#𝟼𝟺

Về đến nhà, Yoongi lại nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo đồng phục giống hệt như cậu đang ngồi thưởng trà trong phòng khách - Emilia Song Park - con gái của Park Jimin. Cô ta không phải đối tượng mà cậu ưa. Lần trước, cậu đã có ấn tượng không tốt lắm về cô mà.

"Ố là la? Xin chào nhé cậu Park!" Emilia nhấp môi vào tách trà. Vừa lúc cô ngẩng lên thì đã thấy tập bút của Yoongi đáp xuống chiếc ghế sô pha đối diện mà không phải lời chào lại cô.

"Cô đến đây làm gì?" Yoongi lạnh lùng hỏi.

"Tôi có chút việc." Emilia hiển nhiên đáp. "Sao đấy? Mới đi thi ra có làm bài được không? Trông cậu cộc cằn như vậy làm tôi tưởng cậu mới bị bắt phao xong-"

Emilia chưa nói hết câu, Yoongi đã ném chiếc đồng hồ cảm ứng vào người cô, nhưng là ném lệch.

"Đừng có nói nhiều." Yoongi kéo cà vạt ra khỏi cổ, xoay người bỏ đi mà không thèm nhặt lại đồ của mình.

"Sang thật." Emilia lẩm bẩm, cô đặt chiếc đồng hồ ướt nhẹp kia lên bàn, nó vẫn còn hoạt động nhưng đã bị sọc màn hình. "Ông ta chiều cậu quá rồi đấy. Tên mất nết này."

---

Yoongi trở về phòng mình ở tầng hai. Vừa ra khỏi thang máy, cậu thấy nó sáng lên con số ba, điều này thông báo rằng thang đang có người muốn dùng để lên tầng ba của căn nhà. Cậu ngạc nhiên khi Jimin thực sự có ở nhà, bởi có lẽ Emilia đến đây nên gã mới về nhà, hoặc không thì gã đã về nhà đều đặn lại.

.

"Con có việc gì mà muốn gặp ba?" Park Jimin ngồi trong phòng làm việc ở tầng ba, gã để cô con gái ngồi ở bất kì đâu cô muốn, và cô chọn đẩy một chiếc ghế cao lại gần bàn làm việc của gã.

"Con đậu vào đại học M rồi." Emilia nhìn gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.

"Thì?" Park Jimin đan hai tay vào nhau. Gã biết thừa Emilia Song Park đã đậu vào trường đại học danh tiếng này từ khi cô đặt nguyện vọng vào năm cô học lớp 10 tại trường cấp ba cũ. Bởi con gái gã luôn là người đứng đầu, nên gã không mấy để tâm đến sự vụ đại học này của cô.

"Cũng không có gì." Emilia nhìn thái độ lạnh lùng của gã, cô biết mình vui vẻ cũng chẳng để làm gì; nụ cười trên môi cô hạ xuống. "Con muốn ba tặng cho con một món quà."

"Con muốn gì?" Gã nhàn nhạt hỏi.

"Con muốn có một căn nhà trên thành phố M." Emilia nhanh chóng đưa điều kiện mà không lòng vòng. "Chuyện này với ba đơn giản mà, phải không?"

"Đơn giản?" Gã cười khẩy, ánh mắt quan sát cô sát sao từ đầu đến cuối. "Phải. Chuyện này đơn giản. Nhưng sẽ không đơn giản nếu con không tuân thủ điều kiện được đặt ra khi lấy nhà."

"Điều kiện?" Emilia bật cười. "Bây giờ con còn phải tuân thủ điều kiện giữa ba với con nữa à?"

"Con đã đủ tuổi làm công dân rồi. Không còn nhỏ bé gì nữa mà ba phải đồng ý với con vô điều kiện." Jimin nói với tông giọng đều đều. Gã ngả lưng ra sau, mát mẻ nói với chất giọng mỉa mai. "Cô Park."

"Được rồi." Emilia hòa hoãn. "Ba muốn con tuân theo điều kiện gì?"

Jimin mở hộc tủ bàn, đẩy ra trước mặt Emilia một tờ giấy A4 đã được in những điều khoản mà cô cần phải thực hiện theo. Không biết từ bao giờ, gã đã in sẵn những thứ này cho cô. Nở một nụ cười tự giễu, Emilia đọc một lượt rồi nhướn mày nhìn gã.

"Ba đề phòng con đến mức này à?" Cô chỉ vào dòng cam kết cuối cùng được ghi: 'Nếu bên sử dụng nhà không đảm bảo các thỏa thuận, chủ nhà có quyền thu lại giấy tờ sở hữu nhà đất của bên thuê cùng cả căn nhà trong quyền hạn vốn có.'

"Không phải đề phòng." Gã nhìn cô. "Ba biết con sẽ phá luật."

"Phá luật?" Emilia phá lên cười. "Ba biết cách kiểm soát người khác thật đấy! Thôi được. Nếu ba đã mất công in ra tờ giấy này, con cũng đành phải đồng thuận theo thôi vậy."

Emilia được Jimin đưa cho một cây bút. Cô đặt bút, dứt khoát kí xuống tên của mình cùng một dấu lăn vân tay.

"Đúng là thật-" Emilia khinh khỉnh lẩm bẩm. "Con không tài nào hiểu nổi vì sao con là con ruột của ba mà còn không bằng một góc của đứa con trai kia của ba nữa."

Cô tự hỏi, đáp lại cô là tông giọng lạnh lùng.

"Gọi bằng anh." Park Jimin cất lời.

"Anh? Cậu ta bằng tuổi con!" Emilia lừ mắt nhìn gã rồi đứng dậy. "Ba xem lại cách dạy cậu ta của ba đi. Tỏ ra bản thân mình thượng đẳng hơn người khác không khiến cho cậu ta dễ sống hơn đâu."

Cô thả cây bút ra, để nó lăn lông lốc trên bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Park Jimin nhìn theo cô, ánh mắt gã âm trầm đặt lên bóng lưng mảnh mai của người con gái giờ đây đã ngông cuồng gấp đôi gã thời gã còn trẻ. Gã chưa bao giờ nghĩ Emilia Song Park - đứa con gái mang dòng máu của gã - sẽ trở thành kiểu người giống hệt gã như thế.

.

Emilia gặp Yoongi ở ngoài hành lang tầng 3, ngay vừa lúc bước ra khỏi phòng, cô đã thấy người con trai có dáng dấp mỏng manh, mặc trên người chiếc áo sơ mi quá khổ, đứng khoanh tay, dựa thân vào bức tường phía đối diện căn phòng, đang chờ đợi gì đó.

"Cậu chờ ai đây?" Emilia tháo chiếc nơ trên cổ mình ra, một cúc áo trên cổ cô được cô cởi ra với vẻ mặt nửa muốn trêu ngươi cậu, nửa vì có vẻ mới có chuyện gì khiến cô bức xúc. "Ba Park hả?"

Yoongi lườm cô.

"Thôi nào. Đừng có tỏ ra đáng ghét như vậy trong khi cậu đang mặc chiếc áo đó." Emilia cười nhạt. Cô nhìn nhìn cậu, ánh mắt lướt từ trên đầu xuống tận đùi đối phương. "Tôi thích lắm."

Lời cô vừa dứt, Yoongi đã bước vào phòng làm việc của Jimin cùng cánh cửa sập sau lưng. Không biết cậu có nghe thấy không, nhưng Emilia biết Park Jimin đã nghe thấy rồi.

"Lão già đồi trụy này." Emilia lắc đầu. "Thích thế cơ à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top