#𝟽𝟻

⚠️ Có yếu tố nam mặc đồ nữ. Cân nhắc trước khi đọc ⚠️

---

Đồ ăn được đưa đến, tất thảy các món gã gọi đều thơm nức mũi và được đóng gói vô cùng tinh xảo. Chuyển khoản cho tay chủ nhà hàng xong xuôi, gã dỡ đồ ra, chừa lại một phần cháo và súp cho cậu, những thứ còn lại đều được gã lấy hết ra.

Ăn xong món mì Ý béo ngậy, lúc này gã mới nhấm nháp một chút rượu trong chiếc chai vang nọ. Vị ngọt vừa phải cùng hương thơm nồng nàn của nó khiến gã hài lòng uống cạn ly.

Vừa đặt chai rượu sang một bên, lúc bấy giờ chiếc điện thoại nằm lay lắt trên bàn đột nhiên rung lên.

Số gọi đến là của Emilia.

"Alo?"

"Con nghe nói ba bay đến M rồi hả?" Emilia đầu bên kia thở dài cất giọng. "Tưởng ba đến đây ngay chứ. Xem chừng có cuộc vui nào giữ chân ba lại rồi nhỉ?"

Park Jimin liếc sang giường.

"Con định ở đây đến bao giờ?"

"Chừng nào ba cho hoàn thiện phần thô thì con về." Cô đáp. "Sao vậy? Ba sợ con bè phái gì với đám tạp dịch ở đây à?"

"Con lo cẩn thận cái mạng của con đi. Đừng có tối ngày ra đường." Gã nhỏ giọng. "Đừng để ba phải đi dọn tàn cuộc vớ vẩn của con."

"Rồi, con biết." Người nhỏ hơn cười lớn. "Nay ba còn biết lo cho con gái của ba ha? Sao, người đẹp kia của ba có được ba bế theo không? Lâu rồi con không gặp cậu ấy."

"Hỏi anh con làm gì?" Gã cầm chai rượu tiến lại gần giường. "Lo chỉnh lại cái lối xưng hô bè lũ đấy. Bằng không đừng hòng nhắc anh con trước mặt ba."

"Rồi rồi, thì là anh Yoongi." Cô nhún vai, bất cần. "Con nghe nói anh ấy có theo ba đến đây. À thì, có lẽ là ba không muốn anh ấy ở nhà một mình nên ba mang theo anh ấy hả?"

"Thì?"

"Thì tốt chứ sao. Cho anh ta làm quen với cái không khí bụi bặm nóng nảy của thành phố này dần đi cũng tốt vậy. Con chẳng có ý gì cả đâu, ba đừng cảnh giác với con thế." Người nhỏ hơn nói một tràng rồi chuyển chủ đề. "Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?"

"Tối mai." Gã nói nhanh.

"Vậy ba cho anh Yoongi đến nữa nhé." Emilia nói thêm rồi dập máy.

Gã nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, thở dài tắt điện thoại rồi mang cháo ra giường gọi Yoongi dậy.

---

Sáng hôm sau, Park Jimin để Yoongi lại một mình ở khách sạn. Gã vẫn để cậu mặc váy áo ngắn cũn cỡn đó và cấm cậu không được cởi chúng ra. Chiếc vali nọ vẫn nằm ở trong một góc phòng, nhưng vì lười, cậu cũng thôi không cởi, cũng không thay váy ra nữa.

Cái váy đen có ba tầng, hai tầng đen, kẹp giữa là tầng trắng trông rất xinh. Tuy khen là thế, song cậu cũng không biết gã lấy ở đâu ra cái váy này cho cậu mặc. Có lẽ nó nằm trong số đống quà mà gã đã mua cho cậu vào hôm sinh nhật, vì chúng có số lượng quá lớn, vậy nên cậu đã dồn chúng sang một góc mà không mở ra nữa. Trứng rung là một trong số những "món quà" mà cậu đã mở ra và "nhận được". Thế nên một cái váy, hay thậm chí là nhiều cái váy có xuất hiện thêm trong vali của gã, tất thảy đều không quá lạ.

Nằm lười trên giường đến mười giờ, lúc bấy giờ cậu mới trở mình ngồi dậy. Trông đến cái váy dưới thân mình, cậu lại thấy nó hợp đến lạ khi hòa vào đôi chân đang đeo tất lưới đen đính nơ.

Cậu không thích, cũng không ghét "bị mặc" váy, càng không có khái niệm quen mặc hay không quen mặc. Bởi trước đó khi cậu còn chưa phải tuổi vị thành niên, Park Jimin cũng đã mua cho cậu hẳn một tủ váy mà đến cả cậu còn thấy ngợp.

---

Đến khoảng cuối giờ chiều, lúc này Jimin mới có mặt tại khách sạn. Lúc gã bước vào phòng, trên tay gã còn xách theo cả một chiếc túi giấy của một hãng thời trang nào đó. Cả một buổi trời ngồi thẫn thờ ở trong phòng, cậu chẳng di chuyển được đi đâu nhiêuc hơn ngoài cái giường và cái ghế sô pha.

"Ngủ dậy rồi đấy hửm, cục cưng." Gã đặt túi giấy lên giường, lại gần chỗ ghế Yoongi đang ngồi rồi hôn xuống môi cậu một cái. "Đói bụng chưa? Giờ ba với em đi ăn nhé?"

"Ừm." Cậu gật gật đầu. "Ba mua gì ở kia vậy?"

Gã quay sang nhìn túi đồ, đoạn lại xách túi sang ghế, mở ra cho cậu xem.

"Ba mua đồ cho em." Gã nhấc đồ bên trong ra. Và hẳn là chẳng phải đồ bình thường.

Nó là đồ lót nữ.

"..." Cậu im lặng nhìn gã lôi chiếc quần lót màu trắng ren ra khỏi túi, đoạn nghe gã nhẹ giọng.

"Mặc váy xinh thế này rồi thì bên trong cũng phải xinh nữa." Gã gập  một chân, quỳ xuống cạnh ghế cậu ngồi rồi nâng chân cậu lên. "Được chứ?"

Cậu nhìn gã luồn chiếc quần ren đó vào hai cổ chân mình. Gã nâng niu, nhẹ nhàng kéo quần lên đùi cậu rồi "Đứng lên ba xem" thoát ra khỏi môi gã khi gã muốn hoàn thành.

Cậu đứng lên, hai chân nhẹ dạng ra để gã kéo quần lên.

Dương vật cậu cộm lên chạm vào hai túi tinh bên dưới. Gã xếp thằng nhỏ của cậu vòng xuống dưới, để đũng quần ôm trọn lấy mông và thằng nhỏ lại mà không khiến chúng trông khó coi. Đồ lót nữ không có kết cấu như đồ lót nam. Vậy nên khi mặc, cậu thấy cực kì không thoải mái, nhất là khi gã còn đụng chạm vào vùng nhạy cảm của cậu liên tục.

"Được rồi... em bé của ba ngoan lắm... cái quần này quả nhiên rất hợp với cưng mà..." Gã lẩm bẩm, tay xoa xoa hai má mông căng ra dưới sự thít chặt của viền quần lót. "Xinh lắm Yoongi à. Em của ba là xinh nhất. Ba yêu em, ba yêu em lắm cục cưng của ba."

Gã quỳ thẳng lên, hôn vào hạ bộ cậu rồi thè lưỡi liếm vào quy đầu đang nằm oằn thân dưới và giữa hai túi tinh. Yoongi đưa mắt nhìn xuống, cảnh tượng gợi dục về hình ảnh một gã đàn ông đang nhấm nháp hạ bộ "biến thái" của một tên con trai khác khiến cậu rùng mình khó chịu. Cậu nắm lấy mái tóc trên đầu gã, giữ lại rồi thở hổn hển cất giọng.

"Ba, con đói rồi."

Cậu chuyển chủ đề, chân lùi lại một bước để đầu gã lộ ra khỏi váy, theo đó, gương mặt kích thích nhuốm màu tình dục đang ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm.

"Ba đeo giày cho cưng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top