ƯỚC MƠ CỦA TỚ
Có lẽ đối với tất cả những đứa trẻ trong làng, nhất là những bé gái thì tôi là đứa có ước mơ kì lạ nhất, đó chính là được trở thành một diệt quỷ sư.
Đặt cược cả tính mạng mình vào một trận đấu, thậm chí đối với những ai không nghiêm túc hoặc không đủ ý chí cũng đã phải ngục ngã trong lúc tập luyện, một công việc không phải bất kì ai nói muốn đều có thể làm được. Mọi thứ bắt đầu khi hôm nọ, lúc đấy tôi tầm 4 hay 5 tuổi gì đó. Như mọi ngày, tôi vẫn hay cùng những đứa trẻ trạc tuổi trong xóm chơi năm mười gần bìa rừng, nhưng khi trời đã xế chiều thì bọn tôi vẫn chẳng thể nào tìm được đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám. Khoảng khắc khiến tôi khinh hoàng nhất chính là cảnh tượng một con quỷ to xác cùng với chiếc nanh nhọn của nó đang đe dọa để giết đứa trẻ. Chúng tôi không thể làm gì nên chỉ có thể hét toáng lên, bọn tôi ra sức gào thét mong sao người lớn trong làng sẽ nghe thấy là cứu chúng tôi, nhưng có lẽ là quá xa để lời kêu cứu của chúng tôi đến tai mọi người.
Vì nhức nhói bởi vô vàn tiếng hét thất thanh của nhiều đứa trẻ nên tôi có thể nói rằng con quài vật kia đang bị choáng, một anh lớn nhất trong đám chúng tôi đã nhanh chóng nắm tay cô bé nhỏ tuổi nhất kéo em ấy về phía chúng tôi rồi lợi dụng tình thế để bỏ chạy. Nhưng với sức của một con quái thú to lớn kia, lúc trẻ chúng tôi dù có cứu được em ấy thì tất cả chúng tôi cũng sẽ đều làm con mồi cho nó mà thôi. Tuy to xác nhưng tốc độ của nó như một cơn gió, cứ ngỡ thần chết sẽ gọi tên chúng tôi nhưng may mắn thay, một người hùng đã đến đó kịp lúc để cứu mạng những đứa trẻ vô tội này.
Một diệt quỷ sư...
Sau khi tiêu diệt thứ hung ác đó, cô ấy quay sang chúng tôi và vỗ về, tôi không cảm thấy sợ chút nào nhưng thay vào đó lại cực kì ấn tượng. Trên chiến trận, cô ấy là một người quyết liệt, trông có vẻ rất đáng sợ mà thật ra cô ấy cũng là con người như chúng ta, cô ấy sẵn sàn hi sinh tính mạng để cứu nhân loại, cách cô ấy vỗ về chúng tôi khiến tôi xúc động không tả nổi, cứ ngỡ rằng mình vừa được gặp một vị tiên nên khi về làng chúng tôi đã đem chuyện này kể cho người lớn biết và đó cũng chính là thời điểm tôi chính thức biết về những "người hùng thầm lặng" này.
Ấn tượng về một diệt quỷ sư để lại cho tôi rất lâu, tôi đã tìm đến nhà của những người lớn tuổi trong làng để nghe vô số câu chuyện về những người hùng đáng kính này, càng nghe nhiều thì chỉ càng khiến cho niềm khát vọng cũng như mơ ước của tôi thêm mãnh liệt.
Tôi đã vô tình nói chuyện này với cha mẹ và quả nhiên với tâm lí của bậc sinh thành, họ đã quyết liệt phản đối. Tôi không trách cha mẹ vì tôi hiểu rằng với bản năng của một người cha, một người mẹ thì chẳng ai muốn đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra phải đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào. Nhưng cái ước vọng trong tôi cứ như thế mà dâng trào, cho đến một ngày nọ tôi đã nghe theo tiếng gọi của con tim để trốn khỏi làng để theo đuổi ước mơ và khi ấy tôi chỉ vừa tròn 14.
Tôi quyết định sẽ tìm một người thầy, một người thầy có thể luyện tôi trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Tôi đã từng nghe tin đồn về tại thị trấn phía Tây có một cụ ông có khả năng luyện người ta trở thành diệt quỷ sư và chính điều đó đã thôi thúc tôi đi tìm ông ấy. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, khi tôi đến nơi thì lại chẳng có gì, mặc dù đã cố gắng thăm dò, hỏi han nhiều người nhưng vẫn không có kết quả. Tôi dường như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi đã chấp nhận xa nhà, tôi nghĩ nếu cha mẹ đọc được bức thư tôi để lại, họ sẽ đau buồn đến nhường nào, tôi cảm thấy thất bại vô cùng. Khi đến trước một quán mì để dùng bữa, tôi đã gặp một cậu thiếu niên trông có vẻ như trạc tuổi tôi, cậu ấy có mái tóc đen dài, phần đuôi tóc lại ngã màu xanh bạc hà, nhưng điều ở cậu khiến cho tôi ngạc nhiên nhất chính là đồng phục cậu ấy đang khoác lên. Nhận ra điều đó, tôi nhớ mình đã vui mừng khôn xiết, một hi vọng như vụt dậy trong mình. Tôi tiến đến cậu, quỳ xuống và dõng dạc nói:
"Xin cậu hãy nhận tôi làm học trò, tôi hứa sẽ chăm chỉ luyện tập!"
"Không"
Thậm chí khoảng cách giữ hai câu còn chưa tới 1 giây thì câu trả lời của cậu ấy cũng đã được nhấn mạnh rõ ràng, mặc kệ cho gương tôi hoang mang và tuyệt vọng, cậu ta vẫn thản nhiên quay sang dùng mì. Với bản chất của một đứa gan lì, bướng bỉnh như tôi thì đứng trước cơ hội ngàn năm có một này tôi sẽ không để nó mất đi dễ dàng như vậy.
"Xin cậu hãy nhận tôi-"
"Không"
"Xin cậu hãy-
"Tôi nói không"
Lần này, đôi mắt sắt đá của cậu ấy nhìn thẳng vào cặp mắt tôi, và đó là lần đầu tui cảm thấy ớn lạnh sương sống khi mắt đối mắt với một người. Tuy vậy tôi vẫn nuốt hết lòng can đảm và đương nhiên kể cả danh dự của mình để đi theo nài nỉ cậu ta. Bất kể nơi nào cậu ta đi, tôi đều bước theo sau, cầu xin cậu ta nhận tôi làm đệ tử cho đến khi cậu đến thuê một căn trọ rồi bước vào trong để tôi lại bên ngoài phố mặc cho trời mưa to kèm với số tiền tôi mang theo lại chả đủ để thuê phòng.
"C...cậu...làm gì ở đây vậy?"
"Huh?"
Trời đã sáng, thật tốt khi cơn mưa đã tạnh vì thật sự tôi nghĩ mình không thể nào chịu đựng thêm được nữa rồi, cố gắng mở to mắt dậy, tôi thấy trước mắt mình là cậu kiếm sĩ hôm qua, tôi đã co mình trước quán trọ để đợi cho cậu đi ra rồi tiếp tục đi theo nài nỉ vì tôi tin rằng "mưa dầm thấm lâu" mà ai ngờ mưa dầm bây giờ tôi đã sốt mất rồi!
"A cậu đây rồi, xin cậu hãy nh-"
Tôi dồn hết sức để quỳ xin cậu ấy nhưng chưa kịp dứt câu, tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi cảnh vật trở thành một màu đen.
Một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, tôi lúc đấy nằm trong một căn phòng trông rất ấm cúng, mọi vật xung quanh đều được bày trí rất gọn gàn, vẫn đang tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng một giọng nói phát ra ngay cạnh bên tôi:
"Cậu bình tĩnh nào, cậu bị sốt cao lắm đó!"
Theo bản năng, tôi quay sang để thấy hình dáng ngủ cậu ấy, nhìn thấy cậu ta thêm một lần nữa khiến cho tôi vui mừng tột cùng:
"Xin cậu hãy nhận tôi làm học trò, tôi sẽ quyết tâm luyện tập thật chăm chỉ!"
"Cậu lo nghỉ ngơi đi, cậu đang bị bệnh đó!"
"Nhưng mà...Hmm dù sao tôi cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi"
"Cậu đúng là cứng đầu, cậu tên gì?"
"H/b T/b, còn cậu?"
"Tokitou Muichirou, cậu cẩn thận đó vì tôi chính là Trụ Cột"
"HẢ?!"
Tôi giật bắn mình trong sự ngạc nhiên tột cùng, ban đầu tôi tưởng rằng mình may mắn đến vậy ư? Và rồi lại cảm thấy hụt hẫn và vô vọng khi nghĩ mình có lẽ không xứng đáng để trở thành học trò của một cấp bậc đáng kính như vậy. Muichirou sau đó đã đỡ đầu tôi rồi kê lại gối cho tôi nằm xuống.
"Nhưng thú thật tôi ấn tượng với cậu lắm T/b, cậu đúng là cứng đầu!"
"Từ bé tôi đã nghe nhiều người nói, nên tôi cũng không ngạc nhiên"
Cậu ấy hỏi trò chuyện với tôi trong lúc nhún chiếc khăn nhỏ vào thau nước để đắp lên tráng cho tôi, tuy ban cậu ấy có vẻ đáng sợ một chút nhưng bây giờ từng cử chỉ của cậu dành cho tôi lại vô cùng ân cần và dịu dàng.
"Cậu muốn trở thành diệt quỷ sư đến vậy à?"
"Đúng vậy, nhưng mà nếu cậu không muốn nhận tôi thì...cũng không sao đâu"
Tôi nhận ra tôi nên buông bỏ cơ hội này vì có lẽ tôi không đủ tố chất để có thể trở thành học trò của Muichirou.
"Cậu nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn sốt đó, tôi có việc phải đi rồi, lát về tôi sẽ thăm cậu"
Hằng ngày, cậu ấy vẫn thường xuyên ghé phòng để thăm và chăm sóc cho tôi, tôi được đối đãi rất chu đáo và đầy đủ trong phủ và tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng tôi biết mình không thể ở đây mãi được, phải đi ra ngoài và tìm một người thầy nên hôm kia tôi đã thông báo với Muichirou rằng mình sẽ rời đi vào sáng hôm sau để rồi nhận lại một tin cực kì tốt:
"Muichirou à, cảm ơn cậu đã đối xử tốt bụng với tôi, tận tình chăm sóc tôi những ngày qua nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình"
"Ơ, sao cậu lại đi? Tôi định ngày mai sẽ bắt đầu dạy cậu một số điều cơ bản đây này!"
"Cậu nói sao? Tôi tưởng-"
"Đồ ngốc! Không lẽ tôi sẽ dạy cậu trong khi cậu đang bị bệnh à?"
"Tôi..."
"Cậu không có đi đâu hết, cậu là học trò của tôi, điều đó có nghĩ rằng cậu thuộc sự quản lí của tôi nên cậu đừng hòng mà đi!"
Từng lời nói của Muichirou khiến tôi trở nên vô cùng sung sướng và hạnh phúc, ngạc nhiên chắc chắn sẽ chiếm phần lớn vì đó lại là điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình từ khi biết được Muichirou là một trụ cột. Và tôi đã có một giấc ngủ rất ngon vào tối hôm đó.
Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với những thứ gọi là "căn bản" nhất, gọi vậy thôi nhưng đối với tôi mọi thứ lại vô cùng khó khăn và phức tạp, tôi đã cố gắng tập trung và ngoan ngoãn thực hiện theo một cách quyết tâm hết sức có thể, ước mơ của tôi đang ngày một phát triển và tôi chắc chắn sẽ thực hiện nó bằng chính công sức và nỗ lực của bản thân mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ càng ngày càng tiến triển, bài tập luyện ngày một khó nhưng thay vào đó kĩ năng của tôi trở nên nhanh nhẹn và nhạy bén hơn bao giờ hết, mối quan hệ của tôi và người thầy cùng tuổi cũng dần trở nên thân thiết cho đến khi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Muichirou có lẽ là gì đó hơn mức "bạn bè" cũng như "sư đồ".
Đã hai năm trở đi kể từ ngày tôi trở thành đệ tử của cậu và sắp tới tôi đã có đủ khả năng để tham gia vào kì sát hạch cuối cùng, tôi đã vô cùng chăm chỉ và quyết tâm tập luyện không ngừng nghỉ trong vòng hai năm. Tôi luôn luôn nuôi dưỡng niềm tin, hi vọng cũng như đặt tất cả tâm huyết vào kì sát hạch này.
Trước kì thi một ngày, tôi và Muichirou đã dành một một buổi tối đẹp trời để cả hai cùng ngồi trước hiên nhà trò chuyện.
"Cậu có lo không T/b?"
"Có chứ Muichirou, ai mà không chứ? Nhưng tớ đã đi xa đến như vậy rồi, tớ sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản tớ thực hiệm mơ ước của mình đâu"
"Cậu vẫn cứng đầu như xưa nhỉ?"
"Còn cậu? Cậu có lo lắng không Muichirou?"
"Nếu cậu lo lắng một thì tớ sẽ lo lắng mười đấy!"
"Gì cơ chứ? Cậu nói thật à?"
Không khí lúc bấy giờ có vẻ rất lạc quan và tôi vô cùng trân trọng những giây phút như vậy, tôi trân trọng từng khoảng khắc được ở bên cạnh cậu ấy hơn bao giờ hết.
"Thật đấy! Nhưng mà cậu nghĩ sau kì sát hạch này, cậu sẽ làm gì?"
"Hmm, nếu sống sót thì điều đầu tiên tớ sẽ quay về làng gặp cha mẹ, sau đó tớ sẽ nói với Muichirou một chuyện rất quan trọng luôn đó!"
"Là chuyện gì? Chà...Sao cậu không nói luôn đi, không khí bây giờ đang rất tốt đây này!"
"Cậu có chắc là mình muốn nghe?"
"Chắc! Cậu nói tớ nghe đi"
"Rồi...nói nha!"
"Ừm!"
"Tớ thích cậu!"
Không hiểu vì sao như Muichirou đã nói, nhờ bầu không khí tự nhiên, thoải mái và lạc quan mà chúng tôi tạo lên trong lúc trò chuyện đã vô tình khiến cho tôi nói ra lời tỏ tình của mình cũng một cách hết sức tự nhiên,...để rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy ngại chín mặt khi không thấy Muichirou trả lời, để lảng tránh điều này tôi đã làm bộ biện cớ vào phòng đi ngủ:
"Ờ à thôi! Tớ buồn ngủ quá, mai phải dậy sớm rồi nên là tớ nghĩ mình phải đi ngủ đây, Mui ngủ ngon nhá!"
Tôi vội vàng đứng dậy để bước vào trong nhà nhưng chưa kịp cất bước đi đầu tiên thì bỗng dưng một bàn tay chợt nắm lấy tay tôi rồi giật mạnh khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã thẳng vào lòng ai kia. Chính cậu ấy đã làm điều này, khi tôi đã ngồi vào lòng thì Muichirou nhanh chóng ôm lấy tôi thật chặt làm cho tôi không khỏi lúng túng, tôi đã cố gắng làm sao để cho cậu không thể nhìn thấy được gương mặt đỏ chính của mình vì hiện lúc bây giờ tôi cảm ngại không tả nỗi.
"Ngồi yên nào, cậu định đi đâu vậy? Ai cho cậu đi?"
"Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tớ ra nào!"
"T/b đồ ngốc ngồi yên đi!"
"Sao tớ phải ngồi trong lòng cậu?"
"Vì tớ muốn như vậy"
"Sao lại muốn như vậy?"
"Vì tớ cũng thích cậu"
Đó chính là ý chí, động lực mà tôi đã mang theo để chiến đấu hết mình trong kì sát hạch hôm sau. Suốt 7 ngày trên ngọn núi, không ngày nào mà tôi không nghĩ đến cậu, đến lời tỏ tình của chúng ta ngày hôm đó và những phút giây mà tôi trân trọng nhất. Những động lực đấy đã thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mọi thử thách để rồi hoàn thành kì thi và chính thức trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Dưới lưỡi gươm này, tôi quyết tâm sẽ mãi đồng hành cùng Muichirou dù có chuyện gì đi chăng nữa, ước mơ của tôi giờ đây đã trở thành hiện thực và bổn phận của tôi là tiếp tục giữ vững nhiệt huyết để có thể viết tiếp một tương lai rực rỡ và tốt đẹp cho nhân loại.
***
Alo xin chào mọi người lại là mình Tea đây 🌱
Mình muốn nói với mọi người rằng nếu có bạn nào thích bộ
Mahouatukai no yome - Cô dâu của pháp sư 🧚♀️ thì vừa rồi Tea mới lọt hố fandom nên Tea đã quyết định viết một fic "x reader" cho bộ này nên bạn nào thích thì 😜
🧚♀️ go ahead and check it out 🧚♀️
https://my.w.tt/WH5G0bubM4
Okee vậy nhé! Với lại mọi người bây giờ nhớ giữ gìn sức khỏe, ra đường nhớ đeo khẩu trang 😷 rồi thường xuyên rửa tay nè nha, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nha mọi người! 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top