1.𝔾𝕠 𝕥𝕠 𝕤𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖'𝕤 𝕒 𝕕𝕚𝕤𝕖𝕒𝕤𝕖
Cuối tháng 12, thời sự đưa tin khá nhiều về một dịch bệnh mới xuất hiện bên Trung Quốc, tôi cũng không quan tâm đến nó lắm đâu, tôi nghĩ bệnh này nó chỉ loanh quanh ở Trung Quốc thôi.
Tết đến xuân về, ngày nào gia đình tôi bật TV lên để nghe tin, ngoài các thông điệp chúc mừng năm mới ra, thời sự nói khá nhiều về diễn biến khá phức tạp của dịch bệnh tại Trung Quốc. Chậc, năm nay bên đó mất cả Tết rồi....
Tôi thật sự quan tâm đến dịch bệnh này khi bắt đầu có những ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam, từ vài ca ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến hơn 10 ca tại Vĩnh Phúc, tôi bắt đầu đề phòng. Các tỉnh thành có dịch bắt đầu tiến hành cách ly và cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.
Tôi nghĩ: "Những nơi có dịch không đi học, đi làm được rồi, khổ thế...nhưng mà được nghỉ tận 2 tuần á? Cũng sướng đấy nhỉ? Sao trường mình chả nói gì hết vậy ta...".
--
Sau khi nghỉ Tết 2 tuần đã đời ở nhà, mọi người phải đi học, đi làm lại, tôi ngán ngẩm than:
"Cuối cùng cũng đã phải đi học lại rồi sao....Nghỉ vậy chưa đã đâu mà....mấy tỉnh thành phố được nghỉ thích quá đi à!"
Dù Bình Phước chưa có dịch, trước khi đi học, bố mẹ tôi vẫn dặn:
"Lên lớp nhớ đeo khẩu trang vào, thấy ho với sốt phải theo dõi nghe chưa?"
"Dạ~ Mà chắc không sao đâu ạ!" - Tôi đáp
Khẩu trang là một vật dụng rất có ích trong tình hình dịch bệnh như thế này, vì vậy mọi người mua và sử dụng chúng rất nhiều đến nỗi không còn nhà thuốc nào còn hàng. Tôi thấy mình thật may mắn khi mẹ đã mua sẵn một hộp dự phòng và nhà trường đã phát khẩu trang khi tình hình dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng. Tuy địa phương tôi chưa ai nhiễm bệnh, tôi vẫn bỏ sẵn vào trong cặp một bịch khẩu trang y tế để đề phòng, cả lớp đeo thì mình đeo, mà cả lớp không đeo thì thôi!
Bước đến trường, tôi khá bất ngờ khi thấy ai cũng đeo khẩu trang, kể cả các thầy cô giáo, tôi đã nghĩ rằng ở đây chưa có dịch nên mọi người sẽ không cẩn thận như vậy. Chưa hết, trước cổng trường có các cô đứng phát khẩu trang, ban đầu tôi cũng không định lấy, nhưng một lát sau các bạn rủ đi lại hăng hái chạy xuống xin. Khẩu trang bây giờ hiếm lắm, phải lấy mấy cái về nhà dự phòng chứ nhỉ?
Dự chào cờ, đứa nào đứa nấy bịt khẩu trang kín mít, có đứa bịt tận hai lớp, đến khi hát Quốc Ca thì lại loạt xoạt tháo ra mất hết cả thời gian. Đứa bạn thân tôi - một trong mấy đứa không đeo nhiều khẩu trang, nói:
"Trời ơi làm như dịch bệnh nó tràn về đây luôn rồi á! Gì đâu mà đeo nhiều lớp dữ vậy hả trời?
Tôi đáp lại:
"Thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, thế cũng tốt chứ sao..."
Tôi cũng chả đeo nhiều lớp khẩu trang=))) 1 lớp là đủ rồi, lúc ấy tôi nghĩ thế. Sau tiết chào cờ, khi đang lên lớp thì gặp đứa bạn lớp bên cạnh, nó nhắc:
"Ê đeo thêm khẩu trang vô! Phòng bệnh đi chứ!"
Đứa bạn tôi phản ứng:
"Trời đất ơi ở đây đã có dịch bệnh đâu mà phòng kĩ dữ vậy trời"
"Thôi~Vậy cũng tốt mà~" Tôi nói
Vào lớp học, cả lớp đứa nào cũng đeo khẩu trang, tôi khá ngạc nhiên khi có bạn còn mang cả dung dịch rửa tay khô vào lớp nữa!
Tôi không đeo khẩu trang cả 5 tiết học vì nó ngộp, cộng thêm nơi ở của tôi chưa có dịch nên tôi nghĩ cũng không cần thiết phải đề phòng kĩ. Suốt 2 tiết đầu tôi không bịt cái gì vào mũi để tận hưởng không khí trong lành, sang đến tiết 3, để ý thấy tôi không đeo khẩu trang, cô giáo hỏi:
"Em không có khẩu trang hở?"
Tôi trả lời cô:
"Dạ có...nhưng em không đeo ạ"
Cô nhắc ngay:
"Trời ơi vậy thì đeo vào đi chứ!"
Tôi liền nghe theo lời cô, lấy khẩu trang ra ngay
Đứa bạn không thèm đeo khẩu trang của tôi nghe thấy thế, liền rút ngay một cái khẩu trang ra bịt ngay vào miệng=))
Suốt 3 tiết cuối tôi luôn đeo khẩu trang, nhưng cứ đánh trống ra chơi một phát là tôi tháo ra ngay. Trước giờ tôi ít dùng khẩu trang, chỉ khi nào ra ngoài đường mới đeo cho đỡ bụi, bây giờ lại phải bịt mọi lúc mọi nơi nên tôi không quen, nó ngộp thật sự. Hơi nước còn bám đầy kính của tôi nữa. Dù sao như vậy cũng tốt cho sức khoẻ hơn mà, nên chịu khó đeo vậy.
Các thầy cô giáo cũng rất cẩn thận, phổ biến cách phòng chống dịch bệnh trong Chào Cờ cũng như tiết học trong lớp cho học sinh của trường và mọi người xung quanh.
Tiết học thì cũng chả khác gì bình thường, chỉ khác mỗi cô trò phải đeo khẩu trang và phải nói to hơn để nghe cho rõ. Mỗi lần phát biểu ý kiến, tôi phải bỏ khẩu trang, giọng tôi khá nhỏ, tôi sợ mọi người sẽ không nghe thấy tôi nói gì mất!
Khẩu trang bảo vệ chúng ta khỏi những tác động xấu ngoài môi trường đối với chúng ta, cũng có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ lây bệnh của mình cho người khác. Vì vậy, khi ho hay hắt xì thì nên để yên khẩu trang như vậy, chứ đừng như đứa bạn tôi, nó kéo khẩu trang xuống hắt xì một cái rồi lại kéo lên, thật sự không biết nó đeo khẩu trang để làm gì. Sau đó thì bạn ấy được cô nhắc nhở=))
Đi học mùa dịch là như vậy đó!
--
Đến khi ra về, tôi không nghĩ đó là buổi học đầu tiên cũng như cuối cùng trong tháng 2. Sau khi ăn trưa, tôi lấy bài tập của ngày hôm sau ra ngồi làm, xong ngủ một giấc đã đời. Ngủ dậy, tôi đi xem TV khoảng 2 tiếng rồi đi tắm, vừa tắm tôi vừa nghĩ: "Chán thật, lại phải quay lại với cuộc sống thường ngày rồi, không được chơi thoải mái như Tết nữa...mấy tỉnh, thành phố được nghỉ sướng ghê." Vừa tắm xong, mẹ tôi đi làm về, mẹ nói:
"2 đứa được nghỉ hết tuần này đấy, có thông báo rồi!"
Tôi bất ngờ, vì tưởng những nơi chưa có dịch không được nghỉ:
"Ủa thật hả mẹ?"
Mẹ tôi bảo:
"Thật! Vnedu gửi về rồi nè."
Tôi sung sướng chạy khắp nhà hú hét:
"Em ơiiii! Được nghỉ tận một tuần luôn nè! Trời ơi lần đầu tiên trong đời được nghỉ Tết 3 tuần luôn! Sướng quá!"
Một kì nghỉ bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top