ĐỒ NGỐC
Đừng nói là đời mình đến đây là tàn!...Bạn khóc thầm trong bụng. Đây chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên của bạn, được nhận lệnh đi tiêu diệt một con quỷ trong khu rừng nọ nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về thì chạm trán một Hạ Nguyệt...Tân binh như bạn thì biết làm sao bây giờ.
Ả ta là một con quỷ nhìn chung thì phải công nhận là xinh đẹp, mái tóc đen dài, làn da trắng tựa như tuyết mùa đông, đôi mắt màu đỏ thẳm một bên đồng tử hiện lên chữ "Ngũ", con yêu quái khoác lên mình một bộ kimono cùng màu với đôi mắt chứa đựng đầy sự chết chóc ấy.
Từ đầu bạn có ý định sẽ chạy thật nhanh, nhưng thật không may bạn đã chính thức rơi vào tầm nhắm của con quỷ đó và một khi đã xác định được mục tiêu, nó sẽ săn lùng cho đến cùng.
Nhận thấy được tốc độ của một thợ săn quỷ còn yếu như bạn không tài nào chạy thoát khỏi một Hạ Nguyệt, bạn đành chơi lớn một phen mà đối đầu với con quỷ...Dừng chân lại ở một nơi nào đó trong khu từng hoang vắng rợn người, bạn giữ chặt thanh kiếm Nhật Luân trên tay, cảnh giác quan sát xung quanh. Tiếng cười ám ảnh của ả ta cứ thế mà vọng lên ở khắp nơi, bạn choáng váng chẳng biết phải đề phòng từ hướng nào.
Bất giác, con quỷ tấn công từ phía trên sau bạn, sử dụng bộ móng vuốt sắt nhọn mà cào sâu vào da thịt bạn, kết quả là cánh tay trái của bạn bị thương cực nặng. Quả thật ả ta rõ ràng đang muốn chơi đùa với bạn, không kết liễu bạn ngay vào lúc đó, nó mỉm cười ác độc rồi khuất dần trong bóng tối, những tiếng cười phải khiến cho bất kì ai nghe cũng phải lạnh sóng lưng vẫn cứ vang vọng quanh bạn.
...
Dần dần làm quen được với tình thế, bạn biết rằng chỉ có bạn ngay lúc này mới có thể cứu được bản thân mình mà thôi. Ngọn lửa quyết tâm như bùng phát, bạn dồn hết cả sức mạnh mình có mà lao vào tấn công con quỷ. Bạn càng lúc càng nắm được cách tấn công của ả ta, né đòn khá ổn, thế nhưng dù sau sát thương mà bạn gây nên cho con yêu quái kia cũng không quá lớn, rồi nó cũng sẽ sớm phục hồi.
...
Còn bạn bây giờ thì gần như kiệt sức, ngồi cạnh một tản đá, cả hai cánh tay đều bị ả ta cào, gương mặt xinh xắn kia bây giờ lại lem luốc máu, mái tóc dài mượt mà nay chỉ còn ngắn tới cổ...Máu chảy ra từ các vết thương ngày một nhiều, cơn đau này...Bạn chưa hề trải nghiệm bao giờ cả...
...
"Chơi đùa đến đây là đủ rồi! Đã đến lúc ngươi phải chết!"
Một giọng nói khẽ thì thầm vào tai bạn, quay sang thì chính là con quỷ ác độc đó. Giơ cao bộ móng đẫm máu của ả lên, chuẩn bị để cào nát gương mặt của con mồi. Bạn biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc chờ cái chết gọi tên mình. Bạn nhắm nghiền mắt, cầu mong khoảng khắc này sẽ diễn ra thật nhanh...
...
"Aaa! Ngươi là thằng nào? TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI!"
Chuyện gì vậy? Sao ả ta lại...
Từ từ khẽ mở đôi mắt ứa lệ ra, bạn giật mình khi thấy đầu con quỷ đấy lăn xuống đất...Ai là người đã cứu bạn?
Trong làn sương lạnh, bóng dáng của một thiếu niên dần hiện ra trước mắt, cậu mặc đồng phục diệt quỷ, dáng vẻ oai phong, mạnh mẽ, cậu cất giọng nói tức giận với bạn.
"Cô định để nó giết cô luôn hay sao?"
Bạn nhẹ nhàng gật đầu, cậu ta tiếp tục trách bạn.
"Thật đấy à? Sao cô dễ dàng giao nộp mạng sống của mình vậy? Lỡ như tôi không đến kịp thì sao hả?"
Trông cậu có vẻ rất giận dữ, bạn chỉ biết rụt người không dám hó hé gì nhiều. Nhưng dù sao, bạn cũng lí nhí một câu mà đã lỡ lọt vào tai cậu.
"Dù sao cậu cũng đã tới rồi còn gì?"
"CÔ CÒN CÃI?!"
"Hả? Tôi có nói gì đâu!"
"Đám kiếm sĩ tân binh như cô như bị làm sao đó!...Cô khóc cái gì? Tôi đã làm gì cô đâu? Thôi đứng dậy đi, mau tìm thầy thuốc đi, cô đang bị thương nặng lắm đó!"
"...tôi không đứng lên được"
Bạn thúc thích, vết thương của bạn nghiêm trọng đến độ bạn không tài nào đứng dậy di chuyển được.
"...Vậy thì để tôi cõng cô"
Cậu bước đến chỗ bạn, ngồi xuống và giúp bạn cầm máu. Sau đó, cậu cõng bạn đi tìm thầy thuốc gần nhất, trên đường đi bạn đã ngất đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng có mùi hương dịu nhẹ của thảo dược. Cơn đau nhức toàn thân bỗng ồ ập đến bạn khi bạn cố gắng ngồi dậy.
"Từ từ thôi, con đang bị thương đó!"
Có một giọng nói ấm áp phát ra từ phía bên cạnh bạn. Đưa mắt nhìn sang, bạn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, hình như cô ấy đang nấu gì thì phải. Rồi sau đó người phụ nữ ấy quay lại chỗ bạn nằm với một chiếc bát trên tay. Cô ấy ngồi lại bên cạnh bạn rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Chào con, ta tên là [...], là thầy thuốc đã chữa trị cho con. Nào, con hãy uống ít thảo dược ta vừa nấu đi..."
"Con tên là t/b,...con...cảm ơn..."
"Lũ quỷ dạo này lộng hành ghê thật!"
"Cô biết? quỷ?"
"Ta đã cứu biết bao nhiêu là nạn nhân do chúng gây nên, nhưng những ngày gần đây, số lượng người bị tấn công cứ thế mà tăng lên không ngừng..."
"...ơ mà, tối hôm qua, con đã đến đây bằng cách nào vậy cô?"
Bạn tròn xoe mắt hỏi cô ấy.
"À, cậu nhóc hôm qua, cậu ấy đã cõng con đến đây và gửi con cho ta chữa trị. Cậu ta có vẻ lo lắng cho con lắm đấy!"
Sau khi nghe cô ấy kể lại, bạn mới dần hiểu được sự việc. Từ khi vụ việc ấy kết thúc, bạn không gặp lại Muichirou nữa, cho đến khi...
"Quạ! Quạ! Quạ! Hướng Đông, Hướng Đông! T/b sẽ cũng với Hà Trụ Muichirou đến thị trấn phía Đông! Nghe đồn ở đó có quỷ.
Đã gần được 1 năm sau khi vụ việc đó xảy ra và bạn mãi không thể nào quên được chuyện ấy. Kỹ thuật kiếm bây giờ của bạn đã dần tiến bộ vượt bậc... Quay lại với thực tại, bạn sợ đến tím mặt khi nghe thông báo từ chính con quạ đưa tin của mình. Là Hà Trụ Muichirou, là Trụ Cột đấy! Bạn nghe bảo cậu là Trụ Cột trẻ nhất, cậu thậm chí còn nhỏ hơn bạn 2 tuổi nữa cơ! Dù đã nghe qua tên tuổi lẫy lừng của một thiên tài trẻ tuổi nhưng bạn vẫn chưa bao giờ có cơ hội được thấy mặt cậu...Ôi nhưng mà t/b đâu nhận ra bạn đã gặp anh 1 năm về trước rồi!...Bạn vừa háo hức, vừa hồi hộp và đồng thời là vừa sợ hãi.
Đôi chân bỗng dừng lại trước một thị trấn. Từ xa bạn đã thấy bóng dáng của một người mặc đồng phục diệt quỷ. Chắc chắn đó là cậu, bạn lon ton chạy lại và bất ngờ khi thấy...Cậu con trai 1 năm về trước!
"T/b là cô ư?"
"Anh là Hà Trụ đó hả?"
Cả hai bạn phải nói là không ai không khỏi ngạc nhiên mà nhìn nhau, Muichirou thở dài mà nói.
"Vậy lần này tôi phải hợp tác với một kẻ ngốc!"
"Êyy! Cậu nói gì đó! Tôi không hề ngốc nhé! À cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi nên là cậu hãy ngưng ăn nói như vậy đi!"
"...Ừ thì...dù chị có làm gì đi chăng nữa thì chị cũng không khôn lên được chút nào đâu! Đi thôi!"
...
Để truy một con quỷ trong thị trấn thật sự là không hề dễ, nó có thể ẩn náu, trà trộn với người dân. Cuộc săn lùng diễn ra trong vòng 1 tuần, nhưng dù sao đi chăng nữa họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Muichirou cũng thật sự ấn tượng với cách bày kế hoạch giăng bẫy con quỷ với cả kỹ thuật kiếm tiến bộ đáng kể của bạn. Hình ảnh một cô gái thông minh, nhanh nhẹn của bạn trong đầu Muichirou đã thay thế cho hình ảnh của một t/b nhút nhát, mít ước...
Hình như tim Muichirou có chút run động...
Trên đường về khi đi ngang qua một khu chợ, bạn đã vô tình vấp ngã, va một thanh niên say rượu. Anh ta quay lại nhìn bạn rồi quát.
"Đúng là một đồ ngốc! Bộ đi không biết nhìn đường hả?!"
Nói rồi, anh ta định vung tay tát bạn...Nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn lại, siết chặt cổ tay anh ta. Giọng nói đều đều nhưng mang đầy sát khí phát ra từ một thiếu niên có mái tóc đen dài, phía đuôi tóc ngã màu xanh bạc hà. Dù sở hữu thân hình cao lớn, nhưng tên say rượu kia vẫn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một thiếu niên.
...
"Ai cho ngươi đụng vào đồ ngốc của ta?"
_________________
Tea 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top