Tập 28.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU, lấy cảm hứng từ bộ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ủa Thái? Về sao hổng ăn uống gì hết mà ngồi đây mạy?"
Thói quen của Khải Luân sau một ngày dài học tập mệt mỏi ở giảng đường, anh sẽ phóng thẳng về nhà. Anh tắm rửa sạch sẽ, anh lau nhà xong xuôi, để rồi cuối ngày, anh sẽ được thảnh thơi, ngồi dưới ghế đá, bên gốc cây me, vừa bứt lá vừa hái me rụng, sảng khoái cuộc đời. Nhưng hôm nay anh bất cập nhiều cái, thấy bị Hoàng Thái cướp cái ghế đá là đã hổng ưa rồi. Nó bày đặt u sầu các thứ, tính ra người nên u sầu ủ dột phải là anh chứ không nên là nó. Nhắc tới Thái, anh lại cay đắng hơn khi nó sở hữu được một mỹ nhân vạn người mê như bạn Thái Anh bên kia. Anh ghen tỵ lắm, tại bạn Thái Anh vừa đẹp vừa giỏi, bản thích ai hổng thích, tự dưng đem lòng cảm mến cái thằng gầy nhom còn hơn que cà lem.
"Không hứng ăn."
"Má ơi là má! Nguyên nồi cơm cả đám chừa mày về ăn, mà mày dám nói mày hỏng có hứng ăn hả mạy?"
"Tao nói thiệt, tao không có tâm trạng thiệt mà..."
Khải Luân thu về cái tướng đứng chống nạnh, mặt anh cũng thay nét cay cú về cái nét mặt tò mò nhiều chuyện như thường lệ. Anh thấy tay Thái cầm trái ổi, cứ tung lên tung xuống, nó muốn đổi nghề làm diễn xiếc chứ không đòi diễn quần chúng nữa hả? Nó có lòng tung thì anh sẽ có lòng hứng, anh xách hai cẳng giò vô bếp, làm một chén mắm đường ngon rụng rời hai bên nách đi ra. Anh với nó lâu rồi chưa có một cuộc trò chuyện đàn ông đúng nghĩa nào. Thằng này ngộ lắm, gặp chuyện cứ hay im ỉm rồi giấu một mình, cái không kiếm được chỗ giải bày, nó lên cơn nó chửi bạn bè như con nó đẻ.
"Nè, đưa ổi đây tao cắt cho dễ ăn."
"Ê Luân, tao thí dụ thôi nha."
"Khỏi, mày khỏi thí dụ giùm tao! Tao rành mày quá mà Thái! Mày mà thí dụ thì thể nào mày là mới trải qua chuyện gì khó nói lắm đúng hôn? Nè, tâm sự với tao, tao hứa là tao hổng tào lao như mọi hôm đâu."
Nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý, tại nhà ngoại trừ còn anh với nó, ba khứa còn lại mất dạng từ hồi sáng tời giờ rồi. Anh hóng được tin, thằng Hạnh thì nay có hẹn với bạn Quang, nhưng bạn Quang thấy nó phiền, đuổi về mà nó dai như đỉa. Thằng Công với thằng Sinh hợp cạ nhau lắm, bữa nay đầu tháng, chắc hai đứa cặp kè nhau ra ngã tư ăn hủ tiếu nam vang.
"Haiss..."
"Ê ê ê! Mắc gì thở dài? Mắc gì nhìn tao rồi cụp mắt xuống! Ê, xúc phạm nha! Khinh tao thì nói rõ một tiếng để tao biết đường tao né nha! Bạn bè sống chung làm dị mích lòng dữ lắm à nha!"
"Từ nãy tới giờ tao chưa đụng tới cọng tóc nào của mày luôn đó Luân!"
Hoàng Thái nãy giờ mệt muốn chết, anh mệt tới nỗi anh định không tắm mà để vậy ngủ luôn. Mà nếu làm vậy thì người nó bốc mùi, da thịt nó cứ rít chịt dính dính vô nhau anh thấy ghét lắm. Rồi lỡ như để thằng Hạnh hay thằng Sinh biết anh nhịn tắm một ngày, chắc tụi nó cầm loa đi bêu rếu cho nguyên trường anh biết luôn chứ hổng giỡn. Nhưng nói gì nói, đầu óc anh làm biếng suy nghĩ quá, nên giờ đại cũng được, anh cần có người bên cạnh tâm sự cùng anh.
"Sao mày thở dài? Bị Thái Anh đá hả?"
"Trời ơi, Luân ơi... Hụ hụ hụ... nó còn đớn hơn chuyện tao bị Thái Anh đá nữa Luân ơi!"
Khải Luân đã biết vì sao Hoàng Thái lại thích chơi chung với Đức Hạnh hơn là Khải Luân. Vì hễ một trong hai thằng gặp chuyện, xong một trong hai thằng bị nói trúng điểm yếu, tụi nó sẽ bắt đầu nhõng nhẽo rồi vùi đầu vô người kế bên huhu ngon lành. Cơ địa Khải Luân lúc mới đẻ là khung xương nhỏ, nên bị cái thằng cao gần mét chín đè, ta nói còn hơn bị xe tải hất văng lên vỉa hè nữa. Đau quá, nhức quá, mà tay anh không đủ sức, anh không nhấc đầu nó lên được, cái đầu như cục đá á!
"Ah, ah, ah!"
"Thằng khùng này, mày rên nghe thô bỉ quá Luân!"
"Tao rên hồi nào thằng quỷ? Tao kêu đau đó! Ah, ah, ah! Cái đầu mày nhồi đá dô ha sao mà đè một cái muốn nhừ xương tao luôn nè!"
Hoàng Thái thấy Khải Luân chỉ giỏi cái làm quá, chứ chưa thấy nó làm gì để người ta khen. Bởi nhiều khi do nó tào lao các thứ, nên nó khiến bạn Trì sợ. Nhìn bạn Trì mập mạp to con vậy thôi, anh dám chắc bản là người la to nhất khi thấy con gián chạy xẹt qua đường. Thôi thì chúc Khải Luân của anh may mắn, tại người như Luân, được bạn Trì để ý tới, phước thằng này phải tu chín kiếp mới được.
"Mệt quá, mày đàn ông con trai mà yếu đuối thấy sợ! Hỏi sao người ta hổng bỏ chạy theo mấy thằng đẹp trai."
"Ê Thái, ý mày đang nói xéo tao xấu trai á hả?"
"Tao đâu có nói xéo, tao nói thẳng vô bản mặt mày mà?"
"Ủa, rồi rốt cuộc là mày đang muốn tâm sự với tao hay đang muốn xỉa xói ngoại hình trắng trẻo thần sầu của tao đây?"
Chỉ có đồ ăn mới Khải Luân tịnh tâm như bây giờ, anh thầm cảm ơn ba mẹ đã chỉ dạy anh công thức pha mắm đường ngon tuyệt đỉnh. Thay vì dạy con mình học lễ nghĩa hay học chữ viết, ông bà nhà anh dạy anh vô bếp đầu tiên. Anh thấy vấn đề này bình thường, tại nấu ăn cũng cần nuôi lòng kiên nhẫn. Xù khu thay, kiên nhẫn của anh không có, đã vậy còn dễ tự ái khi bị người ta nói ra nói vô mấy câu nữa chớ.
"Luân, tao buồn quá."
"Sao buồn?"
"Tại tao làm người ta buồn."
"Thằng này mày ngộ! Mày làm người ta buồn, thì mày phải đi xin lỗi người ta, thì người ta hết buồn! Tự nhiên mình làm người ta buồn, mà mình còn ngồi mình ăn ổi chấm mắm đường tỉnh bơ, buồn là đúng chứ chớ có oan!"
"Hông phải, tao muốn xin lỗi rồi, mà chả biết phải nhìn mặt người ta làm sao."
"Ê khoan đi! Ngưng đi, bỏ miếng ổi xuống liền! Ngưng liền cho ông nội!"
Nó làm anh giật mình, hễ giật mình anh sẽ bị liệu, anh tưởng Khải Luân là ông nội anh thật, anh vứt miếng ổi ra ngoài đường. Mặt nó nghiêm trọng thấy rõ, đã vậy nó còn chỉ thẳng tay vô bản mặt lai láng của anh, giống như đang hỏi tội đứa cháu nội đích tôn á.
"Mày làm ai buồn? Nói!"
"Thái Anh..."
"Á à, thằng này mày ngon! Mày dám làm bạn Thái Anh buồn hả mạy? Nè nha, tao đi đồn nha con! Để cho đám bạn Tín vùi dập cho sáng mai mày khỏi lếch bộ lên trường luôn nha con! Tức quá mà! Ông nội tức con quá Hoàng Thái ơi!"
Tuy Khải Luân hay lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, lần này anh thấy anh bao đồng đúng chớ anh không bao đồng sai. Thái Anh giống như hộp thuốc chữa lành của cả bọn khi đi chơi chung với nhau luôn đó. Người đẹp vừa tốt tính, lại vừa đối xử hòa nhã với anh em, ai gặp cũng đều mê tít, chỉ muốn làm bạn hoài. Thằng này nó ăn gan hùm mật gấu, nó dám thẳng thắn chia sẻ rằng nó làm người ta buồn, tới số con trai cưng của anh họ Đặng.
"Mày biết lý do tại sao tao ghét tâm sự với mày chưa? Mày, mày là con giòi, con giòi loi nhoi!"
Hoàng Thái chửi Khải Luân không kiêng nể, phần là vì anh thấy đúng, phần còn lại vì anh muốn trả thù cái vụ hồi nãy dám thế chỗ làm ông nội anh. Anh đó giờ không thích nhặng xị lên hay thái quá như nó sau khi nghe được câu chuyện thị phi nào. Anh nhức đầu hết sức, nhiều khi nghe thằng Công hát vớ va vớ vẩn anh còn thấy đáng đồng tiền hơn ngồi nghe thằng Luân chửi người. Nó cà lơ phất phơ phát ớn, làm như anh động tay động chân hay mắng nhiếc miệt thị với Thái Anh của nó rồi hổng bằng.
"Vậy giờ mày nói đi! Mắc gì mày làm Thái Anh buồn?"
"Tao... Tao..."
"Đó, lại ấp úng! Ấp úng là làm chuyện sai, hổng muốn người ta biết, nên giấu, biết quá mà Hoàng Thái ơi!"
"Tch, tao không có làm chuyện xấu. Nhưng cái chuyện mà tao làm, n-nó... nó khiến người khác nghĩ rằng tao làm chuyện xấu. Mày tin tao đi! Tao hổng có làm chuyện xấu! Chỉ có những người không hiểu thì mới nghĩ tao làm chuyện xấu thôi! Luân, tao đâu có xấu đâu, đúng hông mày?"
"Ừa, thì tao công nhận mày chỉ xấu trai khi mày đi chung với tao thôi mà?"
Hoàng Thái hết biết đường trả lời, anh rất rất rất muốn ụp cái chén mắm đường lên đầu Khải Luân, để đặng nó có dịp gột rửa lại thân xác. Chả biết ba mẹ nó đẻ nó ra là nó mang theo lòng tự cao tự đại sẵn, nó hống hách kiểu vầy, anh chả hiểu phải tìm đường nói chuyện với nó ra làm sao. Anh rối, nên anh tự vò tóc anh rối, cho tới khi nó rối đủ, anh mới ngưng làm nó rối thêm. Người ta nói anh làm màu, anh phủ nhận, tại anh chỉ đang làm trận làm thượng thôi à.
"Mệt mày quá! Mày nhây nữa là tao bỏ nói chuyện luôn bây giờ!"
"Ê đứa nào nhây trước? Nãy giờ có cái chuyện xấu nói tám chục lần! Rồi rốt cuộc chuyện gì khiến bạn Thái Anh nghĩ mày xấu?"
"Tao lỡ hôn người ta-Khoan khoan khoan! Đừng lấy ghế chọi tao, xin mày đừng! Mình là sanh diên năm tốt mà Luân, mình đâu phải du côn đâu Luân? Tao chưa nói hết, mày nghe tao nói! Tại tao bị người ta dí, nên tao mới lỡ ôm rồi lỡ hôn bạn Hiền thôi! Na-Nào ngờ, Thái Anh... Thái Anh đứng đằng sau thấy hết..."
--
Nguyệt Tín sáng nay phá lệ một bữa, trước khi đồng hồ reo, em đã dậy sớm trước báo thức nửa tiếng rồi. Em ăn mặc có phần kín đáo với nghiêm chỉnh hơn xíu, Quang hỏi em đi đâu, lần đầu em nói dối nó là em đi lên trường có việc bận. Nhưng thực tế, chẳng có việc bận gì ở đây, tại em lỡ hứa với người ta rồi. Dù cho người ta xấu tới đâu, tệ tới đâu, khùng tới đâu, ba trợn tới đâu, em thất hứa thì em sai.
"Cậu học sinh ơi, chỗ này hổng được đứng đâu đó."
Bác bảo vệ tóc muối tiêu đi tới gần chỗ em đứng, chắc tại em đứng ngó một hồi lâu quá nên người ta ra nhắc hay sao. Em bối rối quá, gật đầu coi như xin lỗi bác cho người ta biết mình dân đàng hoàng, chứ hổng phải có nhu cầu vô đây cai nghiện đâu he. Mà mắc cười ở chỗ, bác bảo vệ gọi em là cậu học sinh? Nguyệt Tín nên vui hay nên buồn? Vui vì bác ngấm ngầm khen Nguyệt Tín còn trẻ măng? Hay buồn vì nhìn Nguyệt Tín lóc chóc như mấy đứa nít nôi?
"Dạ con chào bác. Con tới..."
"Hả? Tới đây cai hả con?"
"Dạ hông! Hông bác! Co-Con là sinh viên, con tới... thăm bệnh ạ..."
"Trời đất ơi, thăm người nhà thì nói thăm người nhà cho bác biết. Hahaha, làm bác tưởng đâu con vô đây cai không đó. Dòm con trẻ măng hà, chắc vô đây thăm ba mẹ hay anh chị gì đó phở hôn?"
"Dạ bác ơi, haha, bác dễ thương vui tính quá chừng luôn. Con vô đây con thăm bạn con ạ..."
"Bạn bồ hả? Trời đất ơi, đã đẹp rồi mà còn chung tình nữa he. Cái người đó chắc phước dày ba đời, hahaha."
Tai em đỏ tía, má em đỏ lựng, môi em lắp bắp muốn cãi mà chả biết cãi sao, tại dù gì bác bảo vệ cũng đáng tuổi ông bà em không. Em đứng nói chuyện với bác một hồi, liên tục gãi đầu vì ngại một hồi, tới lúc nắng chiếu lên cao, bác mới sực nhớ cho em vô thăm bệnh người ta.
"Bác ơi cho con hỏi, con được thăm tới mấy giờ vậy bác?"
"Con coi đặng nào đừng có quá giờ nghỉ trưa nghe con!"
Tín gật gù coi như đã rõ, balo trên vai chưa đủ nặng, hai tay em còn xách thêm hai bọc ni lông bự tổ bố. Sắp tới Noel, người ngoài nhìn vô chắc tưởng em định cải trang thành ông già Noel, vô đây phát bánh kẹo cho người cai nghiện. Khùng, em mà có đi tặng quà, em cũng phải chừa bệnh nhân có tên Cung Minh Hựu ra, phát quà cho ông cố đó, tai họa ập tới như chơi.
"Phòng 107... phòng 107..."
Trung tâm cai nghiện tự nguyện nằm dưới Thanh Đa, đi đường kẹt xe khói bụi, giang nắng tới còn bắt khiêng nặng, qua tới bãi gửi xe em mệt bở hơi tai. Chẳng giống như em tưởng tượng, em nghĩ mấy chỗ này sẽ giống nhà tù, rồi phải có song sắt khống chế bệnh nhân lại. Haha, Nguyệt Tín có vẻ hôm nay dậy sớm quá nên đâm ra đầu óc em chưa tỉnh táo lại được. Đã kêu là tự nguyện, chứ có phải trại cai nghiện bắt buộc đâu mà phải làm gắt với con người ta nhiều thế chứ?
"Em đợi chị xíu, để chị kêu bạn em ra."
"Dạ cảm ơn chị."
Không gian thoáng đãng lắm, đã vậy nhân viên chăm sóc ở đây tinh tế, thấy em mồ hôi mồ kê chảy ướt hết mặt, mấy chị trong phòng đưa em chai nước với mấy tờ khăn giấy khô. Em thầm mừng cho Minh Hựu, thiếu gia nhà họ Cung quen thói được chiều chuộng, nên chắc anh cũng không làm khó dễ người trong đây.
"Tín? Tín phải không em?"
Khác với điệu bộ bảnh tỏn em gặp lần đầu ở trường Sư phạm, quần jeans áo sơ mi hở cổ thay thế bằng bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Tóc tai hồi đó nhuộm màu bạch kim chói lọi, anh chuyển nó về màu đen, vẻ hiền lành trên gương mặt anh dần mang theo nhiều thiện cảm. Anh ốm đi trông thấy, khi cười còn lộ ra hai hóp má gầy nhom, anh ăn uống kiểu gì mà nhìn tong teo dữ? Mà khoan, tại sao em phải đi lo lắng cho cái tên công tử điệu đà này, còn để ý từng chi tiết của người ta? Nguyệt Tín ơi, Nguyệt Tín bị điên rồi...
"Thì ra anh hổng có nằm mơ, Tín vô đây thăm anh thiệt hả?"
"Không, anh đang nằm mơ đó, nằm ngủ khò khò tiếp đi."
Gặp được em, Hựu cứ cười mãi. Vốn dĩ anh đã sở hữu con mắt cười, khi cười tươi lên thì hai mắt anh híp lại, biểu hiện rất rõ niềm hạnh phúc in đậm lên mặt anh. Anh ngồi đối diện em, Tín của anh vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào. Anh thấy em đổ mồ hôi ướt cả áo, em đặt lên bàn cả đống tui nilong đựng bánh kẹo, em mang tới cho anh đúng không?
"Tín, em nhìn anh đi."
"Anh vô đây rồi, anh chưa bỏ cái tính tào lao của anh nữa hả Hựu? Tui hạ mình tới thăm anh là may cho anh lắm đó, nghe chưa?"
"Dạ nghe, Tín nói gì, anh nghe hết. Em trả lời câu hỏi của anh trước đi, em tới thăm anh, là em nhớ anh hả?"
"Tui không có nhớ anh. Tại... bữa anh nói với tui là anh muốn thấy tui ra tiễn anh, nhưng bữa đó tui bận, nên giờ... tui tới, bù qua xớt lại thôi."
Tim anh dâng trào niềm cảm xúc lâng lâng, nó đưa anh lên tầng mây thứ nhất, chưa đã cái nư anh, cho đến khi anh tọa lạc ở tầng mây thứ chín, anh mới hiểu hạnh phúc thực sự có nghĩa là gì. Không phải được ăn bận sang trọng, cũng không phải sống trong giàu sang, chỉ cần xuất hiện bóng hình của tình yêu mang tên Nguyệt Tín, lòng anh mãn nguyện vô cùng.
"Bày đặt xạo xạo, nhớ người ta thì nói đại ra đi chèn. Khoái anh muốn chết mà giả bộ mặt lạnh kìa, hí hí."
"Tui có mù tui cũng hổng dám chọn anh đâu anh Hựu. Nè, bánh kẹo tui mua đồ khuyến mãi, hổng biết... còn hạn sử dụng hay không thôi. Anh thấy ăn được thì anh cứ ăn, còn không... anh giục luôn giùm tui, tui hổng thèm trách anh."
"Em cứng ngắc quá à. Đồ ăn của em, ngu gì mà anh bỏ? Tín nè, ở lại chơi với anh thêm xíu nữa hổng được hả? Cho anh ngắm em..."
"Thằng cha này khùng ha gì trời?"
"Sao em chửi anh khùng? Anh có khùng đâu?"
"Anh dám chơi đồ là biết anh đã bất bình thường hơn người ta rồi đó anh hai!"
"Anh đang cai mà sao em cứ nói hoài, nhai như bò nhai cỏ..."
Em thật sự muốn táng bao bánh kẹo vô cái mặt đẹp trai của anh ghê hồn. Ờ, chưa biết cai được bao nhiêu, hay là đi lấy cái mặt đó lừa tình người ta nữa à, anh hay vậy lắm. Bởi em ghét mấy thằng công tử nhà giàu ghê, ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được hả? Đâu có dễ vậy? Nếu đẹp trai là một tội lỗi đáng bị tử hình, thì Cung Minh Hựu rất chi là trong sạch.
"Anh dư dả thời gian chứ tui không có rảnh! Tui chịu vác mặt qua thăm anh là may phước anh lắm rồi! Chịu ở lại với anh tận nửa tiếng đồng hồ thì anh phải biết cúi đầu nói tiếng cảm ơn tui, chứ ở đó mà bắt tui ở lại chơi với anh hả? Khùng điên, anh ráng cai nghiện cho tốt, để còn về nhà. Ba mẹ anh chắc trông nhớ anh dữ lắm rồi, ráng nên người giùm tui! Tui về!"
Em không đợi đối phương trả lời trả vốn, mắt em còn ái ngại khi nhìn vào mắt anh. Bước chân thẳng tiến ra bãi gửi xe, dắt xe ra về. Qua lần gặp gỡ hôm nay, em thấy Hựu dần bớt đi cái ngợm trong con người thật sự của anh. Anh có vẻ tươi tỉnh hơn, sáng láng hơn, để tóc đen... có khi còn đẹp trai hơn để tóc nhuộm nữa. Gì vậy trời? Tiêu chuẩn đó giờ Nguyệt Tín giới hạn cho bản thân em, cao dữ lắm. Em không để vì một Cung Minh Hựu dần trở nên tốt đẹp hơn mà lung lay ý chí được. Đúng rồi, em chỉ đang khuyên nhủ anh làm lại cuộc đời, làm việc nào có ích hơn với xã hội thôi. Nguyệt Tín thẳng thừng, em chưa từng nghĩ tới chuyện em sẽ đem lòng yêu Minh Hựu.
--
"Quây!"
Đức Hạnh suýt chút nữa ngủ quên trên xe, anh bất cẩn tới nỗi cắm chìa khóa trên trển xong thản nhiên ngủ gà ngủ gật. Đứa nào thất đức lắm mới chạy tới đẩy ngã anh ra đường rồi chạy xe anh phóng đi. Nhưng hiện tại, anh không còn quan tâm về khúc cao trào đó làm chi, anh tỉnh ngủ, bởi cú huých vai đầy bạo lực đến từ phía Minh Công.
"Sao ra sớm vậy? Cúp tiết nữa hả mày?"
"Thiệt, mày với thằng Luân nói được một câu tốt đẹp về tao bộ hai thằng bây chết hết ha gì? Hôm nay tao thi má nội! Thi được về sớm hơn lúc học ông cố ơi!"
"Mày học hành dở ẹc mà cũng đua đòi đi thi hả?"
"Tao táng một cái xéo quai hàm nha Hạnh! Tao học ngu thì cả thế giới đừng mong có ai học giỏi!"
"Mày mà học giỏi thì cả thế giới này chả ai quan tâm mày, kha kha kha."
Đức Hạnh tuy hay cười hay cười, Đức Hạnh tuy hay dỗi hay hờn, nhưng đâu ai biết rằng anh đang tự che lấp bản thân vì những nỗi buồn khuất sâu. Anh lần nữa bị Quang xua đuổi, lần này là đuổi thẳng cẳng thẳng mặt, chứ không hề nhắc kéo để đuổi anh đi. Anh mất ngủ mấy đêm liền, tới nỗi tối nào anh cũng bắt Khải Luân vô bếp pha trà cho anh uống. Anh chả biết anh làm gì sai, mà hễ em nhìn anh, cứ như em gặp cục đá vô tình vấp giữa đường. Thái độ em kỳ lắm, nhất là thái độ giận dữ lúc thấy anh chở bạn Hoài Nhân về lại nhà trọ bản.
"Ủa, sao mày qua trường tao chi? Đón Nhân nữa hả?"
"Ờ... thì đó. Nhưng lần này..."
"Đức Hạnh ơi!"
Hoài Nhân ăn mặc... ừm, nếu nói tránh thì Nhân ăn mặc rất thời trang, rất phù hợp với độ tuổi của giới trẻ bây giờ. Nhưng để anh và Minh Công phải nói thẳng, thì Nhân ăn bận khiếm nhã quá, da thịt lồ lộ ra ngoài hết, làm anh mái ngố bảnh trai phải đỏ mặt một phen nữa mà. Đại học mà trời? Học với thầy cô lớn tuổi mà trời? Có phải học trong vũ trường quán bar đâu trời? Thác loạn cỡ đó dữ dội thiệt chứ.
"Người đẹp của bạn ra rồi kìa, mình xin phép cáo từ nhe."
Minh Công là chàng trai thư giãn, anh mặc kệ chuyện đời, anh chỉ chuyên tâm vô bản thân mình là chính, à, còn Phước Hiền nữa. Anh để ý dạo này Hiền hay tách nhóm đi riêng, vả lại, anh cảm nhận rằng Hiền ít nói hơn hẳn ngày thường. Cả tuần nay, anh luôn bày ra hàng ngàn lý do để gặp được em bằng những sự kiện vô tình, đổi lại, mặt em thoang thoảng nét buồn. Em chẳng nói chẳng rằng điều gì, cứ thế lách người khỏi anh và chạy biến dạng.
"Ê, nấu cơm... chừa phần tao nha."
"Gì? Mày đi chơi với người ta, về nhà còn ăn cơm nữa là sao má? Thiếu tiền dẫn con người ta đi ăn hả?"
"Đó đó, nhiều chuyện nữa rồi đó. Tao kêu chừa cơm thì chừa theo lời tao nói đi, hỏi nhiều tao sút dô cái mỏ cho khỏi nói luôn bây giờ."
Công bị cái nói nhiều nhưng được cái nó biết sợ, và Hạnh biết người nó sợ nhất là anh. Đợi cho nó đạp xe ra khỏi sân trường, biến mất ngay ngã tư đường, anh mới bắt đầu làm công ăn chuyện làm mà anh cần làm bây giờ đây. Anh cảm thấy Hoài Nhân là một người bạn mới khá thú vị, nhưng không vì thế mà anh bỏ quên đám bạn cũ từng cùng anh vượt bao thăng trầm. Tần suất anh đi riêng với Nhân nhiều hơn trước, nhưng không vì thế mà anh bỏ lỡ những bữa cơm gia đình ấm cúng bên anh em. Anh thấy quan hệ bạn bè anh bình thường, anh chưa từng coi Hoài Nhân là người yêu anh. Từ từ anh ngộ ra, em tỏ vẻ khó chịu và tìm cách xa lánh anh, chắc cũng tại điều này.
"Hạnh ơi, hôm nay tụi mình đi uống cà phê nha. Nhân biết chỗ bán cà phê ngon lắm, xay rang tại chỗ luôn, nghe hấp dẫn quá trời."
"À, ừ, Nhân ơi, chắc hôm nay Hạnh không đi được. Hạnh có hẹn với Quang rồi, sợ Quang đợi lâu, nên Hạnh định qua trường đón Quang luôn."
Mặt đối phương xụ thấy rõ, nụ cười cũng tắt ngủm trên nét điệu đà phấn son. Hạnh không quan tâm mấy, điều Hạnh lo là Quang, anh sợ em đứng nắng nhiều, không tốt cho em. Hạnh tự tin trình ăn nói mình đơn giản nhưng tinh tế, nên Hạnh không cần đợi phản ứng, Hạnh phóng xe đi luôn. Chưa kịp rồ máy, tay Hoài Nhân đang giữ chặt vai anh lại, giọng trách móc anh.
"Hổng phải Hạnh hứa là hôm nay Hạnh chở Nhân đi uống nước hay sao? Bây giờ Hạnh thất hứa, Hạnh không đáng mặt đàn ông!"
"Nhân có lộn hông? Đúng là Hạnh có hứa, nhưng Hạnh hứa ngày hôm qua mà? Hôm qua hai đứa mình cũng đi ăn đi uống đã đời rồi còn gì?"
"Thế tại sao Hạnh tốn công chạy qua đây chi vậy? Làm gì có thằng Quang xuất hiện trong đây? Hạnh nói dối!"
Đức Hạnh bên ngoài vẫn giữ được thái độ hòa nhã, nhưng bên trong anh sắp bùng nổ tới nơi. Anh đứng nắng anh không la làng lên thì thôi, Hoài Nhân được đứng dưới mái hiên, Nhân tức giận lên vì điều gì? Anh rất ghét những người hay bịa đặt rồi tự thêm bớt câu chuyện giống như cách Nhân đang làm. Hạnh không nói dối, người đang tự biện lý do không cho Hạnh đi, là Hoài Nhân nè.
"Giờ chắc Hạnh nói gì thì Nhân cũng giận. Hạnh có hẹn với Quang thiệt, nếu Nhân đang muốn về nhà gấp, để Hạnh trả tiền xe ôm cho Nhân. Bái bai, Hạnh về trước."
"Hạnh! Hạnh ơi! Đừng có bỏ Nhân đi mà Hạnh!"
Hành động từ Hoài Nhân khiến Đức Hạnh chẳng biết trở tay thế nào mới gọi là phải phép. Đột ngột leo lên xe anh, tự động dùng chân quặp vô hai bắp đùi anh, đã vậy còn vòng tay ôm lấy hông anh, đầu vùi lên vai anh nữa. Cái gì đây? Anh với Nhân chỉ là bạn bè bình thường, mà đã bình thường thì làm gì thân mật tới mức đó?
"Nhân ơi, Nhân tự trọng giùm Hạnh! Buông Hạnh ra! Hạnh còn đi nữa!"
"Thằng Quang nó hơn Nhân cái gì? Hạnh nói đi! Nó hơn Nhân cái gì mà Hạnh lại thích nó hơn Nhân vậy hả? Chỉ cần Hạnh nói, cái gì Nhân cũng sẽ làm được hết... Hạnh không biết sao... Hạnh không biết là Nhân yêu Hạnh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top