YÊU CẬU XUYÊN THỜI GIAN (2)
-Đây là...đâu?
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng trông có vẻ rất ấm cúng, chưa kịp nhận thức được mọi thứ thì tấm cửa được kéo ra cái rầm tạo tiếng động mạnh khiến cho bạn giật mình quay lại...là cậu ta.
-Cậu tỉnh rồi à? Ban nãy bỗng dưng cậu hét toáng lên xong rồi ngất.
Nghe Muichirou kể, bạn mới bắt đầu nhớ lại tất cả mọi thứ, gương mặt chuyển màu xanh tái đi, đạp chân lùi lùi về phía vách tường, bạn hét to:
-M...MAAAAA!!!
-Hả?
-ĐỪNG CÓ MÀ TIẾN LẠI GẦN TÔI!!
-Này cậu có vấn đề gì không đấy?
-Tôi ư? KHÔNG! Cậu là người có vấn đề thì đúng hơn đó!
-Cậu nói cái gì? Tôi vừa mới cứu cậu thế mà cậu nói tôi như vậy sao? Cậu xem lại mình đi, ăn mặc không giống ai.
-Nè! Bộ cậu không biết mặc áo thun quần jeans là chuyện bình thường à? Àaa hay là cậu đang vẫn còn ở thời kỳ Đại Chính?
-Thì đây là thời kỳ Đại Chính thật mà.
-Thật là tức cười! Rõ ràng sáng nay tôi còn bắt chuyến tàu lên đến tận đây, bộ tôi du hành thời gian à?
-Cô không ổn thật rồi, Thôi cô nằm nghỉ đi.
Nói rồi, cậu đóng sầm cửa lại để bạn một mình trong căn phòng lạ kia...Bạn thực sự cũng đã hết sức mệt mỏi bởi những chuyện vừa diễn ra, hi vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vớ vẩn, bạn nằm xuống và thiếp đi với niềm tin hôm sau mình sẽ thức dậy trong căn hộ quen thuộc.
.
.
.
-CÁI GÌ VẬY NÈ?!
Tại sao? Tại sao bạn vẫn còn ở đây? Bạn nhanh chóng bật người dậy mở tung cửa và quyết định đi cùng căn biệt thự này để tìm cậu con trai kia.
À kia rồi, bạn có thể thấy được bóng dáng Muichirou đứng ngay trước cổng, cậu ta định đi đâu thế? Bạn chạy thẳng ra ngoài hỏi to:
-Chuyện này rốt cục là sao?
-Là sao?
-Thôi mệt quá! Cậu định đi đâu đấy?
-Đi diệt quỷ, yên tâm đi tôi sẽ về sớm thôi.
-Cậu đi diệt quỷ ở đâu?
-Tokyo.
-Hả? Tokyo ư? Cho tôi đi với, tôi phải về nhà!
-Sẽ nguy hiểm đó.
-Tôi đi về nhà tôi chứ có phải đi diệt quỷ gì đó đâu.
Cậu im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý để bạn đi
theo.
.
.
.
.
-Đ...đây có phải là...Tokyo không?
Tay chân bạn run rẩy khi đến nơi, những tòa cao ốc kia đâu hết rồi? Hình ảnh hiện ra trước mắt bạn bây giờ không khác gì những tấm ảnh chụp Tokyo vào những năm 1912 - 1926. Có khi nào đây đúng là thời kì Đại Chính?
-Đúng rồi, Từ đây cậu có biết đường về nhà không? Có cần tôi đi cùng không?
-L...lúc này...t...tôi còn c...chưa được s..sinh ra...
-Cậu nói gì vậy? Cậu đang đứng ngay đây mà.
Bạn chợt nhớ đến tấm thẻ sinh viên của mình ở trong túi quần, liền lấy ra đưa cho Muichirou xem. Bạn chỉ tay vào phần ngày tháng năm sinh nói:
-Cậu thấy không? Sáng hôm qua tôi vào rừng để chụp ảnh cho cuộc dự thi nhiếp ảnh tại trường đại học của tôi. Rồi sau đó tôi bị trượt chân té xuống một cái hố trong rừng rồi từ đó tôi lại tỉnh dậy ở thời kỳ này, tôi đang nói thật đấy!
Muichirou từ đầu đã hoang mang sau khi nghe bạn kể thì lại càng thêm hoang mang. Bạn có thể thấy rõ biểu cảm gương mặt của cậu nói lên vẻ khó tin. Bạn chợt lấy điện thoại ra và cho cậu xem vài bức ảnh.
-Đây là gì thế?
-Là điện thoại...Bỏ qua nó đi, cậu xem nè! Đây là tôi ở Tokyo đây,... này...này...đó!
Bạn cho Muichirou xem một vài tấm ảnh và một số bằng chứng khác để chứng minh rằng bạn đến từ tương lai, dù chuyện này có vẻ kì lạ nhưng cuối cùng Muichirou cũng tin bạn.
-Vậy ở tương lai người ta mặc đồ giống cậu như thế này à? Lạ quá!
-Đúng rồi, Bây giờ làm sao đây? Không lẽ tôi bị mắc kẹt ở đây luôn sao?... Cậu có thể giúp tôi trở về được không? Thật sự bây giờ ở đây tôi chỉ quen biết có mỗi cậu! Làm ơn hãy giúp tôi!
-Được...Nhưng trước hết thì tôi phải tìm và tiêu diệt con quỷ đã.
-...Vậy thì để tôi giúp cậu.
-Không được đâu, lũ quỷ chúng vừa mạnh lại vừa hung dữ, bộ cô không muốn quay về sao?
-Không sao hết, Coi như tôi trả ơn anh lần trước anh cứu mạng tôi.
Sau một hồi nài nỉ thì cậu đã gật đầu để bạn giúp. Ở cái chốn thành thị đông người này thì làm cách nào để truy ra con quỷ đây? Phải nhanh chóng tìm và tiêu diệt nó trước khi ai đó bị giết.
Bạn vốn dĩ là một cô gái thông minh, lanh lợi và hết sức nhạy bén, cộng thêm kiến thức từ vài bộ phim trinh thám mà bạn đã xem qua, chúng thật sự bổ ích đấy chứ! Muichirou đã vô cùng ấn tượng bởi sự lanh lợi của bạn. Chưa đầy 1 tuần, danh tính của con quỷ kia cuối cùng cũng bị bạn vạch trần.
Được biết con quỷ ban ngày ẩn nấu tại một ngôi nhà hoang ở một con phố hẻo lánh. Sáng hôm ấy, bạn xung phong bước vào ngôi nhà để đánh lạc hướng con quỷ. Mọi thứ diễn ra khá xuông sẻ cho đến khi...
-MUICHIROU!
Khiếp! Con quỷ biến dạng trở nên cao lớn hơn, kinh khủng hơn! Làm sao đây?
Con quỷ hất tung bạn vào một góc phòng rồi tiến về phía Muichirou. Bạn đã vô ý làm sai kế hoạch, tại bạn mà bây giờ cả hai phải ra nông nỗi này.
Chợt phát hiện ra bên cạnh mình có một cái rèm cửa lớn, bạn dùng hết sức lực để kéo mạnh chiếc rèm.
Ánh sánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho con quỷ đau đớn giãy dụa, phần tay của nó như đang bị cái ánh sáng kia thiêu đốt rồi nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng.
Tại hành lang u tối, con quỷ đang dần hồi phục, thể lực của nó đã bị yếu hẳn đi từ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời...Lợi dụng cơ hội đó, Muichirou không hề lãng phí thời gian mà ra tay.
- Hơi thở của Sương mù, thức thứ hai: Bá Trùng Hà...
Con quỷ đã chính thức bị kết liễu. Muichirou liền chạy thẳng về căn phòng ban nãy, bạn vẫn nằm đó, đang bị thương khá nặng. Muichirou lao về phía bạn, lay mạnh vai bạn lo lắng hỏi to.
-T/B! T/B! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG?!
-...Cậu tiêu diệt được nó chưa?
Giọng nói của bạn lúc này yếu ớt làm sao? Nhưng khi thấy Muichirou gật đầu, bạn vui mừng khôn xiết.
-Vậy là tốt rồi!...Tôi xin lỗi... Tất cả là tại tôi... Cậu đúng là một thợ săn quỷ siêu ngầu đó Muichirou!
-Không đâu! Cậu tuyệt vời lắm T/b!
Muichirou sau đó cõng bạn đến biệt thự của cô Tamayo để điều trị.
.
.
.
-Ổn rồi, không quá nghiêm trọng đâu!
Cô Tamayo đối xử rất tốt bụng, nhiệt tình với bạn và Muichirou, cả hai cũng đã chia sẻ với cô về vụ việc của bạn.
- Hồi đó ta cũng có nghe...đó là truyền thuyết về một cái hố có thể đưa con người ta đến một mốc thời gian bất kỳ...Ta ngỡ đó chỉ là hư cấu...không ngờ lại có thật...
-Có chuyện đó nữa sao? Vậy thật sự con đã du hành thời gian!? Cô có biết cách nào để đưa con về không?
-Theo những gì mà ta nghe kể, để trở về thì con phải quay lại cái hố đó và nhảy xuống, khi thức dậy con sẽ quay lại thực tại. Nhưng không phải ai cũng như nhau! Có người đến rồi không về được, có người về rồi sẽ không bao giờ đến lại được nữa và cũng sẽ có người không bao giờ du hành thời gian được!
To be continued
* * *
Chúc mọi người thi tốt nghen 💯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top