TRỐN TRÁNH

"anh Muichirou, lại đây xem em tìm được gì nè!"

...

"anh Muichirou ơi!!!"

...

"lêu lêu! khi nào anh bắt được em đi rồi em sẽ cho anh ăn cái bánh này!!"


...


bạn với Muichirou từ thuở bé đã chơi với nhau rất thân, anh đi đâu là bạn đi đó, hai bạn gần như không thể nào tách nhau ra được.

tuy nhiên, cho đến khi Muichirou bắt đầu gia nhập Sát Quỷ Đột thì khoảng cách giữa hai người như ngày càng một xa hơn. Thời gian sau đó, bạn cũng trở thành một thợ săn quỷ và đồng thời anh cũng đã trở thành một trụ cột.


Bạn cũng như Muichirou vô cùng bận bịu với công việc diệt quỷ, một người là tân binh còn một người là Trụ Cột, không hiểu vì sao, mọi thứ cứ tự dưng trở nên lạnh nhạt. Có một lần khi đoàn của bạn không tài nào giết nổi một con quỷ hung bạo, tàn ác thì chính Hà Trụ Muichirou là người được phái đi giải quyết nhiệm vụ.


Ở đó, hai bạn đã vô tình chạm mặt nhau, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Anh nhận ra bạn và bạn cũng vậy, thế nhưng cớ sao lại lướt qua nhau như người dưng? Vì một lí do nào đó, mỗi khi thấy anh thì bạn lại cố gắng lượn đi chỗ khác.


Sau đó vài hôm, bạn đã phải lên Tổng Bộ báo cáo cũng như trình bày về nhiệm vụ thảm khốc vừa rồi. Một lần nữa gặp nhau, bạn tranh thủ nhanh chân bước về nhà càng sớm càng tốt. Bạn bước từng bước chân gấp gáp ngoài sân của Tổng Bộ để ra bên ngoài thì từ đâu lại có một vòng tay ôm trọn lấy bạn từ phía đằng sau.


bạn hoảng hốt, bối rối, hoang mang, không cử động được, đành chôn chân tại chỗ. Chất giọng trầm ấm, tình cảm mà bạn rất thích được nghe cất lên, thật quen thuộc!


"tại sao em lại trốn tránh anh vậy t/b?"


hoàn toàn câm nín, bạn chẳng biết phải giải thích làm sao. Cảm xúc cứ tự nhiên lại dâng trào, hai hàng lệ bắt đầu lăng dài trên má bạn. Muichirou ôm bạn chặt hơn như chẳng muốn bạn rời đi.


"nói anh biết đi!"


bạn nghe vậy, đành phải giải thích cho anh thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Bạn dụi mắt, cố gắng nói cho thành lời.



"Muichirou...thật sự em...yêu anh...nhưng
...đã lâu rồi mình không gặp nhau nên em nghĩ anh cũng quên em rồi thế là việc duy nhất...mà em nghĩ mình có thể làm để quên anh đi...chính là tránh mặt anh"



"đồ ngốc! em nghĩ sao mà lại bảo anh không nhớ em?"


Muichirou chỉ biết bạn đã gia nhập Sát Quỷ Đội nhưng lại không biết từ lúc nào mà thôi! nhiệm vụ lần trước đã khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn. Cứ ngỡ khi hai đôi mắt gặp nhau thì bạn sẽ nhảy cẩng lên trong vui mừng vì gặp lại người quen và anh cũng vậy nhưng chính vì sự lạnh nhạt của bạn đã tạo dựng nên một bức tường giữa cả hai.


"em xin lỗi..."


"xin em đừng như vậy nữa...thấy người mình yêu cứ tránh mặt mình suốt, anh không thích đâu!"


vế sau của câu nói ấy khiến bạn phải mở to mắt, cảm xúc vỡ òa, bạn xoay người lại ôm lấy anh, khóc thúc thích. Lòng bạn rộn ràng, hạnh phúc khôn xiết.


"nào...t/b của anh nín đi"


anh khẽ hôn lên mái tóc thơm mượt của bạn. Quả thật, cả hai không ai quên được những năm tháng đầy kỉ niệm vui buồn, gắng bó mà họ đã trải qua cùng nhau. tình cảm cứ thế mà lớn dần theo thời gian nhưng vô tình nó ấy đã bị cắt ngang, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đến đây coi như xong. cho đến tận ngày hôm nay thì duyên trời đã cho cả hai đến với nhau thêm một lần nữa, thay vì là tình bạn, thì nó đã hóa thành tình yêu. Một tình yêu mãnh liệt mà không có gì có thể chia cắt được.


________________________


Tea





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top