YÊU CẬU XUYÊN THỜI GIAN (1)

- Chà! Khu rừng này đúng là thích hợp cho bộ ảnh đề tài thiên nhiên của dự án lần này rồi!

Bạn hí ha hí hửng trên tay cầm chiếc máy ảnh đứng trước cánh rừng. Dự án lần này, bạn đã phải cất công lặn lội đến đây với mong ước rằng bộ sưu tập của mình sẽ đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh!

.

.

Những ánh nắng đầu tiên xuyên qua những khẽ lá chiếu xuống thảm cỏ dưới mặt đất. Những giọt sương đêm còn đọng lại bỗng dưng tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ bé. Đi sâu vào trong rừng, khung cảnh lại càng thêm hùng vĩ. Bạn đi dọc theo một con suối nhỏ, nước trong veo phản chiếu hình ảnh của mây trời. Những hòn đá nằm dưới đáy suối nhìn thật thích mắt. Những làn gió nhẹ thổi qua  khẽ lá tạo nên những âm thanh như một bản đàn của mẹ thiên nhiên.

-Thích thật!

Bạn tủm tỉm cười rồi giơ máy lên chụp. Bạn thật sự cảm thấy vô cùng tự hào về bộ ảnh của mình! Vừa bước đi, bạn vừa cúi mặt nhìn vào chiếc máy ảnh mà xem lại những bức hình quý giá để rồi không nhìn đường mà vấp viên đá té nhào xuống một cái hố...

.

.

.

.

.

Bật dậy và phát hiện bản thân đang nằm ngay cạnh mé hố. Bạn ngỡ ngàng nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra thế?

Thôi thì bạn vẫn đứng dậy, xem như chưa có gì, bạn tiếp tục với hành trình chụp ảnh.

.

.

.

Chiều tối đến thì cũng là lúc bạn hoàn thành xong dự án, đáng ra bạn phải về sớm hơn nhưng vì mãi mê với công việc nên bạn đã quên mất thời gian. Trên đường quay về thì bạn lại bỗng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ trên cây:

-Một con mồi ngu ngốc!

Theo phản xạ, bạn quay người lại đằng sau và ngước mặt lên cây, một bóng người đang nhìn bạn.

-Ai đấy?! -Bạn dõng dạc lên tiếng.

Câu nói của bạn vừa dứt thì cùng lúc cái thứ trên cây đó đáp đất. Bây giờ bạn cũng đã có thể thấy được rõ hình dạng của nó, đôi mắt đỏ hoe cùng với hàm răng sắc nhọn, nó nhanh chân nhào thẳng về phía bạn. Theo phản xạ mà bạn lùi về sau, xui thay lại bị trượt chân mà té.

.

.

-Dừng lại!

Mọi chuyện càng trở nên điên rồ hơn  khi trước mặt bạn bây giờ lại xuất hiện một cậu con trai tóc dài, phần đuôi tóc có màu xanh bạc hà, trên tay cậu cầm chắc một thanh kiếm...Là Samurai ư?

-Tránh ra! Con nhỏ đó là bữa tối của tao!

.

.

.

-Được rồi! Được rồi! Cả hai diễn hay lắm!!! Như thật vậy đó!!

Bạn đứng lên, vỗ tay rồi tán dương với gương mặt hớn hở, cả cậu con trai và con quỷ trước mặt cũng phải hoang mang nhìn bạn...

Nhưng rồi họ cũng mặc kệ bạn, con quỷ nhe hàm răng sắc nhọn máu me của nó ra mà lao đến cậu con trai, cậu ấy đồng thời cũng giữ kiếm trên tay mà xông vào tấn công.

-Ê Ê Ê!! Dừng lại dừng lại! Hai anh làm cái gì thế? Diễn đến đây là đủ rồi!!

Xem ra cả hai chả ai để ý đến lời nói của bạn, họ đánh nhau trông thật ác liệt. Cậu con trai tung một nhát chém làm đứt lìa cánh tay của đối phương. Lúc này, bạn bắt đầu hoảng sợ cực kì.

-A...anh...làm gì vậy? T...tôi gọi báo cảnh sát bây giờ đấy!!!

Một nhát chém nữa...đầu con quỷ lăn hẳn xuống đất. Bạn hét lớn lên trong sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?...Cơ thể của con quỷ kia từ từ lại biến thành tro bụi mà bay theo gió. Bạn trố mắt nhìn, tim còn đập thình thình, gương mặt bạn lộ rõ vẻ sợ hãi, kinh hoàng.

Cậu con trai kia nhìn bạn, bây giờ cậu mới để ý rằng bạn trông...thật khác biệt. Cậu tiến đến gần bạn, bạn lùi lại...

-Cậu là ai?

-T...tôi là T/b!

-Cậu đừng sợ! Tôi chỉ đang muốn bảo vệ cậu khỏi con quỷ kia mà thôi!

-Quỷ?

-Ừ! Cậu không nên đi ra ngoài vào ban đêm, nhất là ở một khu rừng hoang vu.

Cho đến tận bây giờ, bạn vẫn không tin vào những gì bạn vừa thấy! Chúng thật điên rồ! Cực kì điên rồ!

-Cậu là ai?

-Tôi tên Tokitou Muichirou, là một thợ săn quỷ.

-Thợ săn quỷ?

-Ừ!...Mà cậu đến từ đâu đấy?

Cậu hỏi vậy, sở dĩ vì nhìn cách ăn mặc của bạn, chiếc áo sơ mi vàng cùng với quần jeans đen.

-T...Tokyo!

-Tokyo ư? Tôi nhớ họ đâu ăn mặc giống cậu?

Cậu ta bị làm sao thế? Bạn nghiêng đầu thắc mắc...

-Cậu lên Tokyo bao giờ chưa?

-Rồi! Nhưng đâu có ai mặc đồ giống cậu đâu!

-Ehh? Cậu đang sống ở thời đại nào vậy!?

Cái cậu này có vấn đề thật rồi! Bạn nghĩ thầm...

-Thời Đại Chính!

-...HẢ!?

Bạn mở to mắt nhìn người trước mặt, rõ ràng cậu này không ổn chút nào! Bạn cười trừ rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh, bạn nhắm mắt nhắm mũi chạy cầu sao cho thoát được cậu ta. Bạn dốc hết sức để chạy thật nhanh!

.

.

.

-Cậu đi đâu đấy?

Chạy được một đoạn khá xa, bạn thở dốc dừng lại và đã kinh hoàng hơn khi thấy cậu ta bước ra từ đằng sau thân cây rồi đứng trước mặt mình...Cậu ta là ma ư?! Bạn hét thật to trong sợ hãi rồi ngất đi lúc nào không hay.

Cô gái này có vấn đề thật rồi! Cậu lắc đầu suy nghĩ...


To be continued

* * *

Tea chúc mọi người thi tốt nhé!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top