24# Nara Shikamaru: Cơn gió vô tình
Mùa hè ở Konoha chưa bao giờ dịu dàng như thế. Ánh mặt trời tìm cách len qua những tán cây, phủ lên con đường mòn một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến mọi thứ trở nên lười biếng như chính con người cậu.
Shikamaru thở dài, hai tay đút túi quần, lững thững bước dọc theo bờ sông. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, cậu đáng lẽ có thể nghỉ ngơi, nhưng mẹ cậu đã đuổi cậu ra khỏi nhà với một câu đầy sát khí
"Nara Shikamaru!! Thay vì cứ suốt ngày nằm dài như một lão già, hãy ra ngoài và hít thở không khí đi!"
"Thiệt tình, không hiểu sao phụ nữ lúc nào cũng hung dữ như vậy, đúng là phiền phức"Cậu lẩm bẩm, tay xoa xoa đầu
Và thế là cậu có mặt ở đây, giữa một buổi chiều yên ả, không mục đích. Cho đến khi_
Cộp!
Cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn một cuốn sách nằm chỏng chơ trên nền đất. Trang giấy mở ra một cách bừa bãi, những dòng chữ bay lượn một cách ngẫu nhiên. Và ngay trước mặt cậu là một cô gái với ánh mắt sắc sảo, khoanh tay nhìn cậu đầy dò xét.
“Này!Cậu vừa chặn đường tôi”
Shikamaru ngước lên, quan sát người con gái trước mặt. Cô không có vẻ là một kunoichi quá nổi bật, nhưng đôi mắt thì khác. Đôi mắt ấy giống như một đám mây trước cơn giông, ẩn chứa thứ gì đó cậu không thể đoán được.
“Cậu đi mà không nhìn đường thì có”
Shikamaru nhún vai, cúi xuống nhặt cuốn sách, quăng lại cho cô.
Cô bắt lấy, liếc nhìn cậu.
“Cũng đúng. Nhưng cậu có biết không? Cậu đang đứng ngay giữa con đường mà tôi hay đi mỗi chiều”
“Vậy à?” Shikamaru ngáp dài.
“Thế thì từ mai tôi sẽ tránh ra”
Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi bất giác cười khẽ. Một nụ cười không quá rực rỡ, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
“Được thôi. Nhưng hôm nay thì không. Đi uống trà với tôi chứ?”
Shikamaru hơi nhướng mày, nhưng rồi lại thở dài. Dù gì cậu cũng chẳng có kế hoạch gì. Và như thế, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã thay đổi những ngày tháng sau này của cậu.
Cậu đâu ngờ rằng, gió mùa hè năm ấy đã mang đến cho cậu một người không dễ dàng quên được
Quán trà nằm nép mình bên bờ sông, nơi những làn gió mang theo hơi nước nhẹ nhàng phả vào mặt, tạo cảm giác dễ chịu đến mức khiến Shikamaru lười biếng hơn bình thường. Cậu tự hỏi liệu có phải chính vì thế mà cô gái kia đã chọn nơi này không.
Cô gọi một ấm trà hoa nhài, chậm rãi rót vào hai chiếc chén nhỏ. Shikamaru chống cằm, lười biếng nhìn làn khói bốc lên từ tách trà của mình.
“Hình như cậu chưa hỏi tên tôi” Cô lên tiếng trước.
Shikamaru nhướng mày, liếc nhìn cô một chút rồi thở dài.
“Cậu cũng vậy”
Cô bật cười khẽ.
“Được thôi. Tôi là T/b”
T/b - cái tên mang ý nghĩa tựa như ánh sáng. Nhưng với Shikamaru, cô không giống ánh sáng chói chang của mặt trời, mà giống những tia nắng yếu ớt lúc hoàng hôn, vừa ấm áp, vừa mơ hồ, vừa dễ dàng trôi qua kẽ tay.
“Còn cậu?”
“Nara Shikamaru” Cậu đáp gọn.
T/b gật đầu, như thể đã biết đến cái tên này từ lâu. Cũng đúng thôi, cậu đâu còn là một ninja vô danh nữa.
“Vậy… tại sao cậu lại đồng ý đi uống trà với tôi?” Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Shikamaru nhún vai.
“Vì tôi không có lý do để từ chối”
T/b bật cười, một tay chống cằm.
“Cậu thật thú vị”
Shikamaru nhíu mày. Cậu chưa bao giờ nghe ai khen mình “thú vị” cả. Phiền phức thì có, nhưng thú vị thì chưa.
“Cậu có vẻ khác với những gì tôi nghĩ” T/b chậm rãi nói.
“Tôi từng nghe nói Nara Shikamaru là một thiên tài lười biếng, chỉ thích ngồi một chỗ suy nghĩ thay vì hành động”
Shikamaru ngáp dài.
“Cậu nghe đúng đấy”
“Nhưng cậu vẫn đến đây với tôi”
Cậu im lặng, không đáp. T/b mỉm cười, cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Hôm nay trời đẹp nhỉ?”
Shikamaru hơi sững lại trước câu nói bất chợt ấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời nhuộm một màu xanh nhạt, lác đác vài gợn mây trôi lững lờ. Một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lại không thể phủ nhận lời cô.
Ừm, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Và có lẽ, đó là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.
Shikamaru vốn không phải kiểu người thích thay đổi thói quen, nhưng bằng cách nào đó, những buổi chiều của cậu bắt đầu có thêm một lịch trình mới, ngồi cùng T/b bên quán trà nhỏ cạnh bờ sông.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một buổi uống trà chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng rồi ngày thứ hai, thứ ba trôi qua, T/b vẫn đến, vẫn ngồi đó, vẫn rót trà cho cậu.
Và cậu cũng không hề từ chối.
“Cậu lúc nào cũng ngồi thế này à?” Cô hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
“Thế nào?”
“Lười biếng, bất cần, như thể chẳng có gì trên đời này đáng để cậu bận tâm”
Shikamaru thở dài.
“Thật ra thì có nhiều thứ phiền phức lắm, chỉ là tôi không muốn quan tâm đến chúng thôi”
“Thế còn tôi?” T/b nghiêng đầu.
“Tôi có phải một điều phiền phức không?”
Cậu liếc cô một cái, đôi mắt nâu trầm tĩnh như mặt nước hồ không gợn sóng.
“Có”
T/b bật cười, không hề giận dỗi.
“Vậy sao cậu vẫn ở đây?”
Shikamaru chống cằm, nhìn làn khói trà bay lên rồi lười biếng trả lời
“Vì tôi lười tranh luận”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như cười.
“Lý do nghe cũng hợp lý đấy”
Ngày hôm đó, trời lại đẹp. Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm bầu trời thành một màu cam nhạt. T/b rời đi trước, để lại Shikamaru một mình ngồi lại với làn gió nhẹ thoảng qua.
Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần sau con đường mòn. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, T/b giống như một cơn gió vậy. Không ồn ào, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút ấm áp rồi biến mất.
Nhưng điều lạ lùng là, cậu không muốn cơn gió này rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, Shikamaru cảm thấy khó chịu khi không thấy một người xuất hiện đúng như thói quen.
Buổi chiều hôm đó, cậu đến quán trà như mọi ngày, nhưng T/b không có ở đó. Cậu tự nhủ rằng có thể cô chỉ bận việc gì đó, nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
“Lạ thật” Cậu lẩm bẩm, chống cằm nhìn tách trà chưa ai động đến.
“Shikamaru, dạo này cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Shikamaru liếc lên, thấy Ino đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Không có gì” Cậu đáp hờ hững.
“Thật không? Trông cậu có vẻ đang lo lắng cho ai đó” Ino nheo mắt.
“Đừng nói là cậu thích ai rồi đấy nhé?”
Shikamaru suýt nữa sặc trà. Cậu nhíu mày, lườm Ino một cái.
“Phiền phức”
Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng, T/b khiến cậu bận tâm.
Cậu không biết nhiều về cô, không biết cô ở đâu, làm gì, thậm chí còn không chắc cô có phải là một ninja của làng lá hay không. Nhưng dù là ai đi nữa, cô vẫn để lại trong cậu một khoảng trống mà cậu không hề nhận ra mình đã có.
Và cậu ghét cảm giác này.
Shikamaru không thích những thứ không thể đoán trước, không thích những gì khiến cậu mất thời gian suy nghĩ. Nhưng T/b…
Cô là ngoại lệ.
Cứ như vậy, bốn ngày trôi qua, Shikamaru vẫn không gặp lại T/b. Cậu không phải kiểu người dễ bận tâm đến người khác, nhưng lần này, cậu không thể ngăn mình nghĩ về cô.
Thế nên, khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của T/b xuất hiện ở quán trà vào ngày thứ năm, cậu mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Cô bước vào, vẫn nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô hôm nay khiến cậu chú ý. Nó không còn là đôi mắt sắc sảo và nghịch ngợm như mọi khi mà mang một chút gì đó… xa cách.
T/b ngồi xuống đối diện cậu, rót trà như thường lệ. Nhưng lần này, cô không lên tiếng trêu chọc cậu ngay lập tức.
Shikamaru nhíu mày, đặt tách trà xuống.
“Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua?”
Cô mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười khiến cậu thấy yên tâm.
“Chỉ là có chút việc riêng thôi”
“Việc gì?”
Cô ngước nhìn cậu, đôi mắt vẫn mang vẻ bí ẩn như những lần đầu gặp gỡ.
“Cậu quan tâm sao?”
Shikamaru thở dài, tựa lưng vào ghế.
“Nếu tôi nói không thì cậu có tin không?”
T/b bật cười, nhưng không trả lời.
Shikamaru im lặng một lúc, rồi chống cằm nhìn cô.
“Cậu không giống kiểu người đột nhiên biến mất mà không có lý do”
“Vậy cậu nghĩ tôi là kiểu người thế nào?”
Cậu chậm rãi trả lời, mắt không rời khỏi cô.
“Giống một cơn gió. Vô tư, lúc nào cũng tự do”
T/b nhìn cậu, một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, cô lại mỉm cười.
“Cậu có vẻ hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy, Nara Shikamaru”
Cậu không đáp. Thực ra, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến cô nhiều như vậy.
Những ngày sau đó, T/b vẫn xuất hiện đều đặn ở quán trà. Nhưng Shikamaru nhận ra, có gì đó đã thay đổi.
Cô vẫn cười, vẫn nói chuyện với cậu như trước, nhưng đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt cô trôi dạt đi đâu đó xa xăm. Như thể cô đang che giấu điều gì đó.
Và Shikamaru không thích điều đó.
Một buổi chiều, khi cả hai rời quán trà, Shikamaru bất ngờ lên tiếng.
“T/b”
Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu.
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống.
“Cậu đang giấu tôi chuyện gì?”
T/b thoáng sững lại, nhưng rất nhanh chóng, cô mỉm cười như không có gì xảy ra.
“Cậu nghĩ tôi có gì để giấu sao?”
“Có” Shikamaru đáp không do dự.
“Và tôi không thích bị nói dối”
T/b nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác thở dài.
“Shikamaru” Cô gọi tên cậu, lần đầu tiên không có vẻ trêu chọc hay đùa giỡn.
“Nếu một ngày nào đó, tôi rời khỏi Konoha, cậu có tìm tôi không?”
Shikamaru nhíu mày, câu hỏi này khiến cậu cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.
“Cậu định đi đâu?”
T/b không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ nhẹ nhàng như cơn gió nữa. Nó mang theo một chút gì đó… đau đớn.
“Chỉ là một giả thuyết thôi”
Shikamaru không tin.
Và cậu bắt đầu nhận ra - cơn gió này có lẽ sẽ không ở lại bên cậu mãi mãi.
Cảm giác bất an đeo bám Shikamaru suốt nhiều ngày sau đó. Câu hỏi của T/b như một lời tiên đoán xấu, khiến cậu khó chịu mà không rõ nguyên nhân.
Và rồi, một buổi chiều nọ, T/b không đến quán trà.
Shikamaru vẫn ngồi đó, nhưng cô không xuất hiện.
Ngày hôm sau, cô vẫn không đến.
Ngày thứ ba, cậu đã chắc chắn - cô đã rời đi.
Cậu cố gắng tự nhủ rằng đó không phải việc của mình. Nhưng bằng cách nào đó, đôi chân cậu vẫn dẫn cậu đến phòng lưu trữ thông tin của làng.
Với tư cách là người đứng đầu bộ phận tình báo, Shikamaru có thể dễ dàng truy cập vào hồ sơ của bất kỳ ai trong làng. Nhưng khi cậu tìm kiếm cái tên "T/b", thứ cậu nhận được chỉ là một khoảng trống.
Không có hồ sơ. Không có thông tin. Không có dấu vết.
Như thể cô ấy chưa từng tồn tại.
Shikamaru đứng lặng hồi lâu, đôi mắt tối lại.
"Vậy ra cậu đã nói dối tôi ngay từ đầu"
Shikamaru không phải kiểu người thích dây dưa với những chuyện không thể thay đổi. Nhưng lần này, cậu không thể dừng lại.
Cậu tìm đến Sai, nhờ cậu ta điều tra những kẻ ra vào làng trong thời gian gần đây. Cậu hỏi thăm các trạm kiểm soát, dò tìm bất kỳ dấu vết nào của T/b
Nhưng không có gì cả.
Cô biến mất, như một cơn gió chưa từng tồn tại.
"Cậu ta chắc chắn không phải người bình thường" Sai nhận xét khi xem lại bản báo cáo.
"Nếu không có hồ sơ nào trong làng, rất có thể cậu ta là một ninja từ nơi khác"
Shikamaru siết chặt nắm tay.
"Có thể cô ấy là gián điệp"
Sai gật đầu.
"Khả năng cao là vậy"
Shikamaru bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
Cậu đã đoán được ngay từ đầu rằng T/b không đơn giản. Nhưng dù biết rõ điều đó, cậu vẫn cố chấp để cô bước vào cuộc sống của mình.
Và giờ thì sao?
Cô đã rời đi, để lại cậu với một khoảng trống vô hình, với những thứ cảm xúc không thể giải đáp
Một cơn gió đến rồi đi, như chưa từng thuộc về nơi này.
Nhưng Shikamaru biết, đây không phải là kết thúc.
Bởi vì nếu cô thực sự là gián điệp, một ngày nào đó, cậu sẽ lại tìm thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top