nàng một cách nghiêm túc, không hề có vẻ tức giận mà lại cười nhẹ.
"Cô có thể không hiểu ngay, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cô thấy một ngày nào đó, tác phẩm của tôi sẽ khiến cô phải thay đổi cách nhìn"
Nàng lắc đầu, cố không cười ra tiếng.
"Anh không phải là Picasso đâu, Deidara. Cái này trông như đồ chơi bị hỏng mà!"
Deidara không trả lời ngay mà chỉ im lặng một lúc, sau đó nhướng mày nhìn nàng
"Cô chắc chắn là không phải một tác phẩm của tôi?"
Nàng ngẩng đầu, giọng trêu chọc
"Anh có định làm tôi thành nhân vật chính trong tác phẩm tiếp theo của anh không?"
Deidara cười khẩy, bước lại gần nàng.
"Cô chắc chắn là sẽ là một phần trong nghệ thuật của tôi. Chắc chắn!"
Nàng lùi lại một bước, rồi nhìn Deidara bằng ánh mắt đầy thách thức.
"Còn tôi thì không chắc chắn lắm đâu. Anh có thể tạo ra nghệ thuật, nhưng tôi chắc chắn là không phải một phần trong đó đâu!"
"Được rồi, được rồi" Deidara nói, thở dài một hơi.
"Cô sẽ hiểu thôi. Tôi chỉ đang nỗ lực tạo ra nghệ thuật đích thực, không phải đồ chơi"
Nàng đứng đó, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cái trò chơi này, nhưng có một điều nàng chắc chắn: ít nhất, nàng đã không buồn chán.
______________________________________
Lâu lâu mới viết fic xàm như này:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top