CHỊ LÀ CỦA EM NHÉ!

- Ê Muichirou, nếu bây giờ cậu cua được...hmm để xem, nhóc đằng kia đi, tớ sẽ bao cậu ăn sáng nguyên 1 tháng.

-Chắc chứ?

-Chắc!

.

.

.

Bạn đính chính là một học sinh năm cuối của trường, nhưng do dáng người khá bé nên bạn thường hay bị nhầm lẫn thành học sinh năm nhất. Chiều hôm ấy, tan trường thì cũng là lúc bạn sải bước về như mọi ngày. Vừa bước ra khỏi cổng thì bỗng dưng một thiếu niên xuất hiện đến để bắt chuyện với bạn.

-Chào em.

Cậu ấy nở nụ cười tỏa nắng, đứng vẫy tay chào trước mặt bạn

-Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

Bạn nghiên đầu, nói với giọng điệu cộc lốc, rõ ràng bảng tên trên áo cậu ta cũng đã đủ để bạn khẳng định rằng cậu ta thấp tuổi hơn mình.

-À...Ừm...Em xin lỗi.

Muichirou gãi đầu ngại ngùng xin lỗi, bạn sau đó nhướng mày rồi hỏi:

-Tụi mình có...biết nhau không?

-À...dạ không nhưng mà...

-Nhưng mà...?

-Nhưng mà em thấy chị xinh! Vậy nhé, xin lỗi đã làm phiền chị.

Vừa dứt lời, cậu học trò liền cúi chào rồi quay đầu đi, để lại bạn đứng chôn chân trong hoang mang.

.

.

.

-Sao rồi? Sao rồi?

-Tớ khen chị ấy xinh.

-Wow, ra là lớn hơn mình...Rồi sao nữa?

-Rồi tớ bỏ đi về đây nè.

-...Cậu có bị gì không vậy?

Cậu thiếu niên kia cốc đầu Muichirou 1 cái rõ đau rồi phàn nàn:

-Cậu tự nhiên khen xong rồi bỏ đi như vậy, người ta sẽ nghĩ cậu bị khùng đó.

-Ai biết được, mà chị ấy xinh thật đấy!

.

.

.

Trên đường về, bạn không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy. Cậu nhóc kia là ai vậy? Tại sao tự nhiên lại đột ngột xuất hiện rồi còn khen bạn xinh nữa chứ!

Ngay giờ ăn trưa ngày hôm sau, đến lúc bạn chuẩn bị xuống căn tin trường để dùng bữa thì vừa bước ra khỏi lớp, bạn đã thấy bóng dáng của một cậu con trai đứng ngay cầu thang gần cuối hành lang.

Bạn chậm rãi tiến đến thì một lần nữa lại chạm mặt với cậu ấy. Thấy bạn, Muichirou liền nở nụ cười tỏa nắng kia. Cậu đưa cho bạn một hộp sữa dâu rồi bảo:

-Mong chị nhận.

Bạn nghiên đầu, hoang mang lại nối tiếp hoang mang. Tự nhiên không quen biết gì lại đi mua sữa cho bạn.

-Khoang đã, cậu là ai?

-À! em tên Muichirou, học sinh năm 2.

-Ừm vậy chị xin tự giới thiệu chị tên T/b.

-Tên chị đẹp thật.

Trong lúc chưa kịp phản ứng, bạn bỗng cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình rồi đặt hộp sữa vào lòng bàn tay, đó chính là Muichirou. Cậu nhóc sau đó liền cúi chào rồi chạy xuống căn tin.

.

.

.

-Tớ mua sữa cho chị ấy.

-Đầu tư thế!

-Chuẩn bị tiền trước đi bro, Muichirou sẽ sớm chiếm được trái tim của chị ấy thôi!

.

.

.

Và thế là mỗi ngày, cứ đến giờ ăn trưa thì lại có cậu con trai đứng đợi bạn, có ngày cậu mua sữa, có ngày lại mua nước, bánh ngọt, trái cây, v.v... Cách cư xử của Muichirou chứa đầy sự ấm áp và ngọt ngào thế nên thời gian vừa qua, hai bạn lại ngặp và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

.

.

.

-Này, cái trò nếu tớ cua được chị ấy thì cậu sẽ bao tớ ăn đó...Bỏ đi!

-Hửm? Sao vậy?

-Tại vì tớ yêu chị T/b thật rồi...

.

.

.

-Muichirou!

Thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, bạn nhón chân vẫy cao tay ra hiệu. Như thường lệ, bạn vẫn hay đi về cùng Muichirou và bạn đang ở trước cổng trường để đợi em ấy.

-Chị chờ em lâu không? Có lạnh lắm không? Em xin lỗi-

-Chị không sao, đi thôi nào.

Qua từng con phố, bạn cùng với cậu ấy vui vẻ trò chuyện, nhìn Muichirou kìa, cậu ấy thật đáng yêu biết bao! Nhiều lúc bạn chỉ muốn ôm cậu thật chặt rồi nói rằng bạn yêu cậu đến nhường nào.

-...Muichirou này.

-Hmm?

-Em có đang...thích ai không?

Muichirou không khỏi bất ngờ khi được bạn hỏi cậu câu hỏi như thế này. Nhưng sớm lấy lại được bình tĩnh, Muichirou mỉm cười rồi trả lời:

-Có, em đang thích một người.

-...Vậy à.

Tim bạn thắt lại, rồi cảm giác như bị rơi xuống hố, bạn gần như tuyệt vọng, không nói nên lời và đồng thời cảm thấy vô cùng ganh tị với "người kia".

-Chị không định hỏi cô ấy là ai ư?

-...

-Là chị đó.

-Hả?

-Là chị đó T/b, em thích chị! Em luôn cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, thật thà và vô cùng đáng yêu của chị, chị có biết là không lúc nào mà em không nghĩ về chị không?

Muichirou tiến lên một bước, đứng trước mặt bạn mà thổ lộ tình cảm của mình. Còn về phần bạn, bạn vẫn ngạc nhiên tột cùng khi nghe được những gì mà Muichirou nói. Bạn không ngờ rằng người ấy lại là mình, bật khóc vì hạnh phúc, bạn dang tay ôm Muichirou, thì thầm:

-Nhóc có biết là chị cũng thích nhóc lắm không?

-T/b, kể từ nay chị sẽ là của em nhé!

Muichirou ghé vào tai bạn mà nói, vừa dứt câu cậu chuyển xuống trao cho gò má ửng hồng của bạn một nụ hôn.

-Trời ơi, làm cái gì vậy Muichirou? Người ta nhìn đó!

Bạn đánh nhẹ vai Muichirou, giật mình, lúng túng, mặt bạn chuyển sang đỏ y như trái cà chua.

- Mặc kệ họ, chị đáng yêu quá chừng! Lại đây để em hôn nữa coi!!

***

Tea🍃

Giữ gìn sức khỏe nha cả nhà! moazz 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top