#𝟻𝟼

Yoongi không cảm nhận được khi nào Jimin về đến nhà. Cậu không có cảm giác chiếc đệm bị lún xuống, cũng không có cảm giác bị cánh tay gã đè nặng lên người. Mãi cho đến khi sáng, lúc cả người nằm đờ ra trên giường, lúc này cậu mới nhận thức được đâu là thực đâu là ảo.

"Ư..." Yoongi nhăn mày trước cánh tay ôm chặt thân mình mà không khỏi mỏi nhức. Cả người cậu bị Park Jimin giữ chặt trong lồng ngực gã. Yoongi nghe thấy tiếng thở của gã. Cậu khó chịu cục cựa, không may lại đánh thức gã dậy.

"Còn thấy khó chịu trong người không?"

Tông giọng trầm thấp của Park Jimin cất lên, gầm gừ bên tai cậu như một con mãnh thú khiến cậu vô thức rụt người lại. Yoongi điều chỉnh hơi thở, cảm nhận bàn tay gã đàn ông đang nhẹ xoa bụng mình, cậu khẽ siết tay vào chăn.

"Bé cưng?" Jimin xoa bụng người nhỏ hơn, cẩn thận miết nhẹ từ bụng trên xuống bụng dưới rồi di sang hai bên. Gã nhìn bé nhỏ của gã im lặng như thóc trong bồ, nhìn một lúc, khi bàn tay đã chuyển xuống xoa bóp đùi non và phần hông nhạy cảm, lúc này gã quay về hôn lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

Yoongi quay sang nhìn gã.

"Không..." Cậu nhẹ giọng. "Không đau."

Jimin nhìn cậu phản ứng, gã áp má gã lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ một vài giây rồi hôn lên trán cậu thêm cái nữa.

"Thật không?" Gã chớp mắt.

Yoongi gật gật.

Nhìn biểu cảm của Yoongi, Jimin thầm quét mắt từ trên đỉnh đầu xuống cổ và ngược lại. Nghe cậu nói, gã cũng không cố gặng hỏi mà chỉ lẳng lặng ngồi dậy.

Gã lắc lắc đầu, lòng bàn tay đập lên đỉnh đầu rồi đập xuống trán liên tục hai mươi cái. Đến lúc gã thấy ổn, lúc bấy giờ gã mới đứng dậy, vòng qua bên Yoongi nằm.

"Ba bế em đi rửa mặt sáng nào." Park Jimin ngọt ngào nhấc người nhỏ hơn lên. Gã ôm cậu vào lòng, gọn gàng khiến cậu lọt thỏm vào vòng tay gã dễ dàng. Vừa đi vào nhà tắm, gã vừa hôn lên má lên môi cậu liên tục. Gã không thấy cậu phản ứng lại hành động của mình thì không làm tới như mọi lần. Tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn nhẹ.

.

Yoongi nhìn Jimin đưa chiếc thìa trong chén cháo trên bàn lại gần miệng mình, cậu nhăn mặt né đi cái thìa đó. Quay ra nhìn Jimin đang trông mình chăm chăm, cậu lại dùng thái độ khó ở nọ tỏ vẻ với hắn.

"Không muốn ăn cháo." Người nhỏ hơn chớp mắt nói. "Không thích."

"Nào, ăn giỏi ba xem." Jimin nhướn mày. "Ăn ngoan. Lát còn học bài nữa."

Gã nói thêm như để báo cho cậu biết rằng một lát nữa cậu phải học bài, dù bài đó là bài gì cậu cũng không biết. Jimin nhìn cậu đầy ẩn ý khiến cậu nổi cơn tò mò. Đã cuối năm lớp 12 rồi. Trong lúc người ta ôn thi lên đại học thì cậu còn phải học cái gì khác sao?

"Học?" Yoongi không hiểu ý gã là gì. "Con phải học gì?"

"Ôn thi trung học phổ thông quốc gia." Park Jimin nhẹ đáp. "Ôn thi đại học để học đại học. Em bé có muốn lên học không?"

Gã vừa hỏi vừa vuốt nhẹ cằm Yoongi một cái. Trông vẻ mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn, gã khẽ nhếch môi cười trừ trước gương mặt còn chưa kịp tiêu hóa và tiếp nhận thông tin của em. Jimin "a" một tiếng, ra hiệu cho cậu há miệng để gã đút thìa cháo vào miệng cậu. Yoongi đang bất ngờ sẵn, cậu mở miệng theo ý gã, ngậm vào miệng thìa cháo đầu tiên trong ngày.

"Có thế mới ngoan chứ." Park Jimin mỉm cười nhìn Yoongi lúng búng miệng. "Ngoan."

Khoảng một thời gian dài kể từ ngày trung tâm ôn thi lên đại học mà Taehyung đã giới thiệu với cậu đóng cửa; những chuyện xảy ra xung quanh cậu quá hỗn độn, cậu đã vô thức quên đi mất sự tồn tại của việc mình muốn thi học đại học thế nào, về việc cậu muốn thoát khỏi căn nhà này ra sao... Tất cả những điều ấy đã bay biến khỏi tâm trí cậu từ lâu, và nay chúng đã được khều lên lại.

Yoongi mở to mắt nhìn gã đàn ông đối diện mình. Những suy nghĩ đó đã đi đâu? Tại sao bây giờ gã nói cậu mới nhớ?

"Ý ba... ý ba là ba cho con đi thi sao?" Yoongi sợ mình bị điếc, cậu hỏi lại gã để chắc chắn rằng gã không nói bừa.

Jimin nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, gã cười khùng khục làm âm thanh ém nhẹm trong cổ họng. Gã biết thừa đứa trẻ này thế nào cũng không ngờ đến việc gã sẽ cho cậu đi thi và đi học lại. Gã dư biết cậu làm gì với Kim Taehyung vào vài tuần trước. Taehyung đưa cậu đăng kí ôn thi đại học tại trung tâm nào, học hành ra làm sao, có chơi bời với ai sau giờ học trước giờ học hay không, tất tần tật, kể cả việc cậu nói dối gã về việc đi chơi với Kim Taehyung thay vì nói rằng mình đi học thêm, điều ấy gã cũng biết.

Gã biết hết.

Chỉ là thay vì ủng hộ cậu đi học, gã đã tự tay phá hủy đi toàn bộ, nổi giận với cậu, cho người phá đi trung tâm ôn thi và bẻ gãy số sim điện thoại của cậu để cấm tiệt cậu không được liên lạc với Taehyung. Gã nổi đóa lên với cậu không phải vì gã tức giận chuyện Yoongi nói dối gã.

Gã nổi giận vì gã biết quá nhiều về cậu.

Tuy nhiên thì, sau ngày đi chợ bùa ngải về, có lẽ Yoongi sẽ không khiến gã thất vọng đâu.

Park Jimin ôm eo Yoongi kéo lại gần mình, gã múc thêm một thìa cháo đưa lên miệng cậu, nhẹ nhàng trả lời.

"Đương nhiên là ba cho em bé của ba đi rồi." Gã đàn ông dịu dàng nhìn cậu. "Dù sao ba cũng không ác đến mức cấm không cho em làm điều em muốn. Ba là ba của em cơ mà, ba không yêu em thì ai yêu em được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top