#𝟼𝟻

Yoongi đi lại gần bàn làm việc của Jimin. Gã nhìn cậu sập cửa rầm rầm mà không nói gì về thái độ của cậu, hơn thế, gã còn lặng lẽ đẩy ghế ra để cậu bước đến ngồi vào lòng gã.

"Thi về rồi đấy hửm." Jimin nhỏ giọng hỏi khi nhìn cậu mặc áo sơ mi của gã trên người mà không phải bộ đồng phục chán ngắt kia. Hài lòng ngắm nghía xinh xắn đến bên cạnh mình, gã ôm cậu vào lòng khi cậu chủ động ngồi lên đùi gã.

"Về rồi." Yoongi nói cho gã đủ nghe. "Ba về mà ba không nói gì hết vậy?"

"Ba xin lỗi." Jimin ghé môi hôn lên má cậu. "Ba mới về sáng nay, không kịp nhắn em. Hôm nay cục cưng của ba thi có được không?"

"Không nói." Yoongi bĩu môi. "Sao ba không hỏi con gái ba đi. Hỏi con làm gì."

"Hỏi con bé đấy làm gì." Jimin vỗ mông người nhỏ hơn một cái. "Ngoan, trả lời ba nghe xem."

"Không biết."

"Không biết mình thi có tốt hay không à?" Jimin kéo vai áo Yoongi xuống. "Hôm nay thi xong có gặp ai không?"

Gã đột ngột hỏi khiến Yoongi được một phen lộn ruột.

Tên tài xế chó chết!

"Không có..." Yoongi vòng tay lên cổ gã lấy lòng.

"Cái đồng hồ ba mới mua cho vứt đâu rồi?" Gã nắm tay cậu, kéo xuống rồi nhìn vào cổ tay trống không của cậu. "Sao không đeo nữa?"

"Không thích đeo." Yoongi nhõng nhẽo. "Ba đừng có mua đồng hồ nữa. Con không thích đeo nó đâu."

Park Jimin đưa mắt nhìn cậu. Gã không đưa cho cậu bất kì ánh mắt nghi ngờ hay cảnh cáo nào, thay vào đó, gã bế cậu ngồi lên bàn.

"Emilia dạo này có vẻ để em vào mắt rồi nhỉ?" Gã chống hai tay sang hai bên, đặt cậu ngồi giữa bàn như một con búp bê sứ  với gương mặt áp sát. "Nào, em có gì muốn nói với ba không?"

Yoongi rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt âm u của gã. Không một câu nào gã nói ra mang theo nguy hiểm, nhưng những gì gã thể hiện ra thì không đơn giản là chất vấn cậu. Gã không phải đang hỏi cậu. Gã đang muốn giết cậu!

"Con, con không quen Emilia." Yoongi nhấc chân lên, lấy đà lùi lại. "Con, con thi xong cũng không gặp ai hết."

Gã nắm cổ chân cậu kéo ngược lại khiến cậu mất đà nằm ngửa ra bàn.

"Đừng để ba khó chịu." Park Jimin hạ giọng.

Yoongi nhíu mày, tim cậu đập thình thịch, chân tay lạnh buốt cứng đờ lại khiến cậu nằm đơ ra trên bàn.

Cậu nhìn thấy Jimin nhìn mình chăm chăm với đôi mắt trân trân như một cái xác không hồn. Nước mắt sống chảy ra từ khóe mắt cậu nhưng cậu không mở miệng ra được. Phòng làm việc của gã càng ngày càng tối, ánh đèn vàng khiến gương mặt gã biến dạng.

"Ba..." Yoongi cử động thử cơ miệng, cậu phát ra được một âm thanh duy nhất. "Con..."

"Em biết bé ngoan thì không được phép nói dối mà." Jimin đưa tay miết cằm cậu, chậm rãi mà khiến cậu cảm nhận được cái đau đớn khi gã đè ngón tay gã xuống làn da mỏng manh của cậu. "Ba đã dặn em như thế nào? Không bao giờ được phép nói dối ba, đúng không?"

Yoongi rùng mình khi gã nhắc lại câu nói này. Cậu không nhúc nhích được. Dưới lực tay của gã, cậu chỉ biết nằm bẹp gí như một con kiến dưới móng vuốt của một con quỷ. Nước mắt sống đua nhau chảy ra khỏi mắt cậu không có lý do. Yoongi đơ ra nhìn gã. Tay cậu bị nhấc lên, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương bị gã rút ra với lực kéo nhẹ.

"Có vẻ như em đã quên mất hình phạt mà em đã từng được nhận rồi thì phải?" Gã đàn ông ngắm nhìn cậu thông qua chiếc nhẫn. "Trả lời ba nào, hôm nay em đã gặp Taehyung, đúng không?"

Yoongi cảm nhận bản thân mình như một con rối. Đầu cậu gật mà cậu không làm chủ được cái gật đó.

Cậu nhìn Jimin hạ chiếc nhẫn xuống với tốc độ từ từ.

"Em biết mình sẽ bị gì chứ?" Jimin vuốt mái tóc mềm mại của cậu lên tai. "Bé nhỏ?"

Nước mắt vẫn liên tục chảy ngang má cậu chảy xuống mang tai. Cậu không phản ứng được gì cả. Cơ thể cậu bị Park Jimin vác lên vai. Cậu không biết mình sẽ được đưa đi đâu hết, nhưng cậu không thể phản kháng lại được.

---

Yoongi vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng cậu có thể thấy được mọi thứ rõ ràng là khi cậu cảm nhận cổ tay và cổ chân mình bị cố định bởi bốn sợi dây xích quanh bốn chân giường.

"Đau..." Yoongi rên rỉ. Cậu nhìn cổ tay mình, sợi dây xích quấn quanh tay cậu có một vòng bọc làm bằng da thuộc, nhưng cái vòng bọc này lại siết vào cổ tay cậu chắc chắn như siết vành móng ngựa. Những sợi dây xích mảnh bằng vàng, trải đầy giường và có độ dài xấp xỉ khoảng vài mét, vừa vặn bằng với độ dài từ giường đi đến cửa ra vào. Nhìn căn phòng đã trở nên tối sầm, Yoongi đoán bây giờ có lẽ đã quá giờ ăn tối rồi.

Ngồi thẫn thờ trên giường, Yoongi chẳng thèm đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh. Hậu quả của việc gặp Taehyung, hay thậm chí gặp bất kì ai trên đời, đều là cậu bị xích lại, nhốt ở phòng ngủ và chờ đến ngày bị mang ra đánh cho chết đi sống lại. Lần trước là lần đầu tiên cậu bị Park Jimin đánh cho dã man như vậy. Nhưng những tưởng rằng chỉ vì cậu đã về muộn bởi đi học thêm cùng Taehyung, rằng cậu nói dối gã mình đã đi chơi với Taehyung mà gã đã xử lý cậu bằng cách thức dữ tợn đó, thì ngày hôm nay cậu đã nhận ra mình đã lầm.

Gã luôn biết rõ cậu đi đâu và làm gì. Và không chỉ vì gặp Taehyung, mà bất kể là gặp ai, gã cũng đều sẽ thực hiện những cách thức bạo lực nhất lên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top