#𝟼𝟽

Yoongi sực tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh sáng chói lọi màu trắng, kiểu đèn đặc trưng của phòng phẫu thuật. Mũi cậu hít được nhiều ô-xi đặc hơn, dịch mắt xuống một chút, cậu có thể dễ dàng thấy được mũi và miệng mình được chụp một máy thở ôxi chuyên dụng.

Cậu đang ở trong phòng phẫu thuật.

Cậu không biết nhiều về hiện tượng tỉnh dậy giữa ca phẫu thuật. Không rõ nguyên nhân vì sao mình lại có thể thức dậy giữa chừng, cậu thử đụng chân đụng tay, thế nhưng toàn bộ hành động có chủ đích của cậu đều không có gì thay đổi.

Đưa mắt lên cao hơn một chút, cậu chợt phát hiện ra phòng phẫu thuật này không phải là một phòng phẫu thuật kín. Nó là một căn phòng mở với những tấm kính vòng cung làm trần phòng. Những tấm kính trong suốt, sạch bóng và không có một hạt bụi nào bám bên trên.

Cậu không thể sử dụng cổ mình, thế nên, cậu cật lực sử dụng đôi mắt mình. Trên một góc của trần vòm, cậu thoáng nhìn thấy được một đám người mặc quần áo đen sì đang đứng nhìn chằm chằm vào giường cậu. Thị lực cậu bị hạn chế bởi ánh sáng từ đèn phẫu thuật, thế nên cậu không nhìn rõ được đám người đó là ai.

Và mục đích của cái vòm kính này, rốt cuộc là để làm gì? Vì sao một phòng phẫu thuật lại có trần kính?

Đương lúc còn lơ mơ nhìn xung quanh thì cái đau lích chích từ bàn tay cậu truyền tới. Yoongi nhíu mày. Cậu cố nhìn xuống xem mình đang bị gì, và rồi cậu nhận ra bàn tay phải của mình, với ngón áp út nọ, đang bị phanh phui ra bởi dao và kéo phẫu thuật.

Yoongi bị kí ức nọ xâm lấn lấy não mình. Cậu nhớ ra rồi. Cậu bị một gã đàn ông không biết rõ mặt dùng máy khoan khoan vào ngón áp út của mình.

Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó là thế nào, cậu không còn biết gì cả.

Có lẽ cậu đã chết giữa chừng, sau đó được đưa vào cái phòng phẫu thuật vòm kính lạ lùng này.

Những chuyện này xảy ra rốt cuộc là thế nào đây?

---

"Chuẩn bị một tên phế nhất trong đám dưới cô rồi đưa cho nó tờ giấy này." Park Jimin chìa một tờ giấy ra trước mặt Somin, kèm theo là chất giọng khàn đặc. "Không được nói gì với nó hết. Chính cô phải tự tay đưa tờ giấy này cho nó. Nghe rõ chưa?"

Cô gái với mái tóc vàng óng ả chớp mắt nhìn tờ giấy. Chỉ là một tờ giấy được gấp làm bốn, không có phong bì bên ngoài hay được bao bọc cẩn thận. Lo lắng nhận lấy tờ giấy, Somin hắng giọng.

"Bất kì ai, chỉ cần là người phế nhất, đúng không ạ?" Cô hỏi lại nhằm làm rõ nhiệm vụ. Cô biết mình không được hỏi lại chủ lần hai, bởi gã đã từng nói với cô điều ấy. Thế nhưng đứng trước một nhiệm vụ éo le ngang ngược thế này, cô lại chẳng có kinh nghiệm gì. Bởi cô không trực tiếp lãnh đạo cấp dưới, không trực tiếp đưa ra chỉ thị cho cấp dưới mà còn thông qua rất nhiều người khác đứng dưới mình. Cấp bậc trong hệ thống chức vụ của Park Jimin rất dày, cô không thể biết được chính xác mình cần làm gì cả.

Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay ghế ra phía sau tấm cửa kính sát đất.

Somin gật đầu chào gã. Cô không biết làm, nhưng cô không có quyền từ chối nhiệm vụ gã giao.

.

Quay cuồng với hàng tá người trong một đêm ở cơ sở, Somin mang một cái đầu nặng trịch lên gặp ông chủ của mình. Não cô giật bưng bưng như có búa bổ vào, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ riêng việc di chuyển trên đôi cao gót cũng đã đủ khiến cô loạng choạng.

"Chủ tịch, là tôi." Somin thở hắt trước camera gắn trên cánh cửa ra vào. "Somin."

Cánh cửa lập tức mở ra trước mặt cô mà không cần cô tác động. Ở hai bên cửa là hai tên vệ sĩ lực lưỡng. Chúng không nhìn cô, để yên cho cô bước vào.

"Chủ tịch, tôi đã tìm ra người phù hợp với yêu cầu của Ngài rồi." Cô đứng trước bàn làm việc của gã đàn ông đang hút xì gà trước mặt, báo cáo. "Tôi đã đưa tờ giấy Ngài dặn cho một người phế nhất. Người đó có tên là Yongsuk."

Cô khá chắc gã đã nghe thấy đủ những gì cô nói nhờ vào sự im ắng của căn phòng cùng cánh cửa cách âm. Tuy nhiên, đáp lại cô là nhiệm vụ tiếp theo.

"Sắp xếp xong rồi thì cô chuẩn bị xe đưa tên đó đến địa chỉ cần đến. Nó sẽ nói cho cô biết địa chỉ nằm ở đâu, thế nên cô không cần nói năng gì với nó cả." Gã khàn khàn ra chỉ thị rồi ra hiệu cho cô ra ngoài. "Không được phép nói gì cả. Phải ghi nhớ điều đấy."

"Vâng." Cô cúi đầu thật thấp, tuân lệnh gã ra khỏi phòng làm việc.

---

Yongsuk nói cho cô địa chỉ cô cần đưa hắn đến. Với sự chuyên nghiệp của mình, cô lái xe chở hắn đến một khu đất u uất nằm gần bìa rừng, tức rìa ngoài của thành phố. Biết rằng tên ngồi sau xe sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp, cô tuân thủ lời ông chủ, từ đầu đến cuối, cô không hề mở miệng ra nói bất kì câu nào hỏi han hay tiếp chuyện Yongsuk.

Một căn nhà hoang dần hiện ra trước mắt cô khi cô xuống xe, đi theo Yongsuk vào trong.

Chẳng còn cách nào khác ngoài giám sát hắn đến nơi đến chốn, cô đành phải theo Yongsuk, xem hắn ta làm gì với chiếc túi thể thao trên tay hắn cùng một chiếc mặt nạ vải chụp trên đầu. Lúc hắn ta chụp chiếc mặt nạ ấy lên, trông hắn không khác gì một tên tội phạm đang bị truy nã. Hắn nhìn quanh căn nhà một lượt, có vẻ đang tìm kiếm gì đó rồi một lát sau, cô thấy hắn tiến về phía một chiếc ổ cắm trên một cây cột đổ nát.

Hắn cắm một đầu dây của ổ cắm di động vào ổ cắm cố định rồi kéo nó ra xa. Ổ cắm có dây dài rơi vào khoảng năm đến bảy mét, đủ dài để có thể kéo nó đi khắp nơi mà không bị hạn chế. Somin quan sát Yongsuk, tiếp theo đó, cô thấy hắn lôi từ trong túi ra một chiếc máy khoan bằng sắt ra. Hắn lau chùi máy, đoạn chuyển sang lau chùi một chiếc mũi khoan đầu nhọn hoắt mới tinh chưa qua sử dụng.

Công việc của cô là một loại công việc quái gở. Từ trước đến nay, cô không hề biết đến cái gọi là dã man và tàn ác. Cho đến khi cô được tiếp xúc với thế giới ngầm, nơi được cho là một thế giới trái ngược hoàn toàn với thế giới trong sáng bình thường, cô mới được mở mang tầm mắt về độ tàn ác của con người.

Vài phút sau khi Yongsuk chuẩn bị xong đồ dùng, cô thấy có một người đàn ông khác đang tiến vào trong căn nhà hoanh ở một cửa khác đối diện cô. Trên tay người đàn ông đó bế một người khác đã ngất xỉu, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc còng vàng sáng bóng ở cổ chân. Cô nhận ra người đó ngay lập tức.

Đó không phải con trai của ông chủ sao?

Cậu ta sao lại bị mang đến đây?

Một nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Mi tâm cô xô lại dữ dội, cực kì không biết lần này sẽ diễn ra chuyện gì với cậu công tử kia. Cơ thể dặt dẹo của cậu ta được đặt xuống chiếc ghế gỗ giữa sảnh của nhà hoang, cậu ta ngửa cổ ra sau thành ghế, vẫn chưa có hiện tượng tỉnh lại.

Người đàn ông nọ sau khi đã hết nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi mà không nán lại lâu. Hắn không phát hiện ra Yongsuk đang đứng trong bóng tối nhìn hắn, cũng không phát hiện ra cô có mặt. Tất thảy đều chỉ làm hết nhiệm vụ của mình.

Ba phút sau, Park Yoongi cũng giật mình tỉnh dậy.

Gương mặt cậu ta sốc đến trắng bệch. Cổ chân va đập vào thành ghế, tạo nên âm thanh leng keng của thứ vàng ròng xa xỉ. Thế nhưng thứ âm thanh đó lại là điều khiến cậu ta trở nên sợ hãi hơn khi nghe thấy. Dáo dác nhìn quanh sảnh của căn nhà hoang trong ánh sáng le lói của ánh trăng đỏ sậm trên đầu, cô thấy cậu ta khẽ gọi.

"Ba ơi."

Tim Somin hụt một nhịp.

"Ba."

Cậu ta gọi hai tiếng, thể hiện rõ sự hoang mang lo lắng khi không biết bản thân đang ở đâu. Cô không có tài nhìn người, nhưng với Yoongi, chỉ cần liếc sơ qua ai cũng biết cậu ta chẳng biết gì ngoài việc dựa dẫm vào Park Jimin.

Cậu ta nếu nói thẳng, phải dùng từ là vô dụng.

Cô không nghĩ cậu ta nên tự tìm đường cứu lấy bản thân. Bởi lẽ ngay từ lúc ngồi vào chiếc ghế gỗ đó, mạng của cậu ta đã bị định đoạt sẵn rồi.

Yongsuk tiến lại gần chỗ Yoongi ngồi. Trước khi tiến đến, hắn giấu cái máy khoan ra sau lưng sau khi đã xem hết một màn lo lắng vô nghĩ kia của cậu. Hắn bước lại chỗ cậu, cất giọng chế giễu khi nghe Yoongj gọi tiếng "ba ơi" lần hai.

"Không biết tự thoát thân ra mà chỉ biết gọi ba thôi à?"

Cô chẳng biết Yongsuk có biết đó là ai hay không mà có thể nói ra câu đó. Bởi thực tế, ngoài những người cực kì thân cận với Park Jimin, như cô là một ví dụ điển hình, chẳng ai biết cậu trai mang họ Park kia là ai cả. Park Jimin không công khai cậu trong tổ chức của gã, cũng không giới thiệu và công khai cậu với thế giới bên ngoài.

"Họ Park, nhỉ?" Yongsuk tiếp tục hỏi khi kéo dây máy khoan ra cho thuận thế."

Nhìn Yongsuk hỏi, cô đã hiểu ra rằng Yongsuk có lẽ đã được Park Jimin tiết lộ rằng Park Yoongi là con của gã.

Trong một giây, mặt của Yoongi cắt không còn một giọt máu.

Sau vài câu nói, Yongsuk bắt đầu gí đầu mũi khoan vào ngón áp út của Yoongi. Ban đầu, cô còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì giữa nhiệm vụ của Yongsuk và thái độ chết sững của Yoongi thì ngay sau đó, máu tươi cùng thịt người đã bắn tung tóe theo lực xoắn của máy khoan.

Máu và da thịt cứ thế phun ra dính lên chiếc áo sơ mi trên người Yoongi. Cậu ta gào thét lên một loại âm thanh đau đớn tột cùng, cả cơ thể cậu ta muốn rời ra khỏi chiếc ghế gỗ đó, bởi Yongsuk không trói cậu ta lại, thế nên cậu ta có thể di chuyển, nhưng tất cả những hành động đó đều không gây ảnh hưởng đến công việc của Yongsuk. Vì hắn đã bịt mặt, nên cô không thể thấy được biểu cảm của hắn. Nhưng dù đã bị bịt mặt, cô cũng vẫn biết hắn đang từ từ biến thành một con thú khát máu.

Mất máu cùng phải chịu đựng cơn đau quằn quại kinh tởm, Park Yoongi ngay lập tức ngất đi trên ghế với tư thế xiêu vẹo rất khó coi. Cậu ta bất tỉnh trên ghế, nước mắt vẫn còn chảy ra từ khóe mắt.

Tuy thế, Yongsuk vẫn tiếp tục khoan vào ngón tay của cậu ta.

*Cạch*

Somin rút khẩu súng trong túi áo mình ra, nòng súng nhắm vào đầu Yongsuk mà bóp cò.

*Đoàng*

Một phát đạn găm thẳng vào não của Yongsuk từ chính diện. Cô bất ngờ nhìn hắn đổ ngửa ra phía sau. Cô còn chưa kịp bóp cò!

Từ chính diện chiếc ghế nơi Yoongi ngồi, Park Jimin bước vào trong, theo sau gã là ba người đàn ông khác mặc áo blouse cầm theo cáng khiêng. Gương mặt âm trầm u ám của gã đặt lên Yoongi, người đang không còn giữ ý thức để biết có chuyện gì xảy ra với mình.

"Cứu sống nó." Gã nói với chất giọng khó nghe. Hai tay gã nhét vào túi quần, lãnh đạm nhìn Yoongi bị đưa lên xe cứu thương. "Nói với bác sĩ phẫu thuật, để nó chết thì những người có mặt đêm nay sẽ chết theo nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top