#𝟽𝟸

Trước khi hạ cánh, gã đeo giày cho cậu xong xuôi, để cho cậu tự đi theo ý cậu rồi tiếp tục nhấc máy gọi điện thoại.

Xuống sân bay vào lúc bảy giờ rưỡi tối, gã cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho vệ sĩ theo sau gã cầm rồi tiến về phía loạt xe hơi đen nhánh đang đậu hiên ngang trên sân như thể sân bay này là sân bay của gã. Hành khách trên máy bay bình thường quay sang nhìn gã và cậu chằm chằm. Một số người còn lấy điện thoại ra chĩa về phía cậu.

"Ba ơi." Yoongi theo sau Jimin, cậu níu lấy cổ tay áo sơ mi của gã, khẽ động. "Ba, sao ba mang theo nhiều bảo vệ vậy? Ba đi làm gì ở đây mà cần nhiều người thế?"

Cậu thắc mắc nhìn gã, thấy gã giảm tốc độ lại, cổ tay cậu nhanh chóng bị gã nắm lấy.

"Tiểu tổ tông của ba đang ở đây mà. Cần nhiều người không phải để bảo vệ em sao?"

Yoongi chớp mắt, khó hiểu nhìn gã.

Bảo vệ cậu ư?

Nhưng vì sao phải cần bảo vệ?

Cậu thôi không thắc mắc nữa. Biết gã không để tâm đến lời mình nói, cậu lơ những chiếc điện thoại ở đằng xa kia đi, tiến về xe theo Jimin với một toán vệ sĩ cao to đầu đinh đeo kính râm bủa vây xung quanh.

---

Chiếc xe hơi nhanh chóng vượt qua được cửa nhập cảnh mà không gặp bất kì trục trặc nào. Lao đi trên đường cao tốc, người lớn hơn lại cởi giày cởi quần trên cơ thể người nhỏ hơn ra. Bàn tay gã có đeo một đôi găng tay màu đen bằng da thuộc, chúng mỏng thôi, mà chạm vào da thịt cậu lại sần sùi khiến cậu vừa đau vừa thấy lạ.

Gã không cởi hết đồ ra khỏi người cậu, tình người có lẽ còn chừa lại trong đầu gã, vậy nên gã mới chừa lại áo sơ mi và tất dưới chân cho cậu. Máy lạnh được mở phà phà từ phía trước, tỏa ra tận phía sau khiến cậu vô thức rùng mình.

"Con lạnh... ba..." Cậu lẩm bẩm bên tai gã khi gã bế cậu lên đùi ngồi. "Con không muốn mở máy lạnh."

"Ôm ba đi là hết lạnh." Gã luồn tay vào trong quần lót của cậu, mân mê xoa nắn hai cánh mông mềm căng cùng lỗ nhỏ phía sau.

Trong bóng tối thấp thoáng đèn đường cao tốc, Park Jimin vùi mặt vào hõm cổ cậu, tay liên tục chọc ngoáy vào nơi nhạy cảm chín nục kia của người nhỏ hơn khiến cậu không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng. Quan hệ tình dục cả một chiều vẫn không đủ với gã, Yoongi khổ sở nghĩ. Đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, thằng em cậu cương lên, chọc vào bụng gã khó chịu.

"Ba ơi... ba ơi..." Cậu ôm chặt lấy cổ gã, vừa rên lí nhí trong họng vừa phải nhún trên mấy ngón tay gã chọc vào. "Đừng mà... con mỏi lắm..."

Moi móc bên trong đến mức nhiễu đầy dịch nhờn ra tay, người lớn hơn thở gấp, gã chầm chậm rút tay ra khỏi mông cậu rồi túm lấy dương vật cậu sục.

"Ư..." Cậu rúc vào cổ hắn, tay chân cuộn siết đến đau nhức vì cơn giậm giật nơi nhạy cảm cùng cơn sướng dập dờn từ bụng dưới truyền lên khiến cậu giật nảy trên đùi hắn.

"Tăng tốc đi." Park Jimin khàn khàn ra lệnh. "Nhanh lên."

"V-vâng."

Tay tài xế giật mình đáp khiến Yoongi siết cái ôm vào mạnh hơn. Tiếng thở nỉ non của cậu xuyên qua ống nghe gã, dưới mông, cậu cảm nhận được đầu khấc dương vật gã đã cương lên cọ vào hậu huyệt cậu.

"Ba..." Cậu hạ thấp đầu, khổ sở bật ra một tiếng mềm nhũn sung sướng.

Dương vật nhỏ của cậu giần giật, phun ra dòng chất lỏng nhờn nhợt không đặc lắm.

Gã vuốt đầu khấc nhỏ, ngón tay thô ráp chai sần ấn lên ấy một cái mới thôi.

"A-" gã xốc cậu ngồi thẳng dậy, đoạn mới ép cậu ngồi lên dương vật đã cương cứng của gã mà cọ.

Gã nóng nảy giữ mông cậu lại. Lột quần lót ra khỏi hạ thân cậu, gã tiếp tục cởi thêm hai cúc áo đầu tiên trên người cậu ra, vùi mặt vào ngực cậu bắt đầu cắn mút đầu ti.

Ôm lấy đầu gã, cậu co người để gã tung hoành trên người mình như một con trâu cày bừa trên mảnh đất của nó. Gã cắn liếm ngực cậu, đầu lưỡi mơn trớn làn da mỏng ở ngực khiến cậu không kiềm được mà thút thít kêu ca.

"A, không, không mà-" Cậu đẩy đầu gã ra, khi không, gã lại cắn ngực cậu một phát khiến cậu giật mình. "Ba- ba-"

Rên rỉ đứt đoạn, cuối cùng gã cùng chịu thả ra. Chiếc xe chạy được gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giảm tốc độ xuống mà chuyển sang đánh lái vào những cung đường lòng vòng trong thành phố.

Ánh sáng lập lòe trong thành phố lướt qua mắt cậu một cách mơ hồ. Cậu bị Park Jimin giữ chặt lại trên đùi gã, không để ý đến đường nẻo thế nào, cậu chỉ chăm chăm vào việc bị gã cắn nuốt cơ thể mãi chưa dứt.

Chiếc xe chạy đến trước cổng một chiếc khách sạn cao vút. Lúc xuống xe, Yoongi được gã bế vào trong mà chẳng ai để ý đến gã.

Không có lễ tân đứng tiếp khách. Thay vào đó, toán người theo sau Park Jimin và cậu lúc ở sân bay là người bước vào chỗ quầy lễ tân đứng. Bọn họ bước vào rất thản nhiên, như thể khu này là của bọn họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top