#𝟻𝟽

Yoongi ngồi trong phòng sách, hai tay khoanh lại tỏ thái độ không mấy hợp tác khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông cách đây mấy tháng trước mới xuất hiện. Cậu nhìn nhìn người nọ, nhận ra hắn là ai trong tích tắc rồi vài giây sau, từ thái độ im lặng, Yoongi chuyển sang chế độ khó bảo.

"Thầy là Davien à?"

Chân Yoongi gác lên mặt bàn, thái độ khinh khỉnh không hề có một chút tôn trọng nào với người đối diện. Davien, một tên có vẻ ngoài phong lưu điềm đạm, dáng vẻ cao ráo cùng tư thế nghiêm túc - đứng trước bàn cậu. Sống mũi hắn đặt một cặp kính toát lên vẻ tri thức, với vẻ nho nhã, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

"Có lẽ thầy không cần tự giới thiệu bản thân nữa nhỉ." Hắn mỉm cười với cậu. "Nào, phụ huynh của em đã mất công mời giáo viên đến nhà để giúp em ôn tập. Chỉ còn một tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp rồi. Em hãy chấn chỉnh lại đầu óc để học hành cho giỏi nào."

Davien giữ nguyên nụ cười của hắn. Hắn không tỏ ra mất kiên nhẫn khi Yoongi chưa nghe hắn nói. Và Yoongi - dù không thích hắn - cậu vẫn phải miễn cưỡng học tập cùng hắn để có thể vào được một ngôi trường tốt.

Cậu phải thi đậu.

Trong thời gian học cùng Davien, có đôi lúc hắn cho cậu nghỉ ngơi rồi đặt cho cậu một vài câu hỏi về vấn đề tương lai cậu muốn hướng đến. Ban đầu, cậu thực tình không quan tâm đến mấy lời lằng nhằng Davien nói. Cậu không thích người nói nhiều, bất kể là người nào. Cơ mà mỗi khi nghĩ lại, Yoongi bất giác nhận ra mình có để tâm đến vấn đề đó. Hắn hỏi "em thích làm gì khi có thời gian rảnh", Yoongi chẳng biết trả lời như thế nào cả. Bởi toàn bộ thời gian của cậu đều dành trọn cho Jimin. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo, hắn lại hỏi cậu "em có tưởng tượng ra được sau này em sẽ làm gì không", Yoongi cũng không biết đáp kiểu gì.

"Thầy đừng có hỏi vớ vẩn nữa." Yoongi xoay cây bút trong tay. "Tôi không biết gì hết."

Davien tháo cặp kính trên mắt xuống. Đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn đến cậu, cực kì tập trung mà nói tiếp khi cậu nhìn mình.

"Thầy chắc chắn em sẽ đậu vào được đại học em muốn thôi." Davien nói với cậu. "Nhưng đậu vào đại học em muốn rồi chỉ mới là khởi đầu. Em có bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào chưa?"

Yoongi chẳng suy nghĩ gì nhiều về câu hỏi của hắn.

"Tôi chẳng bao giờ cần phải nghĩ đến điều đó cả." Cậu nhìn hắn, cái nhìn ngang bướng cứng đầu.

---

Xuyên suốt quá trình ôn luyện, tần suất Yoongi ở cùng Jimin giảm xuống đáng kể. Không còn những cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng, không còn những cuộc yêu đương ân ái khắp nơi trong nhà. Đến cả việc gặp được mặt Jimin cũng là một điều hiếm hoi. Dạo gần đây, Jimin không mấy khi xuất hiện ở nhà nữa. Sáng sớm dậy, James là người cho cậu ăn sáng. Ăn xong thì lên phòng sách ôn tập đến trưa. Đầu giờ chiều, cậu lại tiếp tục học đến năm sáu giờ tối, và sau khi ăn xong bữa chính trong ngày, cậu bị James buộc phải ngồi vào bàn học.

Không có Jimin nào tham gia vào công việc của cậu cả.

Cậu không cần phải tốn sức lăn lộn với Park Jimin như những ngày rảnh rỗi lúc trước. Yoongi cảm thấy thoải mái vì điều ấy.

.

Gần khuya, Yoongi mới rời khỏi bàn học, trở về giường ngủ.

Đã gần ba tuần cậu ngủ một mình trên chiếc giường này. Ước tính sơ, có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất cậu ngủ một mình mà không có Jimin bên cạnh. Ngay từ khi còn bé, Yoongi đã được lập thói quen chung giường với Jimin. Cậu không biết gã muốn gì khi làm thế, nhưng về lâu về dài, khi cơ thể cậu đã quen với những đụng chạm thân mật của gã, quen với lối sinh hoạt loạn lạc của gã... chỉ cần ở xa gã một thời gian ngắn, cậu sẽ cảm thấy thiếu hơi gã.

Yoongi nằm lăn lộn khắp giường. Chiếc gối bên cạnh của Park Jimin được cậu vinh hạnh ôm trong lòng. Buồn chán nhìn lên trần phòng, Yoongi lại đánh mắt sang chiếc đồng hồ quả lắc ở trên tường. Hiện tại, nó đang chỉ quá số mười một; xem chừng gã có thể không về, Yoongi ngồi dậy, nhấc máy bàn lên nhấn số gọi cho gã.

Yoongi chờ vài tiếng tút.

"Alo?"

Ở đầu dây bên kia, Yoongi nghe thấy tông giọng của Park Jimin cất lên. Giọng gã khàn khàn, quện vào trong cả sự mệt mỏi. Cậu chớp chớp mắt nhìn vào điện thoại, đã mấy hôm rồi cậu không nghe không thấy gã. Nghe giọng nói chuyện cực như vậy, cậu tự hỏi gã rốt cuộc có bị làm sao không nhỉ?

"Ba." Yoongi kêu nhỏ. "Là con."

Cậu nghe Park Jimin hắng giọng.

"Ơi ba nghe đây." Gã đáp, tông giọng có chút tươi tỉnh hơn dù gã vẫn để thấp giọng. "Em bé của ba ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi." Yoongi kéo điện thoại lên giường, cậu ôm gối của gã trong người, lười biếng nằm xuống. "Con đã ăn rất giỏi đó." Cậu khoe với gã chuyện cỏn con.

"Ái chà..." Park Jimin khẽ cười trước sự đáng yêu của cậu. "Em bé của ba giỏi quá."

Yoongi nghe gã khen, trong lòng cậu cũng có chút vui vui. Để mà nói rằng cậu thích được nghe khen thì không hẳn, nhưng là Jimin nói thì cậu lại dễ dàng chấp nhận và cho đó là điều bình thường.

"Mấy hôm nay sao ba không về?" Yoongi đi vào chuyện chính. "Ba bận gì mà nhiều thế?"

Yoongi nhỏ giọng hỏi gã. Cậu chẳng để ý mấy đến việc tông giọng mình đang hờn dỗi dễ ghét thế nào. Cậu chỉ đang rất muốn biết vì sao gã lại không có mặt ở nhà.

"Sao thế?" Park Jimin ngọt ngào hỏi. "Cục cưng nhớ ba à?'

Yoongi dụi mặt vào cái gối dưới cằm mình. Cậu nghĩ nghĩ, đoạn mới đáp.

"Có một chút."

Park Jimin nghe thấy vậy liền bật cười.

"Em bé nói em nhớ ba đi. Tối nay ba về với em." Gã thấp giọng xuống hơn một chút. "Bé cưng."

"Em nhớ ba." Yoongi mềm giọng, đáp ứng yêu cầu của gã ngay lập tức. "Ba về đi."

"Ngoan. Bé nhỏ của ba ngủ một chút đi. Lát nữa xong việc ba về. Nhé?"

"Ba nói là ba phải giữ lời đó." Yoongi chớp mắt nói. "Jimin."

"Ba hứa." Park Jimin hôn qua điện thoại. Tiếng chụt ngọt ngào vọng qua ống nghe, chậm rãi và trầm thấp như giọng của gã. "Bé cưng của ba ngủ ngoan."

---

Sat, May 4, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top