𝐄𝐩𝐢.𝟏
Âm thanh ồn ào từ những cuộc trò chuyện vặt vãnh lẫn tiếng nhạc lớn cứ thế bao trùm lấy khắp buổi tiệc. Nếu Changbin không phải quá quen với đống âm thanh hỗn tạp này thì sẽ nhức song nhĩ lắm đây. Đôi tai luôn ụp vào hai miếng bông tròn phát âm thanh của deadline như được gột rửa lại những cái tàn đọng lại nơi hồi ức, đống việc cần làm cứ thế theo từng ngụm rượu mà lững lờ trôi đi. Cậu cần giải tỏa, đơn giản vậy thôi, cũng đã lâu không quay lại với những buổi tiệc. Dù mới đầu có chút khó thích nghi, nhưng nó lại chẳng đủ đô để trở thành thứ cản trở cuộc vui của Changbin đâu.
Đôi mắt híp nhỏ cứ thế đảo qua lại rồi bỗng dừng ngay tắp lự, liệu có phải do hoa mắt hay không mà cậu bắt gặp thấy ánh mắt như ghim thẳng vào bản thân. Chính xác là ở bàn đối diện cuối góc tiệc, con ngươi đăm chiêu cứ nhìn vào Changbin không chút lay chuyển, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn không chừng. Ấy thế mà cậu cũng không còn kiêng dè, ít ra là đủ bình tĩnh để nhìn qua con người đang nhìn mình kia. Thân hình rắn chắc và cao chính là điểm nổi bật, khuôn mặt cuốn hút như nuốt chửng lấy mọi sự tập trung của Changbin. Nhưng cả hai cứ chỉ nhìn nhau qua lại như vậy thôi sao? Thôi nào, vậy thì đâu có vui?
Changbin cuối cùng cũng chủ động đứng lên cùng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chiếc bật lửa đã được giấu nhẹm đi chỗ khác rồi đi đến phía người con trai tóc cam kia. Cậu đúng là có phần thấp con hơn so với người đối diện, nhưng thân hình vẫn phải một 9 một 10, nhất là sự lẳng lơ tỏa ra từ cậu. Chúng khiến bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng có thể phát dục tính, và Changbin cá là người này cũng không ngoại lệ khi bắt gặp yết hầu của gã đã không còn di chuyển đều đều nơi cần cổ kia. Không để bất kỳ dòng suy nghĩ nào làm sao nhãng thêm, cậu liền cất giọng có chút khàn của bản thân lên trong khi đôi mắt vẫn nhìn thăm dò người trước mặt.
- Thành thật xin lỗi, liệu anh có bật lửa không? Nếu có phiền anh đốt điếu thuốc này giúp tôi, chắc chắn sẽ có hậu tạ.
Người con trai kia có vẻ thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ cậu thuộc tuýp người chủ động. Song nếu cậu đã có lòng nhờ vả, thì gã cũng không nên thất lễ chút nào. Cầm lấy chiếc bật lửa gần đó, gã liền bật lên rồi đưa gần nơi đầu thuốc lá. Ngọn lửa sáng thấp thoáng bùng lên giữa không gian tối tựa chính những đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm trong người gã, và tiếc là chưa có dấu hiệu lặng xuống chút nào.
- Ồ tôi chẳng cần hậu tạ gì đâu, chỉ mong được biết tên người đẹp là gì nhỉ?
Ngay khi nơi đầu thuốc đỏ lên, Changbin liền hút một hơi mà cảm nhận sự đắng chát gặm nhấm khắp khoang miệng rồi mới từ từ nhả ra. Nền khói xám liền thoát khỏi hai cánh môi mọng rồi tan theo không khí mà bay đi, để lại hai con người cứ thế bắt chuyện với nhau một cách từ tốn.
- Tôi là Changbin, Seo Changbin.
Ngay khi nghe thấy cái tên mà gã luôn muốn biết, nơi khóe miệng liền nhoẻn lên nụ cười mà lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Đôi mắt híp lại trông chẳng khác gì đứa trẻ đang vui vẻ, điều này có làm Changbin chút dao động. Và thề rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên cái khoảng khắc cậu được biết tên gã - tên của con người sẽ theo cậu suốt quãng đời còn lại.
- Còn tôi là Bangchan, Bang Christopher Chan.
Changbin cứ thế dập điếu thuốc đã tàn từ hồi nào, như có sự thôi thúc, cậu liền câu lấy cổ gã để lên cái chạm môi nhẹ. Chỉ đơn giản là muốn để lại cái hôn phớt như quà làm quen thôi, nhưng có vẻ người đối diện lại muốn nhiều hơn cái hôn nhẹ kia. Nắm lại thế chủ động, Bangchan liền ôm lấy thắt eo cậu kéo lại. Tay đã lần mò xuống mông cậu xoa nhẹ, khuôn mặt đỏ lên vì nôn nóng cứ thế được gã kìm nén mà nói ra chút sự thăm dò cuối cùng.
- Liệu cậu có muốn đi chơi đôi chút với tôi không? Hứa sẽ vui hơn ở đây nhiều đấy.
Lời mời dâng tận miệng, vậy tội gì không cắn lấy nhỉ? Changbin liền xoa lấy vai gã cùng nụ cười có chút khiêu khích lẫn bỡn cợt, nói thật thì cậu cũng muốn rời khỏi bữa tiệc này từ nãy rồi.
- Rất sẵn lòng, vậy ta nên đi luôn chứ Bangchan?
Cứ thế hai con người lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc ồn ào, để lại nơi góc khuất đó sự lắng đọng và yên tĩnh như ban đầu. Đêm còn dài, cuộc vui còn nhiều, nhưng có lẽ cả hai sẽ tạm gác chúng lại để dành chút "vui vẻ" với nhau. Hoặc đại loại thế, who knows?
.
_End epi.1 - 11:48 p.m - 1/11/2022_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top