#𝟼𝟾

Yoongi sực tỉnh vào lần tiếp theo là ở phòng ngủ của mình.

Bấy giờ là nửa đêm, cả không gian đều là một màn đêm tịch mịch không ánh sáng, ngón tay phải cậu là thứ đã đánh thức cậu dậy.

"Đau quá..."

Yoongi lẩm bẩm khi nhấc bàn tay mình lên soi xét. Và không như những gì cậu nghĩ - tức là ngón tay cậu phải được bọc trong bông băng thuốc đỏ - thì trên ngón tay cậu, chiếc nhẫn nạm kim cương quỷ dị kia đã được đeo trên ngón tay cậu.

"Sao lại..."

Cậu với tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên cốt muốn xem cho rõ. Chiếc nhẫn đã được đeo lại. Nhưng cậu có cảm giác nó không đúng lắm.

Lật ngửa bàn tay lại, cậu phát hiện ra dưới ngón áp út, giữa đốt ngón tay có một cái lỗ, và cái lỗ ấy chứa một cây đinh bằng bạc xuyên từ trên xuống dưới. Tức chiếc nhẫn này đã bị biến tấu theo một thiết kế khác mà không phải là kiểu nhẫn truyền thống bình thường.

Cậu tò mò thứ này. Chạm tay vào viên kim cương bên trên, cậu rục rịch nó, sau vài giây, cậu đã có thể rút nó ra khỏi cái lỗ giữa tay mình. Chiếc nhẫn bạc không họa tiết đi kèm còn nằm yên trên tay cậu không suy suyển. Trên cái nhẫn trơn này cũng có một cái lỗ khác, vừa vặn bằng với cái lỗ nằm trên ngón tay cậu. Soi xét viên kim cương kia, có thể dễ dàng thấy được dưới nó là một cây gậy bạc nhỏ gắn liền có đầu đâm nhọn hoắt.

Rùng mình với thiết kế kinh tởm của chiếc nhẫn, Yoongi run rẩy đâm viên kim cương vào cái lỗ giữa ngón tay mình lại mà không dám gỡ hết ra. Cậu sợ sẽ mình sẽ phải đối mặt với những thứ khác đáng sợ hơn cả đánh và mũi khoan khoan vào tay mình, thế nên dù đau, cậu cũng chẳng dám làm gì.

Màn đêm tĩnh mịch không một tiếng ồn khiến không gian trở nên quái dị hơn. Bụng cậu hơi đói, nhưng cậu quyết định ngó lơ nó và cuộn mình vào chăn, cố ru mình vào giấc ngủ mộng mị.

---

"Yoongi, có còn bị đau hay làm sao không?"

Nhíu mày khó chịu, Yoongi khẽ mở mắt khi có một bàn tay mát lạnh chạm vào trán mình.

"Hửm? Cục cưng? Dậy chưa?"

Cậu giật mình rụt người lại khi đã nhìn rõ được đối phương là ai.

Tay Jimin đột ngột bị hất ra phía ngoài trong sự ngỡ ngàng của gã. Yoongi trợn trừng mắt nhìn gã, đôi mắt ấy chứa cả một hố đen sợ hãi.

Gã cười xòa, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường với bàn tay hạ xuống.

"Nào..." Gã nhích lại gần cậu. "Để ba xem mấy hôm ba không có ở nhà thì cục cưng của ba có ốm đi chút nào chưa."

"K-kh-" Người nhỏ hơn lắp bắp. "Không, không cần-"

Gã nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt sâu hun hút. Yoongi lén nhìn lên trông gã, thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Không cần- không cần-" Tim cậu đập thình thịch khi liếc nhìn qua đôi mắt vô hồn của người ngồi đối diện. "Không cần đâu-" 

Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không cần?"

Yoongi không dám gật, cũng không dám lắc. Tên đàn ông trước mặt cậu, chắc chắn không phải người bình thường.

Đôi mắt vô hồn ấy đã nói lên tất cả. Hắn là một vong ma! Chắc chắn không phải Park Jimin!

"Cút đi!" Cậu lẩm bẩm trong cổ họng. "Tôi không quen ông. Tôi không phải con của ông! Cút đi!"

"Ây cha..." Park Jimin ngồi cạnh cậu cười khẩy. "Không phải con của ba thì là con của ai? Con biết ai đẻ ra con à mà dám nói ba cút?"

Bàn tay mát lạnh của gã dần chuyển sang lạnh ngắt khi gã cố chạm vào má cậu. Cậu né đi bàn tay đó. Phản ứng của gã hiện tại cũng khác hơn bình thường rất nhiều, cho nên linh cảm trong cậu ngày một tăng cao hơn khi cái suy nghĩ "gã đàn ông trước mặt cậu là một vong hồn" lởn vởn quanh đầu. Yoongi trượt xuống giường. Cậu xoay người, dùng hết sức bình sinh chạy một mạch ra phía cánh cửa đang mở hé.

Park Jimin vẫn còn chân - không như những vong hồn khác đã mất chân. Thế nhưng bằng một cách nào đó dù gã và cậu đang cách nhau cả một chiếc giường lớn, gã vẫn đuổi kịp cậu ra gần cửa hơn mà cậu không hề hay biết gã sử dụng cách nào. Cậu trừng mắt, cố quay đầu lại nhìn gã thì bất chợt, cậu thấy gã vươn bàn tay với những móng tay nhọn hoắt về phía cậu.

Gã chộp lấy chân cậu, kéo ngược cậu lại khiến cậu ngã đập cằm xuống đất.

Máu tươi cứ thế chảy ra ròng ròng từ cằm cậu, trượt dài một đường kéo lê từ cửa chính vào đến tận chân giường.

---

*Ảnh minh họa cho chiếc nhẫn trên tay nhân vật Yoongi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top