#𝟻𝟹
⚠️ Tất cả các thành tố xuất hiện trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng ⚠️
---
Không gian đỏ lòe mắt hiện lên trước mắt cậu.
Bước vào bên trong, Yoongi bị choáng ngợp hoàn toàn trước cái "lễ" mà Yod nói. Bùa, từ trên tám csis cột đình nhìn sang bốn bức tường, đâu đâu cũng đều dán đầy bùa ngải đỏ chót. Đồng tử cậu giãn rộng hơn một vòng khi trước mặt cậu là một con đường ngắn được rải đầy bùa trên một tấm thảm đỏ. Tấm thảm trải từ chỗ cậu đứng dải đến tận cuối căn phòng, cậu ngẩng lên nhìn, bất ngờ đến sốc khi nhìn thấy Park Jimin là người ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế trông như ngai vàng được bọc lót vải màu đỏ thẫm. Gã như đã ở đó chờ cậu.
Trên người gã khoác một tấm áo khoác mỏng màu đỏ thẫm hệt như cậu. Tuy nhiên, gã không mặc dày và nhiều lớp như trang phục của cậu mà chỉ khoác đúng một chiếc bên ngoài như để đủ nghi thức. Gã vẫn mặc suit, sơ-mi quần âu như lúc đầu, chỉ có tấm áo trên người là lạ lẫm nhất.
Yoongi toan bật ra cái tên "Jimin" trong miệng, thì ngay sau đó, cậu nhìn thấy có một lão thầy bùa ngồi ngay bên cạnh con đường bùa dẫn lối cậu đến chỗ Jimin. Lão già nua, xấu xí một cách khó chấp nhận và trông cực kì u ám. Đôi mắt lão nhỏ tí, lúc nhìn về phía cậu, trông như thể lão đang ếm một thứ chú thuật gì đó lên cậu với cái miệng lầm rầm âm thanh khó nghe.
Lúc này thì cậu không còn lòng dạ nào mà gọi Jimin nổi.
Lão thầy bùa già nua sau vài phút nhìn cậu thì nhắm mắt lại không nhìn nữa. Với thói quen tìm đến Jimin khi gặp khó khăn, Yoongi nhanh chóng đạp chân lên tấm thảm bùa ngải, chỉ muốn mau lẹ đến được chỗ Jimin đang ngồi, tức tốc kéo gã về nhà.
Nhưng tấm thảm bùa ngải dưới chân cậu lại không phải thứ đơn giản.
Vì sức nặng của bộ phục trang trên người, Yoongi không thể chạy được. Bản chất cậu muốn di chuyển nhanh, nhưng thực tế cậu lại chỉ có thể đi với tốc độ trung bình. Yoongi nghi ngờ tấm thảm này có gì đó không ổn. Vừa lúc cậu nhìn xuống thảm thì đột nhiên, một lực kéo vô hình bất ngờ ấn cậu buộc phải quỳ xuống giữa lúc di chuyển về phía trước.
Cậu trợn mắt nhìn hai đầu gối mình khụy xuống mất kiểm soát.
Cái gì thế này?
Quỳ xuống là chưa phải điểm dừng. Lúc này lại có thêm một ngoại lực khác tác dụng lực lên gáy của cậu, ấn đầu cậu phải đập trán xuống cái thảm dán đầy bùa chú đỏ thẫm nọ khiến cậu kinh hoàng nhắm tịt mắt lại. Trong lúc cậu còn chưa nhận thức được cơn đau, thứ ngoại lực ma quỷ kia lại tiếp tục nâng người cậu dậy, bắt cậu bước đi tiếp, được năm bước chân, nó lại đá cậu khụy xuống, dập trán cậu xuống thảm; cậu phải lặp đi lặp lại loạt hành động điên rồ đó cho đến khi đi hết chặng đường trải thảm kia, lúc bấy giờ "nó" mới chịu buông tha cho cậu.
Hai chân cậu nặng trĩu vì phải đi và quỳ liên tục bốn lần liên tiếp. Trong lúc "hành lễ", bên tai Yoongi còn nghe thấy âm thanh ẩm nhẩm của lão thầy bùa nọ. Có lẽ lão đọc một câu thần chú nào đó mà theo lời Yod nói thì đó là lời để cầu may; nhưng qua tai cậu, tiếng Thái và thứ ngôn ngữ cậu chưa bao giờ nghe qua hiển nhiên là thứ âm thanh ghê rợn nhất mà cậu nghe được. Cứ năm bước đi một lần quỳ cùng một lần dập đầu như thế, lão sẽ lại gõ vào mõ. Tiếng mõ hòa cùng tiếng trống văng vẳng từ xa đồng thời thả một tiếng "boong" báo hiệu cho cậu phải dừng lại để quỳ lạy. Lão thầy bùa nhắm mắt xuyên suốt quá trình di chuyển của cậu, và bằng một thế lực nào đó, dù cậu không muốn, cả cơ thể cậu đều mất kiểm soát mà hành động như thể có ai đó đang khống chế cậu phải thực hiện thứ nghi thức điên rồ này.
Đứng lên sau bốn lần quỳ gối dập đầu, Yoongi lúc này được đứng trước một chiếc chậu bằng đồng. Dưới ánh sáng đỏ thẫm, cậu không nhận diện được cái thau này đang chứa máu hay chứa nước. Cậu thấy lão thầy bùa di chuyển lại gần cậu, đồng thời, cậu cũng thấy Jimin đứng dậy khỏi ghế. Cả hai đồng thời tiến về phía cậu; với một tâm trạng u ám, Yoongi cảnh giác với cả hai.
Yod khi không xuất hiện với tư cách là cậu hầu.
Nó mang ra trước mặt Jimin một chiếc chậu đồng thứ hai. Cái chậu này thì kinh tởm hơn. Bên trong chậu có một hỗn hợp tím sệt, nó nhầy nhụa, kết dính vào nhau gây cho cậu cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng. Đương lúc cậu không biết hai cái chậu trước mặt mình đây là gì thì lão thầy bùa kia đột nhiên cất giọng.
"Cả hai cho tay vào trong chậu đi."
Yoongi nhìn Jimin cho tay gã vào chiếc chậu trước mặt gã, cậu thấy nó thật tởm lợm. Thế nhưng khi nhìn lại chiếc chậu trước mặt mình, trong lòng cậu lại nổi lên cảm giác kinh tởm hơn gấp bội.
Làm sao cậu biết được trong cái chậu này có cái gì?
"Cậu mau cho tay vào đi." Lão thầy bùa nhắc nhở cậu. "Nếu không nhanh cho vào, nghi lễ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."
Nghe đến đây, Yoongi mới run rẩy bỏ tay vào cái chậu trước mặt mình.
Yoongi có cảm giác dòng nước này bắt đầu trở nên nhầy nhụa hơn so với những gì cậu nhìn thấy. Cậu không thể ngửi thấy mùi của nó, nhưng những gì cậu cảm nhận được lại trông như thể cậu đang nhúng tay vào một chậu máu vậy.
Suy nghĩ kinh tởm này hiện lên trong đầu cậu; trong vài giây tiếp theo, Yoongi cố trấn an bản thân để trụ cho đến khi nghi lễ kinh khủng này kết thúc. Mất một lúc sau khi cậu và Park Jimin đã ngâm tay trong hai chậu dung dịch kia đủ, lúc bấy giờ lão thầy bùa mới nói cả hai nhấc tay ra.
Hai chiếc chậu đồng được đưa đi bởi Yod.
"Bây giờ là nghi thức quan trọng. Xin đừng lơ là." Lão già nua kia nói bằng giọng gió. *"टोकन ददातु."
*टोकन ददातु: trao tín vật
Yoongi nhìn thấy Yod đưa cho Jimin một chiếc hộp chứa trang sức. Cậu không biết tiếng Thái, nhưng chắc chắn lúc này Jimin có lẽ đang muốn đeo cho cậu một thứ trang sức gì đó để kết thúc "nghi lễ" này.
Nghĩ vậy, Yoongi rất hợp tác đưa tay ra đặt lên bàn tay đang xòe ngửa ra trước mặt mình. Jimin không tỏ thái độ gì trước vẻ nhanh chóng của cậu. Gã nhấc trong chiếc hộp kia ra môtk chiếc nhẫn, từ tốn đút vào ngón áp út bên tay trái của Yoongi.
"विवाहित."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top