CAN I KISS YOU? [2]
-Phòng cậu ở đây này.
Tôi đứng trước cánh cửa, mở nó ra và chỉ vào bên trong rồi né người sang một bên để Muichirou bước vào phòng. Xem như công việc của tôi đến đây là xong xuôi, tôi phủi tay quay lưng về phòng mình.
Thề rằng bữa ăn tối hôm ấy là bữa ăn khó xử nhất mà tôi từng trải, như kiểu mọi sự chú ý của cha mẹ tôi đều dồn hết vào cái cậu nhóc du học đó. Ừm thì cậu ta có thành tích tốt đó, nói chuyện cũng lễ phép lắm kìa nhưng mà mới gặp thôi thì đâu ai khẳng định được. Mặc dù tôi không có thiện cảm với cậu ta cho lắm, nhưng dù sao tôi cũng không muốn khiến cha mẹ thất vọng, vì vậy mà tôi quyết định im lặng mà dùng bữa.
Ăn xong, tôi quay về trở phòng mình còn Muichirou có vẻ như đang vui vẻ trò chuyện với cha mẹ tôi, tôi không hề muốn hoặc có ý định sẽ tham gia cuộc nói chuyện này bởi vì tôi cho rằng những gì nó đem lại cho tôi chỉ là sự so sánh của cha mẹ. Nói thật chứ tôi như sắp nổ tung tới nơi, cuộc sống của tôi đó giờ vốn dĩ đã vào một khuôn khổ nhất định, tuy gia đình tôi nhỏ nhưng như thế đối với tôi là vui lắm rồi. Tại sao lại có ngày hôm nay chứ? Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy mình dường như trở nên vô hình trong chính căn nhà này. Thở dài khi chợt nhớ ra đống bài tập về nhà chưa được hoàn tất, chán quá đi mất! Dù sao tôi cũng mong rằng việc tập trung học bài sẽ khiến cho tâm trí tôi bận rộn để rồi quên đi chuyện này.
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi thức giấc thì trời cũng đã gần trưa, thật may cho tôi vì hôm ấy là ngày chủ nhật chứ nếu không tôi trễ học là chắc. Tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, vì đã là một thói quen nên tôi vẫn chưa nhớ đến việc nhà mình có một du học sinh đang ở cùng và cho đến khi tôi bước vào nhà bếp thì tôi mới được lôi về với cái thực tại phũ phàng này.
-Con lúc nào cũng thức dậy trễ, Muichirou đã dậy từ lúc sớm rồi đó!
Mẹ tôi đang bận bịu trong bếp, thấy tôi bước vào liền quay sang so sánh tôi với cái cậu kia, trời ơi tin được không chứ cậu ta đang phụ mẹ dọn bếp đó! Dường như lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu, làm cái giống gì mà lại có loại người thảo mai như vậy chứ. Mỗi khi nhìn cậu ta cười nói với cha mẹ càng khiến cho tôi tức điên lên, rốt cục là cậu ta muốn gì? Tôi thở dài rồi mở tủ lấy ra một cái chén, rót sữa vào cho ngũ cốc, tôi quyết định sẽ cầm bữa sáng ra ngoài sân ngồi ăn với cha..
-Chào buổi sáng cha!
-Haha! Trưa rồi đó con gái.
Tôi bước đến chào cha trong khi ông đang nhâm nhi tách trà ngoài sân, nghe xong câu chào của tôi thì cha bật cười sửa lại từ "buổi sáng" thành "buổi trưa", tôi mỉm cười đặt chén ngũ cốc vào bàn rồi ngồi đối diện cha, chuẩn bị thưởng thức món ngũ cốc bảy màu thì cha lại hỏi:
-Con thấy Muichirou như thế nào?
Tôi như muốn phun hết thức ăn ra ngoài khi cha hỏi về cậu ta, đã cố tình ra ngoài này để tránh mặt mà không ngờ lại bị hỏi như vậy, lấy lại được bình tĩnh, tôi bắt đầu trở lời:
-Con cũng không biết nữa nhưng mà bản thân con không thích việc cậu ấy đang đảo lộn cuộc sống của chúng ta lên, kèm với lại cha có chắc cậu ấy là người tốt?
-Cha chắc mà, cậu nhóc đó thật sự có quyết tâm trong chuyện học lắm đấy, cha có thể khẳng định với con rằng Muichirou là một người rất tốt bụng.
Gần như ngay lúc đấy, tôi cảm thấy bản thân mình nên ít nhất thử một lần tin những gì mà cha đã nói về cậu ấy nhưng với cái lập trường vững chắc và cố chấp của mình thì không lâu sau tôi lại nghĩ rằng cha đã bị cái hình ảnh học sinh ưu tú, con ngoan trò giỏi của cậu ta che mắt.
.
.
.
Dù sao thì đi chăng nữa thì ngày hôm nay cũng đã trôi qua, tôi dành hầu hết thời gian ở trên phòng để hoàn thành nốt đống bài tập cũng như nghỉ ngơi, ý thức được rằng tôi không thể cứ giả vờ chuyện này không xảy ra được bởi vì từ nay trở đi Muichirou dường như sẽ trở thành 1 thành viên trong gia đình mình và tôi cần phải thích nghi với điều đó.
.
.
.
Tiết trời sáng nay mát mẻ, bầu không khí thì vô cùng yên tĩnh, sau khi chải chuốc và buộc gọn gàng mái tóc đen mượt và khoắc lên bộ đồng phục thì tôi đã sẵn sàng cho một tuần mới. Đâu ai ngờ rằng, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì người mà tôi chạm mặt đầu tiên lại là Muichirou:
-Chào buổi sáng T/b! Ra là phòng cậu ở ngay đối diện tớ đấy à?
Cậu ấy mỉm cười nói, bộ tưởng lấy lòng tôi là dễ lắm à? Tôi khoanh tay, trả lời cộc lốc:
-Ừ, có vấn đề gì sao?
Giọng điệu của tôi có một chút gì đó khá là mỉa mai pha lẫn cao ngạo và tôi có thể nhận thấy rằng Muichirou đang nghĩ rằng câu nói ban nãy của cậu ấy có thể đã vô tình gây khó chịu cho tôi.
-K...Không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm.
Tôi đảo mắt rồi chợt nhận ra rằng bộ đồng phục cậu ta đang mặc trên người, không thể sai vào đâu được, đó chính là đồng phục nam của trường tôi. Tôi giật mình thì cùng lúc ấy, Muichirou cũng lên tiếng:
-Cha mẹ cậu bảo rằng tớ sẽ học chung trường với cậu đó T/b.
Rồi sao cha mẹ tôi nói với cậu mà không nói với tôi điều này? Tôi đã cho rằng đến trường chính là nơi mà tôi có thể thoát khỏi cậu ta nhưng giờ đây tôi dường như phải gặp mặt cậu ta từ nhà tới trường.
-Ừm!
Tôi đáp lại nhanh gọn rồi bước xuống bếp để ăn sáng, tôi ráng ăn cho thật nhanh để khỏi phải đi cùng với Muichirou đến trường. Rồi cuối cùng, tôi cũng chiến thắng trong việc ăn nhanh hơn cậu ấy, tôi gấp gáp lao thẳng ra khỏi nhà nhanh hết sức có thể. Cắt đuôi được cậu ta rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm...hoặc là ít nhất tôi nghĩ vậy.
Rảo bước trên con phố mát mẻ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành và dễ chịu, mặt trời chiếu những tia nắng vàng khắp nơi, những cơn gió đưa nhè nhẹ như đùa nghịch với mái tóc tôi. Tận hưởng cái cảm giác yên bình này thì tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng sau:
-T/b!
Quay người lại và tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đó là Muichirou, cậu ta vẫy tay rồi chạy đến chỗ tôi, đập nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói:
-Mình đâu có đi học trễ đâu, sao ban nãy ở nhà T/b làm gì gấp gáp dữ vậy?
-Liên quan gì đến cậu đâu, rồi cậu đi theo tớ chi?
-Thì tại tớ có biết đường đi tới trường đâu, nãy giờ tớ phải ăn cho lẹ để lần đường chạy theo cậu đó!
Ờ ha, cậu ta mới đến đây lần đầu có biết đường xá gì đâu mà đi, nhận ra được điều đó tôi cảm thấy một chút có lỗi với cậu ta nhưng để giữ cái hình ảnh của mình thì tôi chỉ im lặng không nhắc gì đến chuyện ban nãy nữa.
-Ừm, vậy đi theo tớ.
Muichirou đưa mắt ngó nhìn cảnh vật xung quanh như kiểu cậu ta thích thú lắm vậy đó. Tôi liếc sang cậu ta, đảo mắt rồi bĩu môi, thắc mắc rằng liệu tên này ngây thơ thật hay chỉ đang cố làm bộ ngây thơ?
-Tới rồi đó, tớ lên lớp đây còn cậu đi nhận lớp đi, tạm biệt.
Tôi để Muichirou một mình trước cổng trường rồi bước vào trong, chưa gì mà tôi đã thấy đám bạn của mình lấp ló đâu đó, chúng nó thấy tôi đến thì bắt đầu ùa ra đứng vây quanh tôi, một đứa bạn thân của tôi hỏi với chất giọng chứa đầy ẩn ý:
-Uầy ai thế? Ai vậy ta? Chơi chung với nhau biết bao nhiêu năm mà lại giấu!
Tôi chưa kịp trả lời vì khi hiểu được ý nghĩa của nó làm tôi sốc vô cùng, không ngờ chúng nó lại hiểu thành như vậy. Rồi bỗng dưng, sự im lặng của tôi được đám tụi nó cho là sự thật nên cả bọn lại đồng thanh cất tiếng "aw" khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và không khỏi khó chịu.
-Không ph-
-Chào mọi người!
Cái tên Muichirou quả thật là một người rất dễ làm quen, cậu ta chủ động bước đến nhóm chúng tôi và chào hỏi, đồng thời còn vui vẻ giới thiệu bản thân.
-Tớ tên là Tokitou Muichirou, tớ hiện là du học sinh và đang sinh sống cùng với gia đình của T/b.
-Ồ ra là vậy!
Khi những đứa bạn tôi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi bắt đầu có cảm giác rằng cậu này đang muốn tạo sự chú ý đối với bạn tôi, à không chắc cả trường!!
-Cậu đến đây khi nào đấy?
-Cậu đẹp trai đó nha!
-Cậu biết mình học lớp nào chưa?
v.v...
Dường như mọi sự chú ý chưa gì đã đổ dồn về phía cậu ta, hóa ra ở đây cũng như ở nhà, tôi chỉ có thể lu mờ đi mà thôi. Không muốn nói gì nhiều, tôi làm thinh mà lặng lẽ quay về lớp.
.
.
.
- T/b, T/b!
-Hửm?
-Tớ cảm thấy ganh tị với cậu rồi nha!
-Sao á?
-Sao là sao? Tớ thấy Muichirou là người rất hoạt bát và tốt bụng lắm đấy!
-Vậy à...
Tôi chóng càm trả lời cho qua loa, tôi chẳng muốn nhắc đến cậu ta một chút nào cả, cậu ta thật phiền phức chết đi được! Ngay lúc đấy thì cô giáo vào lớp, tôi thở phào nhẹ nhỏm vì không thôi bạn tôi lại tiếp tục ngồi khen ngợi cậu ta và cố nói cho tôi biết rằng bản thân mình may mắn đến nhường nào.
.
.
.
Tiết học trôi qua, tôi đã cảm thấy khá yên tâm khi nghe tin Muichirou học lớp bên, tưởng tượng nếu cậu ta học cùng lớp với tôi thì chắc bây giờ cậu ta sẽ là tâm điểm của sự chú ý rồi chứ đùa. Chỉ vừa mới là ngày đầu tiên đi học mà khắp hành lang, tôi luôn nghe rôm rả những lời bàn tán về cậu du học sinh tên Muichirou, nào là rất đẹp trai, rất tốt bụng, học giỏi các kiểu,...Ừm thì theo tôi lúc bấy giờ, tất cả chỉ là sự thảo mai của cậu ta mà thôi...Chả có gì đặc biệt cả!
-T/b!!
Bước vào phòng ăn, tôi thấy nhóm bạn thân mình đang ngồi chung với nhau, một người bạn nhìn thấy tôi và cô ấy vẫy tay như ra hiệu cho tôi biết.
Tôi mỉm cười rồi nhấc khay thức ăn lên tiến đến. Đoán thử xem ai ngồi cùng với chúng tôi, không ai khác đó chính là cậu du học sinh nổi tiếng Tokitou Muichirou. Nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười rồi đập đập tay xuống ghế ngay kế bên cậu ta như muốn tôi ngồi bên cạnh, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng đồng thời lại không muốn thể hiện ra bên ngoài nên tôi đã phải ngồi cạnh cậu ta.
Y như những gì mà tôi dự đoán trước, sân khấu hoàn toàn là của cậu ấy, mọi sự chú ý, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều dành cho cậu ấy. Bản thân tôi lúc ấy vô cùng khó chịu và chướng mắt khi thấy cậu ấy thắc mắc về những điều cơ bản về văn hóa của chúng tôi. Đơn giản cậu ấy đến từ một quốc gia khác nên việc những thứ ở nơi này khiến cho cậu ấy cảm thấy mới mẻ, xa lạ và cần phải học hỏi đương nhiên là chuyện hết sức bình thường, nhưng đã một câu nói :" Dù bạn có ghét ai thì chỉ cần người đó thở thôi bạn cũng ghét" chưa? Thì trường hợp của tôi chính là minh chứng cho câu nói đó.
Ngày qua ngày, tôi luôn phải sống và chịu đựng cảnh làm cái bóng của cậu ta, thành tích học tập của cậu ban đầu thì lại thấp hơn tôi nhưng càng về sau thì kết quả của cậu lại tiến bộ một cách vượt bậc, nhờ sự chịu khó tìm tòi, học hỏi để thích nghi với cuộc sống ở đây, Muichirou dần trở thành một học sinh ưu tú và thu hút được sự chú ý từ nhiều người. Mặc dù kết quả thi cử của tôi vẫn khá cao nhưng đôi lúc cha mẹ lại đem tôi ra so sánh với Muichirou, điều này chả giúp được gì mà chỉ khiến cho tôi ghét Muichirou thêm mà thôi...
***
Tea 🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top