1# Sasori: Xiềng xích máu
"Ngươi muốn chạy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, như một sợi chỉ vô hình siết chặt lấy hơi thở của cô. Cô đứng đó, đôi chân tê cứng vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững ánh mắt kiên định khi đối diện với người đàn ông trước mặt.
Sasori nhìn cô, ánh mắt vô cảm như thể đang nhìn một con rối không có linh hồn. Hắn giơ tay, những sợi chakra đỏ thẫm như máu vươn ra, trói chặt lấy cổ tay cô.
"Ngươi tưởng rằng ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như vậy sao?"
Cô cắn môi, đôi mắt lóe lên tia phản kháng.
"Sasori, ta không thể yêu ngươi"
Không gian như chết lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hương gỗ và tro tàn.
Sasori không tỏ ra tức giận, nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn kéo mạnh, khiến cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của mình. Giọng hắn bình thản nhưng tàn nhẫn
"Ta biết"
Cô sững người.
Hắn ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ
"Nhưng điều đó không quan trọng"
Cô rùng mình.
"Ngươi nghĩ rằng tình yêu là thứ duy nhất để ta giữ ngươi lại đây sao?"
Hắn cười khẽ, một nụ cười lạnh đến rợn người.
"Ngươi không cần yêu ta. Ngươi chỉ cần ở bên ta. Mãi mãi"
Hắn siết chặt sợi chỉ chakra, kéo cô vào vòng tay mình như một con rối bị điều khiển. Hơi thở cô trở nên dồn dập, nhưng không phải vì tình yêu, mà vì nỗi sợ hãi.
Cô cố giãy giụa, nhưng sợi chakra siết chặt cổ tay như một lời nhắc nhở rằng cô không thể thoát. Sasori đứng đó, không có lấy một tia dao động trong mắt.
"Ngươi có thể ghét ta" hắn nói, kéo cô lại gần hơn.
"Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi"
"Ngươi không thể ép ta!" Cô nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn.
Hắn nghiêng đầu, như thể đang quan sát một con rối bị lỗi.
"Ép ư? Ta chỉ đang giữ lấy thứ thuộc về mình"
"Ta không phải là đồ của ngươi!" Cô vùng vẫy mạnh hơn, nhưng đó chỉ là vô ích.
Sasori đột ngột buông tay. Cô loạng choạng lùi lại, bất ngờ vì hắn không tiếp tục giữ chặt. Nhưng trước khi kịp mừng thầm, giọng hắn vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua da thịt
"Vậy sao? Ngươi nói ngươi không phải của ta... Vậy chứng minh đi"
Cô sững sờ nhìn hắn, trong khi hắn chậm rãi đưa tay vào khoang rối trên cơ thể mình. Một tiếng 'cách' vang lên khe khẽ, và ngay sau đó, một con rối xuất hiện trên tay hắn - một con rối mang hình hài của cô.
Trái tim cô như ngừng đập.
Cô không biết hắn đã tạo ra nó từ khi nào, nhưng từng đường nét, từng biểu cảm, thậm chí đến cả vết sẹo mờ trên cổ tay cô cũng được chạm khắc một cách hoàn hảo.
"Nếu ngươi thực sự không thuộc về ta" Sasori cất giọng đều đều
"thì ta sẽ tạo ra một phiên bản không bao giờ rời đi"
Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con rối, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
"Ngươi có thể chạy, có thể trốn" hắn tiếp tục, ánh mắt vẫn dán chặt vào tác phẩm hoàn mỹ của mình.
"Nhưng ta sẽ luôn tìm thấy ngươi"
Cô lùi lại một bước, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi.
"Vậy thì giết ta đi" cô thì thầm, giọng nói không còn chút sức lực.
"Ta thà chết chứ không bao giờ trở thành con rối của ngươi!"
Sasori chậm rãi ngước lên, đôi mắt đỏ rực như thể đang suy xét câu nói đó.
Rồi hắn cười.
"Nếu ngươi chết" hắn khẽ đáp
"thì ta sẽ giữ ngươi lại theo một cách khác"
Cô không dám hỏi "cách khác" mà hắn nói là gì. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, cô đã biết câu trả lời.
Sasori chưa bao giờ để thứ gì thoát khỏi bàn tay hắn. Và cô cũng không phải ngoại lệ.
...
Cô không biết mình đã bị giam cầm bao lâu. Trong căn phòng tối, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn những con rối treo lơ lửng trên trần là nhân chứng cho sự tồn tại của cô. Sasori không tra tấn cô, nhưng sự im lặng và ánh mắt vô cảm của hắn khiến cô dần kiệt sức.
Cơ hội đến vào một đêm mưa gió.
Sasori rời đi vì một nhiệm vụ đột xuất. Hắn để lại hai con rối canh giữ cô, nhưng chúng cũng chỉ là con búp bê vô tri vô giác, không có ý thức, là những cỗ máy làm theo mệnh lệnh.
Cô đã dành nhiều ngày để quan sát cách chúng hoạt động, từng chuyển động cứng nhắc, từng điểm mù trong tầm nhìn của chúng.
Khi tiếng sấm vang lên, cô biết thời cơ đã đến.
Cô giả vờ ngã quỵ, hơi thở gấp gáp như thể kiệt sức. Một trong hai con rối bước tới, cố định cổ tay cô bằng một sợi dây chakra.
Ngay lúc đó, cô bật dậy.
Dùng toàn bộ sức lực, cô cắn mạnh vào ngón tay, vẽ một phong ấn nhỏ lên nền đất. Dấu ấn kích hoạt, phát ra một luồng chakra chói lòa - một nhẫn thuật phong ấn đơn giản mà cô đã học được từ lâu, đủ để làm tê liệt cơ chế điều khiển chakra của Sasori trong vài giây.
Con rối khựng lại.
Không chần chừ, cô chộp lấy một thanh kunai giấu trong ống tay áo, đâm mạnh vào khớp nối của con rối còn lại. Một tia lửa lóe lên, cơ thể con rối rung lắc trước khi đổ sập xuống.
Không dám ở lại lâu hơn, cô lao ra khỏi căn phòng, chạy thục mạng về phía trước
Cô không nhớ mình đã chạy bao xa. Hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu - rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn.
Nhưng ngay khi ánh sáng của tự do dường như đang ở trước mắt, một sợi chakra mỏng manh bất ngờ trói chặt cổ chân cô.
Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"Ngươi nghĩ mình có thể thoát?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, từng chữ như một lưỡi dao cắt qua chút hy vọng mong manh của cô.
Cô cố lết đi, bàn tay bấu vào nền đất ẩm ướt. Nhưng càng vùng vẫy, sợi chakra càng siết chặt hơn, kéo lê cô trở lại.
Cô thét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Sasori xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt hắn vẫn vô cảm như mọi khi. Hắn nhìn cô, không vội vã, không tức giận.
Chỉ là một con rối đang quan sát món đồ của mình.
"Có phải ngươi rất ghét ta không?" Hắn đột ngột hỏi, giọng bình thản.
Cô nghiến răng, không nói gì.
Hắn cúi xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.
"Trả lời ta"
Cô run lên. Nhưng rồi, cô bật cười - một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng.
"Phải" cô nói, nhìn thẳng vào hắn.
"Ta căm ghét ngươi. Đến tận xương tận tủy"
Sasori không có phản ứng ngay lập tức. Hắn chỉ im lặng, nhìn cô thật lâu.
Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả lên da cô.
"Thế thì đã sao?" Hắn cười khẽ.
"Ghét ta cũng được. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng ngươi là của ta"
Cô rùng mình, muốn tránh xa hắn, nhưng sợi chakra giữ chặt cô như một chiếc xiềng xích vô hình.
Sasori chậm rãi vươn tay, ngón tay hắn lần theo đường viền khuôn mặt cô, động tác nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Ngươi không yêu ta?" Hắn khẽ thì thầm.
"Vậy thì ta sẽ hủy hoại ngươi đến mức ngươi chẳng còn đủ sức để yêu ai khác"
Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim cô.
Lần đầu tiên, cô hiểu được ý nghĩa thực sự của việc bị giam cầm. Không chỉ là cơ thể, mà còn là linh hồn.
Không có đường lui. Không có tự do.
Cô bị nhốt trong căn phòng tối đó một lần nữa, nơi chỉ có ánh nến leo lắt soi rọi những con rối treo lơ lửng trên trần. Chúng không có linh hồn, không có ý chí. Giống như cô lúc này.
Sasori không tra tấn cô theo cách thông thường. Hắn không đánh đập, không hành hạ cơ thể cô. Hắn chỉ chờ đợi.
Chờ đợi cô từ bỏ hy vọng.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát được" Giọng hắn vang lên bên tai khi hắn ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt vô cảm nhìn cô chăm chú.
Cô cười khẩy, hơi thở yếu ớt.
"Vậy thì mau giết ta đi"
Sasori khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi hắn lắc đầu.
"Không. Ta đã nói rồi. Nếu ngươi chết, ta sẽ giữ ngươi lại theo một cách khác"
Hắn đưa tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng như thể cô là một tác phẩm nghệ thuật mong manh.
"Ta sẽ biến ngươi thành con rối đẹp nhất mà ta từng tạo ra"
Cô cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Không. Cô không thể để điều đó xảy ra.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô rút ra một thanh kunai nhỏ giấu trong tay áo - vũ khí cuối cùng mà cô giữ lại sau những lần vùng vẫy tuyệt vọng.
Không để hắn kịp phản ứng, cô đâm mạnh vào lồng ngực mình.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ bàn tay cô.
Sasori trừng mắt, bàn tay vươn ra nhưng không kịp giữ lấy cô.
"Ngươi___!"
Cô ngã xuống, nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.
"Cuối cùng... ta cũng thoát khỏi ngươi rồi"
Sasori quỳ xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia dao động đầu tiên. Hắn nhìn dòng máu chảy loang lổ trên sàn, nhìn cơ thể cô đang dần mất đi hơi ấm.
Cảm giác này là gì?
Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy một khoảng trống vô tận trong lồng ngực, nơi mà trái tim hắn từng tồn tại.
Hắn chạm vào má cô, giọng nói khẽ run lên
"Ngươi nghĩ ngươi có thể rời bỏ ta dễ dàng như vậy sao?"
Hắn bế cô lên, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cô trong vòng tay.
Không sao cả.
Dù cô còn sống hay đã chết... cô vẫn sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Bởi vì con rối đẹp nhất của hắn, vĩnh viễn không thể rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top