YÊU CẬU XUYÊN THỜI GIAN [3] - END
Bạn hi vọng rằng bản thân có đủ may mắn để có thể quay về được, nhưng bây giờ bạn đang bị thương, rất khó để di chuyển nên buộc phải ở lại đây một thời gian để điều trị.
Muichirou là một người có trái tim vô cùng ấm áp, hằng ngày cậu đều đến phòng bệnh của bạn để chăm sóc và trò chuyện với bạn, bạn cũng đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống đời thường của mình. Gần 3 tuần trôi qua, tình cảm giữa bạn và Muichirou dần dần chớm nở.
-Muichirou đến à?...
-Cô là Tamayo đây
-À vâng, chào buổi tối cô Tamayo!
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh bạn.
-Con thấy khỏe hơn chưa?
-Dạ khỏe hơn bao giờ hết! Thuốc của cô thật sự giúp con hồi phục lại nhanh hơn đấy!
-Tốt rồi... Nhưng T/b này, ta nghĩ đã đến lúc con quay về
-Dạ?...
Bạn bỗng khựng lại, nét mặt trở nên buồn hẳn đi, bạn quên mất mình đến từ tương lai...Đúng, phải về thôi, đâu thể ở đây mãi được! Nơi này đâu thuộc về mình, bạn còn gia đình, bạn bè ở đó nữa chứ...Nhưng, bạn không muốn xa Muichirou...
-Con...con biết rồi ạ...
Sáng hôm sau, bạn đã phải nói lời tạm biệt với cô Tamayo và cậu Yuishirou để cùng Muichirou đến khu rừng hôm ấy. Bạn thật sự rất nhớ hai người họ, dù chỉ mới mấy tuần trôi qua, nhưng bạn luôn xem họ như gia đình và bạn bè thân thiết của mình và họ chắc chắn cũng vậy.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé T/b!
-Cô cũng vậy ạ!
Bạn chạy đến cô Tamayo và ôm cô thật chặt, khoảng thời gian vừa qua, bạn rất biết ơn cô.
-Ta sẽ nhớ con lắm đấy T/b
-Con cũng vậy...Yushirou! Tôi về nhé!
-Ừ! Về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe!
-Cảm ơn cậu nhiều! Yushirou cũng vậy nha!
Rồi bạn cùng với Muichirou rời đi. Dọc đường, bạn không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng bước từng bước chân nặng trĩu sau Muichirou. Bản thân cậu cũng muốn giữ bạn lại nhưng không được! Như vậy là quá ích kỉ!
-...T/b!
-Hm?
-Mình ngồi nghỉ tại gốc cây đằng kia đi!
Đến một cánh đồng, cậu bỗng gợi ý để cả hai dừng chân tại dưới một gốc cây anh đào to lớn.
-Cậu đi ăn này!
-Cảm ơn...
Muichirou chia cho bạn một nửa miếng cơm nắm của cậu, bạn gật đầu cầm lấy rồi nói lời cảm ơn.
-Cậu phải vui lên đi chứ! Cậu sắp được về nhà rồi mà.
-...Cậu không muốn tớ ở lại đây à?
-Kh...không! Ý tớ không phải là vậy! Tớ tưởng...Cậu muốn về?
-Từng thôi... Còn bây giờ thì tớ không muốn xa một người...
-...Không muốn xa một người?...Là ai vậy?
-Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy Muichirou à!!
Bạn quay lại véo má cậu, bạn sẽ nhớ gương mặt đáng yêu nhất quả đất này lắm đây!
Sau đó, cả hai phải tiếp tục cuộc hành trình, đến chiều thì cũng là lúc cả hai bạn đến nơi...
-Cái hố đó nằm ở đâu thế?
-Hm? Để xem nào...
Cậu dẫn bạn đi một lúc thì cuối cùng...đã đến được chỗ cái hố...
-Là nó đây đúng không?
Muichirou chỉ tay vào cái hố, giọng nói như chất chứa nỗi buồn...Bạn gật đầu, đúng là nó
rồi...
-Muichirou...T...tớ phải về rồi...Thời gian vừa qu-
Chưa kịp nói hết câu, bạn đã bị cậu nắm tay kéo vào lòng, cậu trao cho bạn một cái ôm ấm áp. Tuy có hơi bất ngờ nhưng bạn vẫn vòng tay ôm lại cậu, bạn bật khóc...
-Muichirou!! T...tớ sẽ nhớ cậu lắm!! Tớ không muốn về đâu!!
Bạn khóc như một đứa trẻ, nhìn bạn khóc Muichirou cảm thấy đau đớn vô cùng. Sâu thẳm trong lòng, cậu rất muốn giữ bạn lại bên cạnh mình, cậu muốn được trò chuyện, quan tâm, chăm sóc bạn hằng ngày nhưng như thế không được! Bạn còn có có cha mẹ, bạn bè và sự nghiệp ở tương lai, không thể vì cá nhân cậu mà khiến bạn phải bỏ đi những thứ quý giá ấy...Dù trong lòng như chết lặng đi, cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười hiền dịu, vuốt mái tóc đen mượt của bạn rồi nói.
-T/b, cậu phải quay về! Còn có rất nhiều điều đang chờ đợi cậu phía trước! Tớ cảm thấy rất may mắn khi được gặp cậu! Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm đấy!
Bạn yêu Muichirou lắm! Dù cho đây chỉ là một giấc mơ nhưng bạn vẫn sẽ yêu Muichirou! Sẽ khó chịu lắm nếu như bạn phải xa cậu...nhưng thực tế bạn không thể ở đây mãi được.
Cuối cùng bạn vẫn phải bước đến gần cái hố, hít một hơi thật sâu rồi...
-T/b! Khoang đã!
-Huh?
Bạn quay người về phía sau nhìn Muichirou.
-Cậu đợi tớ một tí!
Cậu lấy ra một tờ giấy và một cây bút, cậu nắn nót viết gì vào trong đó rồi khéo léo gấp tờ giấy lại thành một chiếc máy bay đưa cho bạn.
-Đây! Cậu hãy giữ lấy nó, khi nào về hãy mở ra xem đó nha!
Bạn khẽ gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Muichirou, bầu không khí chợt trở nên nặng trĩu...
-Cầu trời cho con đến được chứ không về được! - Bạn lẩm bẩm cùng lúc nhảy xuống hố.
.
.
Xa cậu, tớ biết sống làm sao đây?
.
.
.
.
Một lần nữa bật dậy bên cạnh mé hố, bạn nhanh chóng đứng lên ngó nhìn xung quanh, mình đang ở thời nào vậy? Thật khó để nhận biết được khi bản thân đang ở trong một khu rừng. Bạn đứng lên rồi chạy thật nhanh để tìm lối ra...
Về rồi...về thật rồi...Ga tàu mà bạn đã bắt đến tận đây từ Tokyo hiện ra trước mắt. Bạn bước đi như người vô hồn, dù đã về được thực tại, bạn vẫn hết sức tuyệt vọng...Liệu đây có thật sự chỉ là một giấc mơ? Bạn bắt đầu nghi ngờ cho đến khi bạn chợt nhớ ra trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc máy bay giấy.
.
.
.
.
Tối hôm ấy, ngồi trong căn hộ quen thuộc của mình, bạn nhẹ nhàng mở chiếc máy bay đó ra tò mò xem Muichirou đã viết gì bên trong...Một dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt khiến bạn không thể nào kiềm nén được cảm xúc.
"T/b, tớ thích cậu!"
Một, hai, ba giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng, bạn khóc nấc lên! Cảm xúc hỗn loạn...bạn ôm tờ giấy vào lòng rồi dần thiếp đi...
.
.
.
.
.
1 năm sau
-3..2..1! Nhảy!
.
.
.
.
Ngay từ lúc tỉnh dậy, bạn không do dự mà đứng lên chạy thật nhanh đến ngôi biệt thự ấy...Nó kia rồi!
Bạn chạy thẳng vào cổng và nhìn vào sân, bóng dáng một cậu con trai ngồi trước hiên nhà ngồi lau thanh kiếm Nhật Luân.
-MUICHIROU!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà cậu luôn mơ về mỗi đêm, ngước mặt lên nhìn ra ngoài sân...Hiện ra trước mắt chàng kiếm sĩ trẻ là hình dáng một cô gái nhỏ nhắn. Cậu chạy thẳng về phía bạn, bạn đứng dang tay để đón nhận cái ôm của cậu. Trong khoảng khắc đó, bạn thì thầm bên tai Muichirou:
-Muichirou!
-Hm?
-Tớ cũng thích cậu!
* * *
*oops gần 2h30 sáng
Tea 🍃
Giữ gìn sức khỏe nha mng 💕 love yahh 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top