QUÀ GIÁNG SINH
- Cậu nghĩ giúp tớ xem Giáng Sinh này tớ nên tặng gì cho cậu ấy?
-Hmm...Tớ cũng không biết nữa...
-Chết tớ luôn đấy! Tớ muốn tặng cậu ấy một thứ gì đó thật đặc biệt.
-...Đặc biệt...Thôi tớ thua cậu luôn! Tớ phải đi rồi, mẹ tớ có khi đang đợi tớ đó, tớ đi nhé! Có gì tối bàn tiếp, cố lên cô gái!
Nói rồi cô bạn của bạn mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp. Cũng đã gần 30 phút trở đi kể từ khi tan trường. Bạn vẫn đang muốn phát điên lên vì món quà mà bạn dự định tặng cho "người ấy" vào dịp Giáng Sinh này.
Cái "người ấy" đó không ai khác chính là Tokitou Muichirou, bạn thân của bạn.
Bất lực với bản thân, bạn đành xách cặp đi về. Trông bạn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Đi thẳng lên phòng, bạn liền mệt mỏi nằm dài trên giường, đầu óc như rối tung cả lên, biết tặng gì bây giờ? Đến tận tối hôm ấy, bạn vẫn không để bản thân được chợp mắt. Nhất định phải tìm ra một cái gì đó thật đặc biệt!
.
.
.
...Vậy thôi chứ không lâu sau bạn đã thiếp đi lúc nào không hay 💤
.
.
.
-CHẾT MẤT! HÔM NAY LÀ GIÁNG SINH!
Tay chân bạn run cầm cập đứng trước tấm lịch, thôi toang rồi, coi như kế hoạch mua quà tặng Muichirou tan thành mây khói.
.
.
.
Vào đến lớp bạn liền làm thinh bước nhanh về chỗ ngồi mà không chào Muichirou một câu, đơn giản vì bạn cảm thấy quá ngại để nói chuyện với cậu ấy.
-Này! Cậu sao thế? Sao tối qua tớ nhắn mà không thấy cậu trả lời vậy? Rồi cậu mua gì cho Muichirou?
Nhìn vẻ mặt hớn hở của nhỏ bạn ngồi trên chỉ khiến bạn thêm thất vọng về bản thân mình. Bạn thở dài một cái rồi trả lời với giọng yểu xìu:
-Tớ xin lỗi, hôm qua tớ ngủ quên...Tớ chưa mua được gì hết...
-Gì? Cậu đùa tớ chắc? Thật đó hả T/b? Hôm nay là Giáng Sinh đó!
-Thì bởi, làm sao bây giờ?!
Bạn nằm dài ra trông siêu chán nản, cả ngày hôm ấy bạn cứ tránh mặt Muichirou. Cho dù cậu có cố gắng bắt chuyện với bạn nhiều đến bao nhiêu thì bạn vẫn né hết.
.
.
.
Cuối cùng cũng tan học, bạn vẫn còn cảm thấy vô cùng thất vọng và xấu hổ, thật sự bạn rất muốn tặng Muichirou một thứ gì đó thật đặt biệt thôi mà...
-T/b, về nào...
-Thôi, cậu cứ về trước đi...
-T/b...Cậu có chắc c-
-Cậu về đi!
-Ừ...ừm...Vậy tớ về đây...
Rồi cô bạn ấy cũng rời đi, hiện giờ trong lớp học chỉ còn mỗi bạn. Đưa tay chóng càm, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh mùa đông. Cả thành phố như được bao bọc bởi những lớp tuyết trắng xóa, xốp xốp tựa bông, tuyết mùa đông phủ trắng xóa mọi thứ, bám kín che đi những cành cây đen xù xì trụi lá. Trong màu trắng tinh khôi của tuyết và băng, cảnh vật nên thơ, dịu dàng và thật là ảm đạm. Không biết từ sáng đến giờ, Muichirou có nhận được món quà từ ai khác chưa? Nếu có thì sẽ là gì nhỉ?...
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì từ bên ngoài cửa lớp bỗng có một tiếng gọi khiến bạn giật mình quay người về phía sau.
-T/b!
-Hả?...M...Muichirou...
-Cả ngày hôm nay, cậu bị làm sao thế?
Muichirou nhanh chân tiến về phía chỗ bạn, trông cậu có vẻ lo lắng và thậm chí còn có một chút tức giận.
-Cậu tránh mặt tớ như vậy là sao?
-T...tớ
-T/b, có chuyện gì vậy?
-K...không có gì cả! Chắc là hiểu nhầm thôi mà.
Bạn lấy tay gãi đầu, cười trừ rồi khi định rời đi thì cổ tay bạn bị cậu nắm lại.
-À...ừm...T/b này!
-Huh?
-T...tớ có quà muốn tặng cậu cho dịp Giáng Sinh...
Nghe cậu ấy nói đến đây, bạn cảm thấy áy náy vô cùng, không ngờ cậu ấy đã chuẩn bị quà cho mình nhưng ngược lại bản thân lại chẳng biết tặng gì cho cậu ấy cả.
-Tặng cậu chiếc khăn choàng cổ, mong cậu thích nó! Thật sự đây là lần đầu tớ đan len nên...
-M...Muichirou...
Bạn cảm thấy vô cùng xúc động, không thể nào kìm nén được nước mắt, bạn nhận lấy chiếc khăn choàng rồi ôm nó thật chặt vào lòng.
-Thật là xấu hổ quá đi mất...
-Cậu nói gì?...
-Tớ cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân lại không biết tặng cậu món quà gì trong dịp Giáng Sinh lần này. Tớ xin lỗi Muichirou! Tớ thật sự xin lỗi cậu!...
Bây giờ cậu có thể hiểu ra rằng lí do bạn đã cố tình tránh mặt cậu...Muichirou mỉm cười, đặt một tay lên xoa đầu bạn rồi bảo:
-Cậu biết gì không T/b?
-H..huh?
-Món quà Giáng Sing tuyệt vời nhất đối với tớ...đó chính là được bên cạnh cậu đấy!
-B...bên cạnh tớ? Tại sao lại là tớ?
-Bởi vì... tớ yêu cậu!
-M...Muichirou...
Mặt bạn bỗng chốc đỏ bừng lên, lúng túng vô cùng.
-T/b, liệu cậu có đồng ý làm bạn gái tớ?
Cậu con trai ấy nở một nụ cười, nụ cười làm tan chảy trái tim của bạn, nụ cười khiến bạn đã phải biết bao nhiêu lần đỗ gục...
Rồi mỉm cười thật tươi, cuối cùng bạn mạnh dạng đáp:
-Tớ đồng ý!
.
.
.
Vậy vào Giáng Sinh ấy, đã có một câu chuyện tình đẹp chớm nở...
***
Tea 🌱
Merry Christmas!🎄Chúc cả nhà có một Giáng Sinh thật là vui vẻ nhaa! Love you 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top