12# Sabaku no Gaara: Kết thúc ( 3 )
Đêm đó, T/b không thể ngủ.
Lời nói của Gaara cứ vang vọng trong đầu nàng:
"Nếu nàng trốn, ta sẽ đuổi theo"
"Nếu nàng trốn thoát, ta sẽ phá hủy nơi nàng trốn"
Hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được.
Sáng hôm sau, nàng thử thăm dò bằng cách ra ngoài đi dạo. Quả nhiên, ở mọi góc phố, đều có ninja Làng Cát âm thầm theo dõi nàng.
Nàng không có cơ hội chạy trốn.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Phải làm gì đây?
Nếu nàng cứ tiếp tục ở lại, nàng sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi Gaara. Nhưng nếu nàng thực sự cố chạy trốn, liệu có phải nàng sẽ mang tai họa đến cho cả Làng Mây?
Nàng không thể ích kỷ.
Nàng không thể vì bản thân mà khiến gia tộc mình gặp nguy hiểm.
Nhưng cũng không thể để bản thân bị giam cầm mãi thế này.
Giữa tình yêu điên cuồng của Gaara và trách nhiệm với gia tộc, nàng rốt cuộc phải chọn điều gì?
...
Ba ngày sau, Gaara cho triệu tập nàng đến phủ Kazekage.
Nàng bước vào căn phòng rộng lớn, nơi Gaara đang đứng trước bàn làm việc, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn nàng.
"Ta có chuyện muốn nói" Hắn cất giọng trầm thấp.
T/b hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần.
"Nói đi"
Gaara bước đến gần, ánh mắt hắn không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
"Ta muốn nàng trở thành vợ ta"
Cả cơ thể T/b cứng đờ.
Nàng không tin vào tai mình.
"Cậu... đang đùa sao?"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Ta chưa bao giờ đùa với nàng"
Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm
"Nếu nàng không thể rời đi, vậy hãy trở thành người của ta"
"Trở thành... vợ của cậu?" Nàng thì thào, cổ họng khô khốc.
"Phải"
Nàng rút tay lại, lùi một bước.
"Không được. Tôi không thể..."
"Nàng có thể" Hắn cắt ngang, đôi mắt sắc bén khóa chặt nàng.
"Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ đảm bảo Làng Mây được bảo vệ. Không ai có thể làm hại gia tộc nàng"
Nàng nín thở.
Hắn biết.
Hắn biết nàng lo lắng điều gì.
Hắn đang đặt nàng vào tình thế không thể từ chối.
Nếu nàng từ chối, hắn vẫn sẽ giữ nàng lại. Nhưng nếu nàng đồng ý, ít nhất nàng có thể bảo vệ gia tộc mình.
Gaara không cho nàng sự lựa chọn nào khác.
Bàn tay hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"T/b, làm vợ ta nhé"
Đây không phải một lời đề nghị.
Mà là một mệnh lệnh.
...
T/b không thể nhớ rõ lúc đó mình đã gật đầu hay không.
Nhưng đến khi nàng tỉnh táo lại, nàng đã ở trong phủ Kazekage, và hôn lễ đã được chuẩn bị.
Những bộ kimono lụa đỏ, những món trang sức tinh xảo, tất cả đều đã sẵn sàng.
"Đây đâu phải điều mình muốn" Nàng thì thầm.
Nhưng có ai quan tâm đến điều nàng muốn không?
Một tuần sau, nàng trở thành vợ của Kazekage.
Hôn lễ không quá lớn, nhưng tất cả mọi người trong Làng Cát đều biết. Kazekage cuối cùng cũng đã có một người bên cạnh.
Vào đêm tân hôn, nàng ngồi trước gương, nhìn bản thân trong bộ kimono đỏ rực, lòng dậy sóng.
Nàng cảm thấy như mình đã bị vây hãm, như một con chim bị nhốt trong lồng vàng.
Nhưng có một thứ đến bây giờ nàng không thể chối bỏ được nữa.
Ngay từ ban đầu, từ lúc hai ánh mắt bé nhỏ chạm nhau như thể hai thế giới cách biệt một bên là bầu trời, còn lại là địa ngục.
Nàng muốn chạm đến sự cô độc trong hắn, muốn ôm lấy trái tim mục rỗng của hắn. Cho dù nàng có cố chối bỏ những cảm xúc ấy như thế nào. Cuối cùng. Nàng cũng sẽ không nỡ để lại mình hắn trong bóng tối.
Cánh cửa phòng bật mở.
Gaara bước vào, vẫn với ánh mắt ấy ánh mắt không để nàng có cơ hội chạy trốn.
Hắn bước đến gần, vòng tay siết chặt eo nàng từ phía sau, hơi thở ấm nóng bên tai nàng.
"Cuối cùng, nàng cũng là của ta"
Nàng nhìn hình ảnh hai người trong gương.
Người đàn ông phía sau nàng Gaara, chồng nàng đang giữ nàng trong một cái ôm không cách nào thoát ra được.
Tình yêu của hắn quá cuồng nhiệt.
Quá nguy hiểm.
Và nàng không chắc mình có thể tồn tại trong tình yêu này hay không.
Nhưng dù có muốn hay không, nàng đã không còn đường lui.
T/b nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của Gaara phả nhẹ bên tai.
Vòng tay hắn siết chặt nàng, như muốn khẳng định rằng nàng thuộc về hắn.
Nhưng thay vì cảm thấy ngột ngạt, lần này, nàng lại cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc.
Nàng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay hắn đang ôm lấy eo mình.
"Gaara..." Giọng nàng mềm mại hơn bao giờ hết.
Hắn khựng lại, như không ngờ nàng sẽ chủ động gọi tên mình với giọng điệu dịu dàng như thế.
T/b xoay người lại, đối diện với hắn. Đôi mắt xanh của hắn sâu thẳm như đại dương, phản chiếu hình ảnh của nàng bên trong.
"Cậu nói... Cậu sẽ không để tôi rời xa cậu, đúng không?"
Gaara gật đầu, không chút do dự.
"Dù bất cứ giá nào"
T/b mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự mạnh mẽ của riêng nàng.
"Vậy thì hãy yêu tôi theo cách tôi mong muốn. Hãy để tôi ở bên cậu không phải vì bị trói buộc, mà vì chính tôi cũng muốn như vậy"
Gaara mở to mắt, như bị lời nói của nàng chấn động.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng... yêu không phải là giữ chặt không buông, mà là cho nhau không gian để cùng tồn tại.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào má nàng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
Nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Gaara siết chặt vòng tay ôm nàng, nhưng lần này, không phải vì sợ mất đi.
Mà là vì muốn bảo vệ người con gái mà hắn yêu, theo cách mà nàng mong muốn.
Lần này, nàng thật sự là của hắn. Không phải vì bị giam cầm... mà vì nàng lựa chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top