Xui xẻo

   Tôi và con bạn thân đến bar lúc 23:37 phút,có lẽ nó không quá trễ,bước vào bar tai tôi ù ù,hơi nhức,nếu có từ sốc nhiệt thì bây giờ tai tôi rơi vào trạng thái sốc âm thanh,có lẽ đã quá lâu tôi không đến nên hơi không quen.Không quá lâu để tôi làm quen với nó,cảm giác thật thoải mái và đã đời..
Cảm giác đó vừa tràn trề cơ thể khoảng độ 73% thì tôi bất giác nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc,lại là hai thằng con trai "thân yêu"đang ở đây,thật xui xẻo,chẳng lạ gì khi chúng ở đây,tôi chỉ sợ chúng nhìn thấy tôi rồi sẽ bước đến chỗ tôi và nói những từ như:
-"gì đây,bà mẹ thân yêu của tôi đây sao,bình thường nhìn bà hiền lành lắm mà,tôi cũng không ngờ bà có bộ mặt này đấy,hahahahahah..."nói chung là đủ kiểu để kháy tôi và sẽ làm nó trở thành vũ khí đe doạ để tôi nghe theo lời hai chúng nó,nhất là thằng rindou.
Chúng nó ở lại một lúc trong bar thì về,tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Tôi uống với con bạn đến 01:24 vẫn chưa về,tôi thì đã say còn con bạn vẫn còn tỉnh tỉnh.Lúc con bạn kéo tay tôi về nhà thì va phải một gã,tôi chẳng nhìn rõ là ai,nhưng mà nhìn môi hắn có vẻ tuyệt nên tôi nhướn chân và hôn vào đôi môi đó,xin lỗi vì say nên tôi mất hết liêm sỉ,chẳng biết mình là ai nữa...
Sáng hôm sau tôi thức dậy ở nhà con bạn,nó nhìn tôi rồi cười cười nhưng cũng hơi căng thẳng.Tôi thấy lạ nên hỏi nó từ 07:00 đến 07:30 nó mới nói cho tôi.
-hôm qua say mày hôn một gã đấy.
-thế à,thì hôm qua tao say nên vậy,kệ đi.
-mày không muốn biết là ai à?
-tao với nó có quen không?
-quen quá luôn ấy.
-ai vậy?
-th........thằng rindou....
-cái gì cơ?mày nói lại xem nào?
-THẰNG RINDOU,HAITANI RINDOU ẤY!
-ôi trời...
Tôi bay hồn mất rồi,cứu rỗi tôi đi huhu,làm sao đây,đã không muốn nó biết chuyện tôi đi bar rồi còn hôn nó vì đang trong tình trạng say xỉn nữa,trời đất,xuân này bay màu rồi..
   Không hiểu sao tôi lại ngu si và dại dột đến vậy nữa,tôi thật ngu mà.Tôi hi vọng nó sẽ chẳng nhớ gì đến vụ hôm qua,mong là nó say và không nhớ gì cả..
Trấn an bản thân bất thành,tiếng chuông điện thoại vang lên,là ông chồng tôi gọi.Tôi bắt máy,lòng lâng lâng khó tả:
-Em có ở nhà không,về nhà giúp anh lấy tập tài liệu ở trong tủ phòng chúng mình rồi báo lại cho anh để anh gọi người mang đi nhé.
-à ừ,em về tìm cho
Tắt máy,cảm xúc dâng trào,tôi tức không nói lên lời,đã không muốn về nhà ngay lúc này rồi mà còn...nghĩ mà mệt lòng
Mà nghĩ mới nhớ,sau đợt kia tôi bỏ nghề rồi,nguy hiểm quá,cũng lo cho bản thân mình vãi ra.Thôi thì chồng cho tiền thì tiết kiệm tí cũng được,đỡ phải làm công việc nhàm chán và nguy hiểm kia.
    Tôi đi ra ngoài,cho chân vòng qua chiếc xe moto của con bạn rồi phóng nhanh về.Vừa đến trước cửa,lòng tôi dâng trào cảm xúc hồi hộp và lo lắng,thật may,khi bước vào nhà,căn nhà lạnh tanh,không có người ở khoảng 2-3 ngày gì đó rồi,tâm tôi như một cơn sóng dữ giờ được xoa dịu thành nước biển phẳng lặng,như vớ được vàng,...
Tôi đi lên lầu,ấn thang máy tầng 4,bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy,cầm bịch tài liệu rồi gọi điện cho chồng tôi,ông ấy nói sẽ cho người qua,khoảng gần 1/2 tiếng,vì thế tôi phải ngồi ở nhà chờ.Tôi thở dài rồi cúp máy,đi ra ngoài thang máy,ấn số tầng 1.Không có gì đáng nói nếu như một thứ xuất hiện:"thang máy dừng ở tầng 2",thang máy mở cửa,gương mặt của thằng rindou xuất hiện trước mắt tôi,tâm tôi lại nổi lên trận sóng dữ...
____________________________________
Tác giả:k.h
Cảm ơn các cậu đã vote và đọc truyện của tớ,tớ yêu các cậu nhiều lắm ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top