14# Aburame Shino: Theo đuổi ( 1 )
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời.
Cô đang đi dạo trong rừng thì bỗng nhiên cảm giác có gì đó bò lên tay.
T/b giật mình, quay sang thì thấy một con côn trùng nhỏ xíu đang đậu trên ngón tay mình.
Và kế bên nó, một giọng trầm thấp cất lên.
"Đừng sợ"
T/b quay phắt lại. Trước mặt cô, Aburame Shino đang đứng đó, vẫn khoác bộ áo choàng cao cổ quen thuộc, kính râm che nửa khuôn mặt.
"... Shino?"
Shino gật đầu.
"Nó thích cậu"
"... Hả?"
"Côn trùng của tôi" Shino nói tiếp, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
"Chúng bị thu hút bởi những người có chakra dễ chịu. Như cậu vậy"
T/b chớp mắt.
"Thật sao... chúng cũng đáng yêu nhỉ?"
Shino hơi nghiêng đầu.
"Tôi cũng vậy"
"... Gì cơ?"
"Tôi cũng thích cậu"
T/b: "..."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một sự câm nín toàn tập.
Shino nhìn cô, vẫn giữ giọng bình thản.
"Từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi cậu"
...
Khoan đã, cái gì cơ?!
T/b đứng hình mất năm giây.
"... Cậu vừa nói gì cơ?"
Shino đẩy kính, lặp lại một cách chậm rãi.
"Tôi - sẽ - theo - đuổi - cậu"
Không gian chìm trong im lặng.
Gió thổi qua. Lá xào xạc. Một con bọ bay lơ lửng giữa không trung.
T/b nuốt nước bọt.
"Cậu đang đùa đúng không?"
Shino vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc.
"Tôi không có thói quen nói đùa"
...
Cô sắp ngất đến nơi rồi.
"Nhưng... tại sao?" T/b nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi có gì đặc biệt đâu?"
Shino đáp ngay không cần suy nghĩ
"Cậu có chakra thu hút côn trùng của tôi"
Cái lý do này... có phải hơi lạ lùng không?
Nhìn biểu cảm hoang mang của cô, Shino tiếp tục giải thích, giọng trầm đều đều như đang giảng bài
"Côn trùng của tôi bị thu hút bởi năng lượng của cậu. Chúng thích ở gần cậu. Tôi tin vào cảm giác của chúng"
" Vậy người thích tôi là côn trùng của cậu chứ cậu thích tôi làm gì? "
Shino hất cằm
"Nghĩa là tôi cũng nên ở gần cậu" Shino phớt lờ lời nói của cô, khẳng định chắc nịch
T/b: "Cậu có nghe tôi nói không vậy?!?"
Anh gật đầu, như thể mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi.
"Từ hôm nay, tôi sẽ chủ động tiếp cận cậu nhiều hơn"
T/b lùi lại một bước.
"Chờ đã-"
Shino lập tức tiến lên một bước.
T/b lùi thêm bước nữa.
"Cậu nghiêm túc sao?"
Shino lại tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.
"Cậu không cần phải trả lời ngay." Shino nói tiếp, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ.
"Tôi sẽ khiến cậu nhận ra tôi là một lựa chọn tốt"
"..."
Trời ơi, sao cô lại rơi vào tình huống này chứ?!
Còn Shino... Anh chỉ đẩy kính, bình tĩnh tuyên bố:
"Tôi nói rồi. Tôi sẽ theo đuổi cậu"
...
T/b bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ Aburame Shino theo đuổi ai đó là chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Sau hôm đó, cô không còn một ngày yên bình nào nữa.
Như sáng nay.
Cô vừa bước ra khỏi nhà, ngáp một cái thì
"Chào buổi sáng"
T/b giật mình. Trước mặt cô, Shino đang đứng đó, khoanh tay, vẫn là chiếc áo khoác dài như mọi khi.
Cô tròn mắt.
"Cậu... đứng đây từ khi nào vậy?"
Shino bình thản.
"Mười lăm phút trước"
"... Để làm gì?"
"Để hộ tống cậu đến sân huấn luyện"
T/b "..."
Khoan đã. Hộ tống?
Cô húng hắng ho.
"Không cần đâu, tôi có chân mà"
Shino gật đầu.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn đi cùng cậu"
T/b nheo mắt nhìn anh.
"... Cậu làm vậy mỗi sáng à?"
Shino suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Không. Mới hôm nay"
"-_-"
Đúng là một lời tuyên bố không thể thẳng thắn hơn.
Cô bối rối một chút, rồi cố gắng đổi chủ đề.
"Vậy... ngoài hộ tống, cậu còn định làm gì để theo đuổi tôi nữa?"
Shino nghiêm túc suy nghĩ.
"Tôi sẽ cho cậu thấy tôi là một sự lựa chọn tốt"
T/b khoanh tay.
"Ví dụ?"
Shino điềm tĩnh đẩy kính.
"Tôi có thể bảo vệ cậu. Tôi mạnh"
T/b gật gù.
"Được, cái này tôi công nhận"
Shino nói tiếp.
"Tôi thông minh"
" Ừm... Công nhận nốt"
Shino gật đầu, rồi giọng trầm hẳn xuống, đầy tự tin
"Và tôi có rất nhiều côn trùng"
" À ừm..."
Khoan, cái gì cơ?
Cô trợn mắt nhìn anh.
"Cậu nghĩ nhiều côn trùng là một lợi thế hẹn hò á?!"
Shino điềm đạm đáp
"Dĩ nhiên. Chúng có thể giúp tôi trông chừng cậu 24/7"
T/b: "Tôi không cần được theo dõi 24/7!"
Shino bình tĩnh chờ cô hét xong rồi đáp
"Vậy tôi sẽ điều chỉnh xuống 12/7"
"..."
Cô thực sự... không biết phải làm gì với tên này nữa.
Còn Shino? Anh chỉ đẩy kính, giọng bình thản nhưng đầy kiên định
"Tôi đã nói rồi. Tôi đang theo đuổi cậu"
...
Thật vậy... T/b bắt đầu nhận ra... né tránh Aburame Shino là điều không thể.
Kể từ khi cậu ta tuyên bố theo đuổi cô, ở đâu cũng có Shino.
Đi ăn sáng? Shino đã đặt bàn trước.
Đi tập luyện? Shino đã đứng đợi.
Đi dạo trong rừng? Shino đã ở đó từ bao giờ không biết.
Và đỉnh điểm của sự đáng sợ chính là sáng nay.
OC vừa mở mắt ra, ngáp một cái, định lăn thêm một vòng trên giường thì-
"Chào buổi sáng"
T/b: "Aaaaaaa!"
Cô hét toáng lên, vớ lấy cái gối ném thẳng về phía âm thanh.
Bốp!
Cái gối rơi xuống sàn. Cô hớt hải ngồi dậy, tim đập thình thịch.
"... Shino?"
Bên ngoài cửa sổ, Shino đang bám trên một cành cây, khoanh tay đầy điềm tĩnh.
T/b cảm thấy lạnh sống lưng
" Cậu đứng đó làm gì?!"
Shino bình thản đáp.
"Tôi đến đón cậu đi ăn sáng"
"... Cậu đón sớm quá đấy!"
Shino hơi nghiêng đầu.
"Tôi đã chờ hai mươi phút"
T/b: "Ý tôi không phải thế!!!"
Cô hít một hơi thật sâu.
"Cậu... Cậu có phải biến thái không đấy?"
Shino đẩy kính, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
"Không. Tôi chỉ là người theo đuổi cậu một cách có chiến lược"
"Chiến lược gì mà mới sáng sớm đã ở bên ngoài rình cửa nhà người ta?!" cô nắm chặt tấm mền cố giữ bình tĩnh
Shino khoanh tay, giải thích một cách chậm rãi, như thể đang giảng bài.
"Tôi sử dụng côn trùng để xác định khi nào cậu thức dậy, sau đó đến đúng thời điểm để đón cậu. Như vậy sẽ tăng khả năng tạo ấn tượng tốt"
" Nếu vậy thật thì, chúc mừng cậu. Cậu đã thành công trong việc tạo ấn tượng 'tốt' với tôi rồi đấy nhé" cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối
Cô vùi mặt vào gối.
Tại sao tên này có thể nói những câu đáng sợ một cách bình tĩnh như vậy chứ?!
Nhưng rồi cô nghe thấy giọng Shino trầm xuống.
"... Tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi thôi"
T/b cứng người.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Shino vẫn đứng đó, trên cành cây, nhưng giọng nói đã không còn vẻ lý trí tuyệt đối như mọi khi.
Cô mấp máy môi.
"Cậu..."
Shino đẩy kính, quay đi một chút.
"Tôi biết tôi không phải kiểu người dễ gần. Không có nhiều người muốn lại gần tôi. Nhưng..."
Anh ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi nói tiếp.
"... Tôi muốn cậu là người duy nhất"
"...!!!"
Cô nhìn chằm chằm vào anh, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.
Còn Shino thì nhảy xuống đất, nói như một lời kết luận chắc nịch.
"Dù sao thì, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu"
"._."
Vậy nhưng. Trái tim cô... vừa đập nhanh hơn một chút.
...
Sau câu nói hôm đó của Shino, T/b hoàn toàn mất ngủ.
Cô không thể tin được. Một kẻ lúc nào cũng bí ẩn, ít nói, toàn mặc chiếc áo khoác dài như Shino, lại có thể nói ra những lời khiến cô tim đập thình thịch như vậy.
Tôi muốn cô là người duy nhất
Trời đất ơi!!!
Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối đập mặt xuống chăn. Mình không phải đang rung động, chỉ là hơi cảm động thôi!
Nhưng cái sự ' cảm động ' này... mỗi ngày một tăng.
Ví dụ như hôm nay.
Cô vừa bước vào quán ramen, định gọi một bát ăn nhanh thì-
"Chủ quán, cho tôi một suất như mọi khi."
Giọng nói quen thuộc đó vang lên, và T/b không cần quay đầu cũng biết... Shino đang ngồi ngay kế bên.
Cô thở dài.
"Cậu theo dõi tôi à?"
Shino bình thản.
"Không. Tôi chỉ biết cậu sẽ đến đây vào giờ này."
"... Khác gì nhau?!"
Shino đẩy kính.
"Khác chứ. Tôi quan sát thói quen của cậu, nhưng không can thiệp vào quyết định của cậu. Điều đó thể hiện sự tôn trọng."
"..."
Nói chuyện với Shino đúng là một kiểu tra tấn tinh thần.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống.
"Được rồi, nếu đã biết thói quen của tôi như vậy, cậu có biết tôi ghét gì không?"
Shino gật đầu.
"Cậu ghét mấy thứ dính dính"
T/b nhướn mày.
"Cũng đúng. Còn gì nữa?"
Shino suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Cậu sợ gián"
T/b bật dậy.
"Làm sao cậu biết?!"
Shino nghiêng đầu.
"Lần trước có một con gián bò lên chân cậu, cậu đã hét lên. Khi cùng làm nhiệm vụ tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu sợ như vậy"
T/b ngồi thụp xuống bàn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Trời ơi, mất hết hình tượng một ninja mạnh mẽ rồi!
Shino nhìn phản ứng của cô, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.
"Cậu không cần lo. Nếu có gián, tôi sẽ bảo vệ cậu"
"... Hả?"
Shino gật đầu, rất nghiêm túc.
"Côn trùng của tôi có thể đuổi nó đi"
T/b -_-: "... Không biết vì sao nhưng tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng"
Shino chầm chậm cúi đầu, giọng trầm xuống.
"Cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi sẽ bảo vệ cậu"
Trái tim cô đập mạnh một cách bất thường.
Cô ho nhẹ, quay đi, lẩm bẩm.
"Cậu cứ làm những trò như vậy, tôi sẽ nghĩ là mình thích cậu thật mất"
Shino im lặng một chút, rồi đột nhiên nói.
"... Nếu vậy thì càng tốt"
T/b quay phắt lại.
"Cái gì?"
Shino nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nếu cậu thích tôi, nghĩa là tôi đã thành công"
T/b: "...Aaaa! Tôi đi về đây!"
Cô đứng bật dậy, vội vàng chạy ra khỏi quán.
Còn Shino? Anh chỉ đẩy kính, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Dù T/b có trốn thế nào đi nữa... anh cũng sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top