LOVE STORY

Hiện đại nữa nghen!💕

__________________________________

Trong cái thời tiết oi bức ở giữa tháng 6 này, chỉ cần liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cái màu nắng vàng chói kia thôi cũng đủ khiến bạn chẳng muốn đi đâu rồi! Từ lúc nghỉ hè đến giờ, dường như chả có gì hay ho diễn ra cả, mọi thứ cứ quá là "êm xuôi" đến mức chán không thể tưởng tượng được.

Nằm trong căn phòng với không khí hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, bạn như miếng sushi được gói bằng một cái mền ấm áp thay vì rong biển, với tay lấy cốc nước ép kế bên, bạn hút một tiếng "rột" rõ kêu...Hết rồi à? Lát nữa phải xuống lấy thêm thôi!

Đi học ít nhất còn được gặp bạn bè, kể cho nhau chuyện này chuyện kia còn bây giờ nghỉ hè rồi thì đứa nào đứa nấy cứ nằm phè ra ở nhà, có đứa thì được đi du lịch đây đó. Haizz...chán thật! Chả có gì là hay ho cả...Bạn chồm người dậy, khẽ vén tấm rèm cửa làm cho một ít ánh nắng gay gắt ấy len lõi vào phòng, nhìn sang căn nhà bên cạnh, bạn...bạn bỗng thấy buồn cười bởi cái suy nghĩ điên rồ của mình...

Giá như có anh nào đẹp đẹp dọn qua ở cạnh nhà mình thì hay biết mấy...

"Xuống dưới nhà ăn trưa đi con gái, tối ngày cứ chui trong phòng suốt! Sao không đạp xe vòng vòng khu phố chơi?"

Tại sao mẹ lại nỡ cắt ngang cái dòng suy nghĩ mơ mộng của bạn chứ! Thật sự là, bây giờ bạn lười đến độ chẳng muốn nhấc chân lên đi đâu cả, đến việc xuống bếp lấy ly nước ép khác cũng làm bạn do dự.

"Nhưng trời nắng lắm! Con không muốn ra ngoài đâu!"

"Haiz cái con nhóc này! Xuống ăn trưa đi nào!"

Người phụ nữ nhìn đứa con gái mình mà phải chống hông lắc đầu. Trong học kì, bạn lúc nào cũng năng động, hoạt bát, thế nhưng hè đến thì bạn chẳng khác gì một con sâu lười cả!

"Con có thể mang cơm lên phòng không aa?"

"Không!"

Ôi thật sự là không gì chán bằng!

*tại phòng ăn

"Tối nay gia đình Tokitou mời nhà mình đi ăn tối cùng họ đấy em?"

"Vậy à?"

...

Gia đình Tokitou là ai chứ? Ba mẹ đang nói về ai vậy? Tối nay đi đâu cơ?

"Họ về chơi sao?"

"Không sẽ dọn ở lại đây luôn!"

"Thế á?"

Trông ba mẹ bạn có vẻ vui, mà họ là ai mới được? Người quen à? Hay người thân trong gia đình? Mà sao bạn lại không biết họ vậy?

"Gia đình Tokitou là ai vậy ba mẹ?"

Câu hỏi lớn nhất của bạn lúc bấy giờ cuối cùng cũng được đứa em trai của mình nói ra.

"Họ là những người bạn thân của ba mẹ thời đại học. Các con không biết họ bởi vì cách đây khá lâu họ đã ra nước ngoài công tác, bây giờ thì họ đã quyết định trở về đây để sinh sống luôn!"

Nghe được lời giải thích của mẹ, thằng em nhỏ hơn bạn một tuổi gật đầu "ồ" lên một cái, bạn cũng tròn mắt mà "ồ" đồng thanh với nó. Vậy là tối nay phải đi ra ngoài ư? Ôi lười chết đi được!

"Thế nên tối nay họ mời gia đình mình đi ăn"

"Tuyệt thật!"

Thằng nhóc nhảy cẩng lên trong vui sướng, còn bạn thì đờ người ngồi đó, chả có một phản ứng đặc biệt nào cả.

"T/b à, đừng như thế chứ! Con cứ ở nhà mãi chán lắm con gái"

Người ba dịu dàng khuyên bảo bạn, thôi thì chỉ là gặp mặt bạn bè của ba mẹ thôi mà! Đâu có gì là to tát đâu, ít ra còn đỡ hơn ở trong nhà... Bạn sau đó cũng thầm động viên bản thân mình.

"Họ có 2 người con trai song sinh bằng tuổi con đó t/b!"

Mẹ bạn vui vẻ nói...

"Tuyệt quá đi mất!"

Có lẽ nãy giờ, em trai bạn là đứa phấn khởi nhất, dĩa đồ ăn của nó còn nguyên vẹn, nó cứ vui sướng, hào hứng đến độ không đụng đến cái nĩa, cái muỗng, kể cả ly nước ép táo mà nó cực kì thích!

Xong bữa cơm, bạn lên lại phòng mình, tiếp tục với cuốn sách đang đọc ban nãy. Lạ thay lần này, bạn không tài nào tập trung vào bất kì câu chữ nào in trên trang giấy cả.

Gần tối, mẹ bắt đầu kêu cả hai chị em sửa soạn quần áo. Bạn thật sự trông rất xinh xắn trong bộ đầm màu xanh bạc hà, chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào cũng khiến mái tóc ngắn ngang vai đen mượt của bạn thêm phần nổi bật.

"Woa, bà chằn t/b đâu rồi?"

Thằng em ngồi dưới phòng khách trông thấy bạn bước xuống với cái bộ dạng khác với mọi ngày, vẫn là cái tính nhây không bỏ được của nó, bạn chỉ muốn nhào đến cho nó một trận!

"Ê cái thằng này!"

"Haha! à bà chằn t/b đây rồi!!"

"Hai đứa đừng có mà đứng đó giỡn nữa, vào trong xe mau lên!"

Nhà có hai chị em, tuy một đứa thì nhây còn đứa kia thì dễ cọc nhưng tính ra cả hai đều rất mến nhau, thân thiết với nhau, có cãi nhau thì cũng chẳng ai giận ai được lâu cả!

Cuối cùng cũng đến nơi, đó là một nhà hàng hải sản...Ôi kìa phải là họ không nhỉ? Chưa gì mới nhìn thấy từ xa thôi mà thằng em bạn phản ứng không khác gì như bạn bè thân từ lâu của họ rồi chứ không phải là ba mẹ bạn nữa!

Bạn từ tốn bước sau lưng ba mẹ mình đến phía bàn ăn. Ôi hồi hộp thật rồi đó! Tự cố nhắc nhở bản thân đây đính chính lại chỉ là gặp mặt mà thôi, gặp xong rồi thôi! Không có gì quá là nghiêm trọng hết!

Bây giờ thì bạn đã có thể thấy được rõ gia đình Tokitou mà ba mẹ bạn nhắc đến. Họ cũng có 4 thành viên,...đây có phải là 2 cậu song sinh mà mẹ bạn đề cập vào bữa trưa hôm nay?

Hai chị em bạn ngồi đối diện với hai anh em sinh đôi kia, mới đầu chỉ có ba mẹ bạn với ba mẹ bên gia đình Tokitou rơm rã trò chuyện, họ thật sự rất thân thiết, họ vui vẻ nói với nhau mà quên đi những đứa con ngơ nhác ngồi đó.

Bạn nhận ra cái bầu không khí giữa chị em bạn cùng với 2 cậu con trai kia nó im lặng đến ngột ngạt, nhìn mặt em bạn thôi là bạn cũng đủ biết nó muốn làm quen với bạn mới lắm rồi! Thôi thì mình là chị nó, tốt nhất là nên nói gì đó!

"Xin chào, mình tên là T/b, còn đây là ... em trai mình, rất vui được gặp gia đình cậu!"

"Mình tên là Yuichirou, còn đây là em trai song sinh của mình, Muichirou, mình cũng rất vui khi được gặp gia đình của cậu!"

Vừa xong cái phần giới thiệu là em bạn nó bắt đầu luyên thuyên đòi làm bạn với hai anh, nó đem chuyện ở trường, ở nhà, đủ thứ chuyện hay ho để kể cho hai người bạn mới của nó. Hai anh em nhà Tokitou cũng rất chi là thân thiện. Về sau thì bạn phát hiện ra bạn thật sự lạc loài, 3 người họ càng nói chuyện với nhau thì càng tìm ra nhiều điểm chung, nói miết mà bạn chả hiểu họ đang nói gì...

Thôi em mình nó vui là được rồi...Cuối ngày hôm đấy, bạn về nhà với tâm trạng không vui cũng không buồn còn nhóc kia thì phải nói nó vui chưa từng thấy. Về đến nhà, bạn thay đồ xong rồi nằm dài trên giường...chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi mà! Đâu có gì là to tát...

...

Hai ngày, rồi ba ngày, cứ thế mà đã một tuần kể từ cái buổi đi ăn cùng gia đình Tokitou, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả...

Cho đến một hôm chủ nhật, bạn bị đánh thức bởi những tiếng nói rơm rã phát ra ở dưới phòng khách. Bạn nửa mơ nửa tỉnh bước đi loạn choạng xuống cầu thang, từ đó bạn thấy gia đình Tokitou đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ bạn và thằng em trai. Bạn hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy vụt lên phòng, cầu trời không ai trong số họ thấy cái bộ dạng này của bạn. Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chải lại tóc, rồi bạn mới dám xuống nhà.

"À t/b con dậy rồi à?"

"Dạ, con chào cô chú!"

"Chào con!"

...

"Nè t/b! Từ nay, chúng ta sẽ là hàng xóm với nhau đó!"

Muichirou tươi cười vỗ vai bạn nói, sáng hôm đấy cả nhà bạn đều sang nhà bên cạnh để giúp gia đình Muichirou dọn dẹp. Xong xuôi, họ quyết định tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ở sân vườn nhà bạn.

Việc dọn dẹp thật sự làm bạn mệt rã cả người, nằm dài trong căn phòng mát lạnh của mình, bạn định chợp mắt một tí thì một lần nữa lại có tiếng động ngăn cản giấc ngủ của bạn. Lần này nó phát ra từ nhà kế bên, chính là nhà của Muichirou...Giọng này là của thằng em bạn nè chứ đâu! Bạn bật người dậy, bạn nhìn sang cửa sổ nhà bên cạnh, ôi trời là em bạn thật kìa! Nó vẫn còn ở bên nhà hàng xóm chơi với anh em Muichirou.

Bằng cách nào đó thì nó thấy được bạn, nó hớn hở vẫy tay chào bạn qua ô cửa sổ rồi la lên.

"Bà chằn qua đây chơi!!"

Không đời nào bạn lại qua chơi với một đám con trai đâu! Từ trong nhà, bạn thấy Yuichirou và Muichirou cũng nhìn ra mà vẫy tay chào bạn. Bạn thấy vậy cũng tươi cười chào lại nhưng thật sự là bạn đang rất cay nhóc em trai mình lắm đó!

Bạn nằm xuống, cố gắng chợp mắt nhưng không được là không được! Bất lực không chịu nổi, bạn đành phải bỏ qua giấc ngủ trưa này rồi!

Xem như chuỗi ngày "êm xuôi" đến đây là kết thúc...

bạn nhìn lên trần nhà suy nghĩ, hai cậu bạn nhà bên có vẻ rất tốt, Yuichirou thì khá trưởng thành một chút còn Muichirou thì nhiệt tình, vui vẻ...đó là những gì mà đứa em nghịch ngợm của bạn kể chứ chính bản thân bạn thì chưa tiếp xúc với họ nhiều như thằng nhóc ranh ma kia.

Bữa tiệc thịt nướng tối hôm ấy cũng không khác gì tối hôm qua, bạn vẫn bị lạc loài so với mọi người...Bọn con trai đang chơi rượt nhau thì phải, bạn cũng không quan tâm cho lắm, cầm trên tay ly nước ép bạn định sẽ đi lại chiếc xích đu gần đó.

...

"A!"

"Ôi tớ xin lỗi!"

Muichirou là người lỡ va vào bạn, cậu may mắn giữ được thăng bằng còn bạn thì không. Ngã thì không đau nhưng ly nước trên tay đã đổ lên bộ đầm của bạn. Cậu lo lắng đỡ bạn dậy, Yuichirou và em bạn cũng lo lắng hỏi thăm. Bạn chỉ mỉm cười luôn miệng nói không sao rồi quay về phòng thay bộ khác.

Muichirou cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi đối với bạn, sau lần đó cậu luôn cảm thấy như có một tảng băng giữa bạn và cậu. Có lẽ như t/b chưa muốn mở lòng.

Nhiều lần sau đó, không hiểu vì sao ông trời lại cứ khiến hết lần này đến lần kia Muichirou gây ấn tượng không tốt đến bạn, và bằng một cách nào đó bạn cũng bắt đầu thấy cậu khá phiền phức, khi cữ mỗi lần đứng gần cậu ta là bạn sẽ gặp rủi ro, tiêu biểu là lần Muichirou lỡ tay làm gãy chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào mà bạn thích nhất, điều đó càng làm khá bực mình cậu ta.

Hôm ấy, cả hai gia đình quyết định sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ở một vùng quê. Ngồi trên xe, bạn vẫn bị em trai mình tra tấn lỗ tai như thường lệ, bản thân bạn cầm cuốn sách, ngồi bên cạnh Muichirou, lạ thay, lần này cậu ta có vẻ im lặng, chỉ có Yuichirou với em bạn nói mà thôi, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn bạn.

Đến nơi, cả nhà ai cũng đã đói, ngồi dưới bóng râm của một cái cây cổ thụ, khung cảnh xung quanh trông thật tuyệt đấy! Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến mái tóc bạn bay bổng trông thật mơ mộng làm sao...

Ôi kìa...trái tim ai vừa đập lệch đi một nhịp đó?

Muichirou trông có vẻ trầm hơn mọi ngày, cậu không nói gì nhiều cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi im mà thôi! Bạn cũng lấy làm lạ, mà thôi...ít ra cậu ta không quậy phá nữa.

Chiều đến, bạn ngồi dưới gốc cây đọc sách thì thấy Muichirou từ xa bước đến, bạn đóng cuốn sách lại, nhìn theo hướng cậu đang bước đến.

"Tớ ngồi đây được không?"

"Được cậu ngồi đi..."

"T/b nè!"

"hửm"

"Tớ hỏi cậu nhé!"

"Ừ"

"Cậu có ghét tớ không?"

"...Không"

Không, bạn không ghét Muichirou, chỉ là cảm thấy phiền phức khi cậu ta cứ liên tục làm hư đồ mình, nhưng không có cách nào mà có thể ghét được cậu cả. Muichirou tuy nghịch ngợm nhưng trong đó, bạn cảm thấy được nó có phần rất đáng yêu, cậu luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, năng động và xung quanh cậu hầu như lúc nào cũng tỏa ra một năng lượng tích cực. Và Muichirou cũng đâu bao giờ cố ý gây ấn tượng xấu với bạn...

"Vậy à...thế mà tớ cứ nghĩ t/b ghét tớ lắm"

"Không có đâu, chỉ là thỉnh thoảng hơi khó chịu khi cậu làm hỏng đồ tớ mà thôi! Nhưng không sao cả, tớ không có ghét cậu."

"Vậy thì may quá,...T/b nhận cái này đi"

Cậu đưa cho bạn một chiếc hộp gỗ nhỏ trông rất đáng yêu, bạn ngơ ngác nhìn Muichirou, cậu mỉm cười, nụ cười thật ấm áp làm sao...

"Cậu cứ mở nó ra đi"

Bạn làm theo những gì cậu nói, khẽ mở nắp chiếc hộp ra, bạn không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc kẹp tóc nho nho có hình hoa hướng dương, loài hoa mà bạn thích còn hơn cả anh đào.

"Ơ? Muichirou?"

"Tớ xin lỗi vì tớ không tìm được chiếc kẹp nào giống cái cũ của cậu hết! Tớ thấy t/b lúc nào cũng xinh xắn, nụ cười của t/b lúc nào cũng tỏa nắng làm tớ liên tưởng đến loài hoa này, tớ mong rằng sau này t/b sẽ luôn luôn hạnh phúc và sẽ luôn luôn tươi cười!"

Từ khi nào mà lời nói của cậu lại chạm đến trái tim của bạn thế? Bạn vui mừng khôn xiết, hí hửng lấy chiếc kẹp ra và ngay lập tức cài nó lên mái tóc của mình. Bạn quay sang Muichirou hỏi.

"Cậu thấy đẹp không?"

"T/b lúc nào cũng đẹp!"

"Haha! Cậu thật sự biết đùa đấy!"

...

Bạn cảm thấy có lỗi với Muichirou, cậu ấy làm hỏng đồ bạn nhưng trong tận đáy lòng, cậu cũng cảm thấy vô cùng ăn năn cơ mà! Thế nhưng bạn lại nỡ nào trách cậu, biết rằng bản thân đó giờ chưa hề ghét Muichirou nhưng vì lòng tự kiêu của bạn quá cao, che lấp đi cả tâm hồn ấm áp thật sự của bạn, điều đó cũng chính là nguyên nhân khiến bạn không mở lòng với cậu...

...

"Muichirou nè...Tớ...xin lỗi"

"T/b có làm gì sai đâu mà xin lỗi?"

"Do tớ...chính tớ là người đã tạo ra cái tảng băng đáng ghét này giữa tớ với cậu...hic...tớ xin lỗi!.."

"Ơ! T/b đừng khóc mà! Cậu không có lỗi"

...

"...Muichirou,... có ghét tớ không?"

"Đương nhiên là không rồi! Bởi vì tớ yêu cậu mà T/b!"

Muichirou bị lúng túng trước việc bạn khóc mà mất đi tập trung, thế nên cậu đã vô tình thổ lộ ra mọi thứ, bạn đứng hình nhìn cậu và cậu cũng vừa nhận ra mình mới nói gì đó, hai bạn nhìn nhau trong im lặng...

"Muichirou lại đùa!"

"Không...cái đó tớ nói thật!"

"Hả?"

"T/b tớ yêu cậu là thật đó!"

"Huh?"

"Tớ luôn cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, một đứa con trai hậu đậu như tớ chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội được bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cậu nhưng...tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu t/b rất nhiều!"

"Muichirou..."

"Cậu không cần phải đáp lại lời tỏ tình này đâu"

"Muichirou à...Sao lại không chứ"

"Bởi vì-"

"Tớ cũng yêu cậu mất rồi Muichirou!"

...

T/b à! Tớ hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tớ hứa sẽ sẵn sàng là một bờ vai vững chắc của cậu, tớ hứa sẽ đem lại những gì tốt đẹp nhất cho cậu và tớ hứa sẽ mãi mãi yêu cậu bằng cả tấm lòng...

______________________

Sorry cả nhà nha, tự nhiên tui có hứng viết nên thành ra chap này nó dàiiii!!

Tea 💕






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top