#𝟻𝟻
Jimin đi rồi, tối đó, Yoongi lên cơn sốt.
Cơn đau đầu khiến đầu óc cậu quay mòng mòng không nguyên do. Yoongi không rõ vì sao mình lại dễ trúng gió như vậy, nhưng nếu như cậu thực sự dễ bệnh, ít nhất từ lúc Jimin đi cho đến nửa đêm, cậu chỉ có thể bị cảm nhẹ chứ không thể sốt đùng đùng lên một phát ăn luôn thế này được.
"Ông Haly, cậu Park sao rồi?" James - người quản gia duy nhất còn ở trong nhà hỏi vị bác sĩ được ông mời đến. "Cậu ấy có sốt nặng lắm không?"
"Chưa đến nỗi nặng lắm." Ông Haly trả lời, cất ống nghe vào trong túi xách. "Cậu ấy mới chớm cảm thôi, để qua đêm, sáng mai nếu đề kháng không bảo vệ được cậu ta, tôi sẽ kê đơn rồi gọi cho ông sau." Bác sĩ Haly trả lời. "Thanh niên mới lớn mà. Đừng giã thuốc vào người nhiều quá. Để đề kháng làm việc của nó đi."
"Tôi tin ngài được chứ?" James nhìn Haly, cẩn thận hỏi lại.
"Tất nhiên." Haly nhún vai. "Người cậu trẻ này dùng nhiều thuốc bổ lắm. Đề kháng cậu ta mà còn yếu nữa thì người bình thường không dùng thuốc đã chết hết cả rồi."
"Ra vậy." James gật gù, ông mời Haly ra ngoài, để lại không gian yên ắng cho Yoongi ngủ.
Mơ màng mở mắt vì tiếng ồn, Yoongi nhíu mày khó khăn. Cậu thở nhẹ, đôi môi khô khốc được mím lại, rồi lại mở ra để thở thay cho cái mũi bị nghẹt. Cậu có cảm giác không ổn từ tối hôm qua, nhưng có lẽ hôm nay cơn sốt mới phát tác.
James quay lại sau một vài chốc nói chuyện với Haly.
"James..." Yoongi thều thào. "Nước..."
"Nước của cậu đây." James lại gần Yoongi, nhanh chóng đưa lên môi cậu ly nước lọc được đặt trên tủ đầu giường.
Yoongi nhấp môi vào cốc nước, mày nhíu lại vì bụng dạ lẫn đầu óc khó chịu.
"Tôi muốn nghe điện thoại." Yoongi nói nhỏ, đủ để James nghe thấy lời cậu. "Bấm số cho Jimin đi."
"Vâng." James gật đầu đồng ý. Ông đứng dậy, kéo chiếc điện thoại bàn lại giường cậu rồi bấm số của chủ nhân căn nhà.
Yoongi phẩy tay cho James đi ra ngoài, vị quản gia hiểu ý, ông ra ngoài sau khi đã hết nhiệm vụ.
Đầu dây bên kia kêu lên tiếng tút dài để cậu chờ đợi. Yoongi hít mũi, hơi khó chịu vì mũi không thở được. Có lẽ đã là lần thứ một ngàn lẻ một lần cậu đổ cơn ốm vặt. Không phải ma xui quỷ khiến gì, nhưng mà Yoongi hay mắc bệnh nhẹ, kiểu vớ vẩn thôi, nhưng mà không chữa thì sẽ thành ra đổ ốm thật.
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?" Giọng gã đàn ông trầm thấp, đặc sệt.
"Jimin..."
Người đàn ông bên kia đầu dây kia nghe thấy chất giọng nghẹt mũi. Gã chớp mắt, hít vào một hơi sương lạnh buốt sống mũi, gã hắng giọng, đẩy cao tông giọng mình lên một nấc.
"Em yêu." Park Jimin nói nhỏ, đồng thời gã cười khẽ. "Gần một giờ sáng rồi, em gọi cho ba có chuyện gì thế?"
"Con mệt." Yoongi nghe thấy giọng gã, cậu trượt xuống giường, tai lùng bùng nghe tiếng gió bên kia rít lên ù ù như có bão.
"Ai chà." Jimin chậc lưỡi. Tay sai gã mang cho gã hai chai nước suối, gã đưa tay ra, rửa đi bàn tay trái ướt đẫm máu tanh chảy tí tách từ cổ tay xuống đầu ngón giữa. "Em ốm rồi hả?"
"Con không biết." Yoongi rủ rỉ đáp. "Ba về chưa?"
"Lát nữa ba mới về được." Gã vẩy bàn tay còn vương lại vài sợi tơ máu, nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ đến số mười hai giờ năm mươi tám phút rồi trả lời. "Em ngủ một lát, chờ ba chút ba về với em."
"Ba về trễ vậy..." Người nhỏ hơn trở mình khó chịu. "Muốn ba về ngay cơ."
"Ba sắp về ngay rồi." Gã đàn ông cả thân người bốc lên mùi tanh tưởi của máu nhẹ giọng. Gã nhìn cấp dưới, ra hiệu cho họ dọn dẹp hiện trường dưới chân. "Ba sẽ về với em mà. Ngoan, lát về ba thương."
"Ba chỉ nói miệng là giỏi thôi." Yoongi nhăn mặt. "Ba nói xạo." Cậu bĩu môi, tông giọng hơi bị giận dỗi.
"Thế bây giờ ba mà nói xạo thì em phạt ba nhé?" Jimin đưa ra điều kiện. Gã từ tốn ngồi xuống chiếc ghế giám đốc ở hiện trường vụ án, nhẫn nại dỗ dành đứa trẻ to xác. "Nào, em muốn ba làm gì cho em nếu ba về trễ hơn dự định?"
"Ba chưa nói ba về lúc mấy giờ nữa mà." Yoongi nhõng nhẽo.
"Ba sẽ về vào khoảng ba giờ sáng." Jimin ước tính cả thời gian gã phải tắm trước khi mang bộ dạng máu me bê bết về giường với người nhỏ hơn. "Ba giờ sáng hơn một chút."
"Ba phải có thời gian chính xác cơ." Yoongi vẫn chưa chịu. Cậu nói càng ngày càng nhỏ.
"Ba giờ hai mươi." Jimin chốt giờ. "Là ba về."
"Vậy thì nếu mà ba về quá ba giờ hai mươi..." Yoongi lẩm bẩm. "Ba sẽ phải mặc đồ hầu gái."
"Hầu gái?" Jimin bật cười hỏi lại. "Em muốn được hầu hạ bởi đàn ông mặc váy à?" Gã tưởng tượng đến cảnh mình phải đặt may một bộ hầu gái cho vừa với người, sau đó lại phải lượn lờ trước mặt Yoongi để đáp ứng nhu cầu của cậu.
"Đó là hình phạt." Yoongi nói với giọng tự mãn. "Con đi ngủ đây."
Jimin cười lớn trước sự dễ chiều của cậu. Gã ậm ừ tắt máy, nhanh chóng quay lại công việc làm dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top