𝟠. 𝕃𝕒𝕤𝕥 𝕪𝕖𝕒𝕣 𝕠𝕗 𝕞𝕚𝕕𝕕𝕝𝕖 𝕤𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝
Mùa hè tuyệt vời cuối cùng đã kết thúc, tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho năm học lớp 9, cũng như là năm học cuối cùng ở trường cấp hai.
Tuy vào năm học rồi nhưng tôi vẫn còn vương vấn chuyến đi Đà Lạt lắm. Ngày nào tôi cũng vừa nghĩ về nó, vừa ước năm lớp 9 này sẽ có được cơ hội tuyệt vời như thế, mong ràng chặng đường cấp 2 của mình sẽ khép lại với một cái kết đầy rực rỡ.
Đầu năm học, tôi vẫn còn tung tăng đi uống trà sữa với các bạn dịp nhận lớp, nghĩ rằng năm lớp 9 hẳn sẽ vui lắm đây. Nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng màu hồng. Biến chủng Covid làm tôi nhận ra điều đó.
Trong lúc tôi tưởng chừng rằng SAR-COV-2 sẽ không còn làm phiền mình nữa, mọi thứ bắt đầu trở nên đáng quan ngại. Dịch bệnh lan hẳn đến các tỉnh lân cận, đến cả người quen của tôi cũng mắc phải mà không còn chỗ để cách li. Tôi cũng vì thế mà vào học muộn hơn mọi năm 2 tuần. Đôi khi cũng có lúc Covid lắng xuống, tôi cũng tưởng dịch sắp hết đến nơi thì được vài ba tháng nó lại bùng lên một trận làm ai cũng hú hồn.
Tất nhiên là cuối cấp cũng không hề suôn sẻ. Không được tham gia văn nghệ, cũng chẳng còn chút uy tín nào trong mắt thầy cô. Chỉ vì một lần thiếu tỉnh táo, tôi bị giám thị, cô giáo chủ nhiệm lẫn cô giáo bộ môn chì chiết vì dám làm đề bên cạnh giúp bạn mà không làm đề của mình. Có ai ngờ được rằng lúc đấy tôi thấy đáp án đề mình xấu quá nên mới ngó nghiêng sang đề bên cạnh đâu. Chẳng ai chấp nhận được, kể cả tôi cũng từ chối hiểu chính hành động của mình.
Cuối cấp thì cũng đồng nghĩa với việc phải thi lên cấp 3. Tôi không có bất cứ một nguyện vọng cụ thể nào cả. Thi chuyên? Thi trường top đầu? Hay chọn trường gần nhà thôi? Mỗi người khuyên một kiểu, tôi chẳng biết thế nào mà lần. Cuối cùng, tôi đăng kí luyện thi chuyên Anh trong vô thức, dù biết là đã quá muộn rồi.
Khác hẳn với tưởng tượng của đại đa số, bố mẹ đều ngăn tôi thi chuyên. Vô vàn lí do được kể ra, nào là bị nhốt ở kí túc xá, học lệch, rồi thì học không nổi sẽ bị đá ra khỏi trường. Lí do chủ chốt nhất vẫn là "thi không nổi".
Tôi nghi ngờ về chính lực học của mình, đúng là so với mọi người trong đội tuyển thì tôi vẫn chưa là cái gì cả. Liệu tôi có nên dừng lại mà chọn phương án an toàn hơn không?
—
Biết gì không, ngay sau khi thi cuối kì được 2 tuần ấy mà, COVID nó lại đến phá.
Khi đấy cũng sắp đến Tết rồi, đáng lẽ ra tôi chỉ được nghỉ có một tuần thôi, chỉ vì biến chủng Covid đã tràn đến địa phương mình mà tôi được nghỉ từ mùng 20 tháng Chạp. May đấy chứ, điểm cũng ổn, được nghỉ sớm nữa, nghỉ xả hơi một chút trước khi bắt tay vào ôn thi tuyển sinh thôi.
Mùa Covid tôi chẳng dám đi đâu xa, nghe bảo các tỉnh lân cận số ca dương tính lên đến cả trăm nghìn người. Thế là tự dưng tôi có 2 tuần nghỉ Tết thoải mái so với kế hoạch ban đầu là chỉ có một tuần. Trong cái tuần đó, ngoài làm bài tập luyện thi ra thì tôi cũng tương đối thư thả. Tôi đi phóng sinh cá, trông nồi bánh chưng rồi đi chúc Tết khắp nơi cùng với chai xịt khuẩn của mình, tất nhiên là không thể ngắm pháo hoa vì dịch bệnh lộng hành quá kinh khủng. Tết rơi vào đúng dịp Covid nên ai cũng đeo khẩu trang, còn có nhà bị dính F1 thì chẳng đi chúc được. Đúng là đủ kiểu tình huống. Tết thế này thì sao mà vui được.
Năm đấy pháo hoa cũng chẳng được bắn, tôi chỉ biết nhóm củi trước cửa nhà và sau đấy đi ngắm ké pháo lậu nhà khác. Trộm vía dù đang dịch nhưng Tết vẫn vui, được ra biển chơi nữa, giờ phải vận hết công lực vào mà ôn thi tuyển sinh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top