15# Aburame Shino: Thắng thua rõ ràng ( 2 )
Sau cú bỏ chạy nhục nhã khỏi quán ramen.T/b quyết định... né Shino bằng mọi giá.
Kế hoạch như sau:
Buổi sáng: Ra khỏi nhà sớm hơn 30 phút để tránh đụng mặt.
Buổi trưa: Tránh xa tất cả những nơi có cây cối (vì Shino thích ẩn nấp trong đó).
Buổi tối: Đi về bằng đường vòng, không ghé vào quán ăn quen thuộc.
Kế hoạch nghe thì có vẻ hoàn hảo. Nhưng có một vấn đề.
Đây là Aburame Shino.
Nghĩa là... né anh không phải chuyện dễ dàng.
Ví dụ như sáng nay.
Cô hớn hở vì ra khỏi nhà sớm, tin chắc sẽ không gặp Shino. Nhưng khi bước ra khỏi cổng-
"Chào buổi sáng"
T/b: "...!!!"
Shino đứng đó, vẫn chiếc áo khoác dài, kính râm che nửa mặt, như thể đã đợi cô từ lâu.
T/b muốn ngất tại chỗ.
" C-cậu... làm sao cậu biết tôi ra sớm?"
Shino điềm tĩnh.
"Tôi đoán được"
"..."
"Hoặc có thể do côn trùng của tôi báo tin"
T/b nổi hết da gà.
Cô lùi lại một bước.
"Cậu không thấy cái này hơi đáng sợ à?"
Shino khoanh tay.
"Không. Đây là cách thể hiện sự quan tâm"
T/b thở dài.
"Shino, cậu không cần phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi đâu"
Shino gật đầu.
"Tôi biết."
"... Nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục?"
Shino gật đầu lần nữa.
"Chính xác"
T/b: "...Tôi không thể trốn khỏi cậu được, đúng không?"
Shino nghiêng đầu, giọng trầm ổn nhưng có chút vui vẻ.
"Cậu có thể thử"
Cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đến trưa, T/b quyết định tìm một nơi bí mật để ăn trưa một mình.
Cô chọn một góc khuất trong khu rừng, ngồi xuống gốc cây, mở hộp bento ra.
"Hừm, lần này chắc chắn không ai tìm ra mình được"
Nhưng đúng lúc đó-
"Cậu nên ăn thêm protein"
T/b: "Aaaaaaa!"
Cô giật mình đến mức suýt làm rơi hộp bento. Quay phắt lại thì-Shino đang đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào!
T/b tức giận.
"Cậu xuất hiện không có tiếng động à?!"
Shino bình tĩnh.
"Tôi có tiếng động. Chỉ tại cậu không nghe thấy thôi"
Cô nghiến răng.
"Cậu lại tìm tôi bằng côn trùng hả?"
Shino gật đầu.
"...Tôi nghĩ là cậu nên tham gia cuộc thi ninja theo dõi giỏi nhất konoha đi. Cậu vô địch chắc luôn" T/b thở dài ngao ngán
Shino điềm nhiên.
"Cũng có thể, nếu cậu thích"
T/b ôm đầu, thật sự không biết phải làm gì với anh nữa.
Còn Shino? Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, giọng vẫn trầm ổn.
"Dù cậu có trốn bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ luôn tìm thấy cậu"
T/b: "... Tôi đầu hàng"
Shino khẽ cười.
"Tốt. Giờ thì ăn đi"
T/b không quên lườm anh một cái, nhưng cũng lặng lẽ mở hộp cơm, thầm nghĩ.
... Nếu cứ như thế này, chắc cô thật sự rung động mất.
...
T/b không biết mình đã sai lầm từ lúc nào.
Cô vốn chỉ muốn né tránh Shino, nhưng bây giờ...
Mỗi lần anh xuất hiện, cô không còn thấy khó chịu nữa.
Mỗi lần anh nói những câu điềm tĩnh nhưng đầy ý nghĩa, cô cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Mỗi lần cô cố trốn, nhưng anh vẫn tìm ra cô một cách chính xác, cô không còn hoảng sợ mà lại... có chút mong đợi.
Cô có vấn đề rồi.
Ví dụ như hôm nay.
T/b quyết định thử một chiêu cuối.
Nếu Shino cứ bám riết như vậy, cô sẽ phản công.
Cô khoanh tay, nhìn thẳng vào anh, giọng nghiêm túc
"Shino, nếu tôi cũng thích cậu thật thì sao"
Shino không chớp mắt.
"Vậy thì tốt"
"... Cậu không cần suy nghĩ à?"
Shino đẩy kính.
"Không. Tôi đã theo đuổi cậu với mục đích đó ngay từ đầu"
...Tên này thực sự bình tĩnh đến phát bực
Cô chớp mắt vài cái, rồi quyết định tiếp tục tấn công.
Cô tiến lại gần anh một bước, giọng trầm xuống
"Vậy nếu tôi hôn cậu ngay bây giờ thì sao?"
Lần này, Shino im lặng mất ba giây.
Không lâu, nhưng đủ để T/b cảm nhận được bầu không khí khác hẳn lúc trước.
Anh hơi cúi đầu, giọng nói thấp hơn một chút
"...Thôi được rồi. Hôn đi"
T/b: "..."
Cô không ngờ anh lại thách thức ngược lại!
Cô cứ nghĩ Shino sẽ lúng túng, nhưng không. Anh đứng im, không né tránh, không mất bình tĩnh.
Mà còn chờ đợi.
T/b cảm thấy toàn bộ kế hoạch của mình đã phản tác dụng.
Cô nuốt khan, rồi lùi lại một bước.
"Tôi chỉ đùa thôi"
Shino gật đầu.
"Tôi biết"
"... Nhưng cậu vẫn tưởng là thật?"
Shino đẩy kính, nói chậm rãi
"Tôi nói rồi. Tôi luôn nghiêm túc khi ở bên cậu"
T/b: -_-
Cô xoay người bỏ chạy ngay lập tức.
Shino nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Dù cô có bỏ chạy bao nhiêu lần đi nữa...
Anh biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ dừng lại.
Và quay về phía anh.
...
Lần này, T/b thật sự đang gặp nguy hiểm.
Không phải nguy hiểm kiểu bị ninja truy sát. Mà là nguy hiểm kiểu... sắp đổ đến nơi.
Dù cô có trốn bao nhiêu lần, né tránh bao nhiêu lần, Shino vẫn luôn tìm thấy cô.
Dù cô có cố tình trêu chọc, thử làm anh bối rối, Shino vẫn luôn bình tĩnh.
Và quan trọng nhất...
Cô ngày càng mong đợi sự xuất hiện của anh.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, ôm gối, mặt nóng bừng.
Mình bị làm sao vậy?!
Cô nhớ lại những lần chạm mặt Shino gần đây.
Lần đó trong quán ramen, anh đã nói sẽ bảo vệ cô.
Lần đó trong rừng, anh đã tìm thấy cô ngay cả khi cô cố tình trốn thật kỹ.
Và mỗi sáng, anh lại xuất hiện trước cửa nhà cô như thể... đó là điều hiển nhiên.
Cô đã thua rồi, phải không?
Sáng hôm sau, T/b quyết định không trốn nữa.
Cô bước ra khỏi nhà, và Shino đã đứng đó, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu.
"... Shino"
Anh khẽ nghiêng đầu.
"Tôi nghe"
Cô tiến lại gần một chút. Rất gần.
"Cậu theo đuổi tôi lâu như vậy." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại không?"
Shino đẩy kính, giọng trầm ổn.
"Không"
"... Cậu tự tin thật đấy"
Shino gật đầu.
"Vì tôi biết... cậu cũng đã thích tôi"
"?!!"
Cô thật sự cạn lời với độ quan sát nhạy bén của anh.
Cô khoanh tay, chép miệng
"Được rồi, tôi công nhận. Tôi có chút... Thích cậu rồi"
Shino vẫn im lặng, như thể chờ đợi cô nói tiếp.
T/b đảo mắt, rồi hạ giọng.
"Nhưng tôi không phải loại người dễ dãi đâu"
Cô mỉm cười đầy thách thức.
"Cậu có dám tiếp tục không?"
Shino nhìn cô một lúc, rồi đáp.
"Tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại."
"...!!!"
Trái tim cô... Lại lỡ một nhịp.
T/b đã thử rất nhiều cách để chạy trốn.
Nhưng cuối cùng...
Cô vẫn bị tóm gọn trong tay Aburame Shino.
Không phải bằng sức mạnh.
Không phải bằng côn trùng.
Mà bằng sự kiên nhẫn đến đáng sợ của anh.
Cô trốn - anh tìm.
Cô từ chối - anh chờ.
Cô thách thức - anh bình tĩnh đáp trả.
Đến cuối cùng, cô lại là người bị dồn vào đường cùng.
Và cô biết... cô đã thua.
Hôm nay, T/b không trốn nữa.
Cô đứng trước mặt Shino, khoanh tay, nhìn anh một lúc lâu.
Rồi cô thở dài đầu hàng.
"... Được rồi, tôi thua rồi"
Shino nhìn cô, không có vẻ gì là bất ngờ.
"Tôi biết"
"...Cậu có thể giả vờ bất ngờ một chút được không?!"
Shino chậm rãi đẩy kính.
"Tại sao?"
"... Vì tôi đã vật lộn với cảm xúc của mình bao lâu nay! Tôi đã cố gắng chạy trốn, đã thử chối bỏ, đã tự lừa dối bản thân..."
Shino nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, khiến cô ngừng nói.
T/b giật mình.
Shino nghiêng đầu.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
Cô bĩu môi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Tôi thua rồi. Cậu định làm gì tôi đây?"
Shino bình tĩnh kéo cô lại gần.
"Giữ lấy cậu. Thật chặt"
Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"...Cậu thực sự chưa bao giờ lo lắng về việc tôi sẽ từ chối cậu, đúng không?"
Shino gật đầu.
"Vì tôi hiểu cậu"
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười.
"... Được rồi, vậy từ giờ, tôi không chạy nữa"
Shino nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hơi ấm của hai cơ thể dần hòa vào nhau. Khóe môi anh cong lên.
Cậu chưa bao giờ có cơ hội trốn khỏi tôi ngay từ đầu. T/b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top